Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tất cả những gì em muốn.

Quán ramen ngày hôm nay thu hút mọi ánh nhìn, bởi vì trong quán có tận hai người hùng của cuộc chiến vừa qua.
Phải, hôm ấy là một ngày hiếm hoi mà cả Naruto lẫn Sakura đều rảnh rỗi.
Trông hai người thật trẻ và vui vẻ khi không mặc trang phục jounin.
Naruto mặc chiếc áo ngắn tay trắng, áo khoác ngoài cam và quần đen. Còn Sakura hôm nay chọn chiếc áo tay lừng màu xanh nhạt và quần trắng.
Hai bát mì nóng hổi được bưng ra. Cô cảm ơn bác chủ quán, chúc bác ngon miệng và bắt đầu ăn.
Tuy nhiên, Naruto, như thường lệ đã cắm mặt vào bát ăn hối hả ngay sau câu "cảm ơn" và "chúc ngon miệng".
Sakura cấm cảu:
-Đừng ăn uống như thế, Naruto!
Anh lấy tay che hai bên bát lại, dỗ dành bát mỳ như một em bé.
-Ơ kìa, sao lại nặng lời thế. Bé Ramen sẽ buồn đấy. Suỵt suỵt, bé đừng nghe lời chị ấy nhé...
Sakura bỗng nhiên đỏ mặt. Cách cậu ngọt ngào dỗ dành (một bát mỳ)...thật đáng yêu. Chắc chắn Naruto sẽ là một ông bố tốt trong tương lai.
Liệu anh có thể trở thành cha của những đứa con của cô không?
Sakura bừng tỉnh. Cô đang nghĩ gì thế này?! Sao cô lại nghĩ về đồ ngốc tóc vàng như thế chứ!!!!
Cô quay đi, cố gắng che lấy gương mặt đỏ bừng:
-Naruto đồ ngốc! Đó là cái bát mỳ chính cậu đã ăn rỗng không!
-Sa...Sakura-chan...thật ác độc mà!!!!
-Sau này khi làm Hokage, cậu còn phải đi dự rất nhiều bữa tiệc. Nếu cậu cứ ăn uống tung toé thế này thì làng của chúng ta sẽ bị tiêu diệt mất!
-Ơ ơ...
-Nhìn gương Gaara đi!
-Sakura-chan thật như mẹ người ta vậy. - Naruto xì xầm.
-Cái gì cơ?!
-Thì đấy còn gì. "Kazekage nhà người ta thế này thế nọ, mày thế lọ thế chai..." Hừ, cậu chỉ biết có Kage làng khác thôi!!!!
-Im đi!!!!
Naruto lè lưỡi, gọi thêm một bát mỳ nữa. Nhưng anh chẳng thấy vui vẻ gì cả. Tại sao Sakura cứ phải như thế chứ? Rõ ràng anh có thua kém gì Gaara đâu màaaaaaa!!!
Anh khựng lại...
"Mình...đang ghen ư?"
Một tiếng cười khùng khục vang lên trong lòng anh:
"Chả đúng còn gì, thằng nhãi."
Cửu vĩ đáng ghét!!!
______
Ăn xong, Naruto đưa Sakura về nhà, đợi khi nghe tiếng cô lạch cạch khoá cửa, anh mới rời đi.
Naruto đi trên con đường dẫn về nhà mình, mà chẳng biết rằng, vì anh, đã có một thiếu nữ tựa cửa buồn không nói.
______
Mới 9 giờ tối, quá sớm để đi ngủ.
Sakura ngồi sắp xếp lại album ảnh của mình. Cô bật cười khi ngắm tấm ảnh của đội Bảy, tấm chụp cô và Naruto trên cây cầu, hay lần Naruto vớt cá vàng ở lễ hội, hay lúc Kakashi đãi hai đứa ăn thịt nướng, và cả tấm ảnh chụp đội-Bảy-trưởng-thành đứng trước cổng làng.
Và bỗng nhiên, Sakura nghĩ về những ngày xa xôi ấy.
"Giấc mơ ngớ ngẩn đó của cậu, tớ chẳng hề muốn nhìn thấy nó tan vỡ!"
"Sakura-chan, cố lên!"
"Sakura-chan, tớ hứa đó!"
"Tớ thích cậu."
"Sakura-chan, tớ ghét nhất là những người tự dối lòng mình."
Suốt chừng ấy năm, sau vô số những điều không hay ho gì Sakura làm với Naruto, và sau hơn một lần lần Naruto cứu mạng Sakura...
Anh chưa bao giờ nói, rằng cô nợ anh.
Anh luôn ở đó, bất cứ khi nào cô cần. Cô gọi tên anh, và anh sẽ xuất hiện.
Cô thật là ích kỉ, phải không? Ngó lơ anh gần suốt thời niên thiếu, và khi mà anh đã hết tình cảm với cô và chuẩn bị bước tiếp, thì Sakura...
Sakura...
Sakura biết rằng lúc nào mình cũng nghĩ về Naruto, cho dù là khi những đêm ngủ ngoài trời khi làm nhiệm vụ, khi hoàn thành một ca khám bệnh ở bệnh viện, khi cô nằm duỗi dài mệt mỏi trên thảm cỏ dưới bóng cây sồi sau khi luyện tập.
Cô đã luôn tưởng nghĩ về anh, nhiều hơn cả suốt đêm nay.
Nhưng cô không thể nào chấp nhận rằng cô yêu Naruto.
Thứ nhất, điều đó thật ích kỉ. Cô đã bỏ lỡ cơ hội của mình, nên bây giờ cô phải chấp nhận thôi.
Thứ hai, Sakura nghĩ rằng Naruto đã khác. Với tư cách là một Hokage, anh cần một người vợ đến từ một dòng họ cao quý như Nara,
Yamanaka...
Như Hyuga...
Nghĩ đến đây, cô cười, thật buồn. Hinata là một cô gái đáng mến và tuyệt vời và xinh đẹp, cô ấy xứng với Naruto hơn...
Cô ôm những bức ảnh vào lòng và ngủ thiếp đi.
Sakura không bao giờ nhớ mình đã mơ gì, cô chỉ biết là những giấc mơ lúc nào cũng tràn ngập màu cam và vòng xoắn ốc.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com