2
_"Con bé này, sao em cứ theo tôi hoài vậy?"
_"Em..em có đi theo chị đâu chứ?"
Cô gái lớn tuổi hơn nhưng lại thấp bé hơn lắc đầu ngán ngẫm. Mặc kệ cái đứa nhóc cao kiều kia mà quay mặt bỏ đi.
*Vẫn tiếp tục lũi thủi đi theo*
_"Nè!!!"
_"Sakura unnie, em thích chị sao chị lại không chịu đón nhận tình cảm của em?"
_"Nhưng tôi không có thích em"_Sakura nghiến răng nhấn mạnh
_"Vậy thì em sẽ tiếp tục theo đuổi chị"_ em nói với giọng chắc nịch
_"Đồ cứng đầu nha em, tôi mặc kệ em vậy!!"
Sakura tiếp tục bước đi mặc kệ cái đứa nhóc nhỏ nhưng người thì không nhỏ tí nào đang lẽo đẽo theo sau mình.
Từ sau ngày hội của trường hôm đó Jang Wonyoung đã vì chị mà bệnh tương tư mất rồi.Em lúc nào cũng bám theo chị, khiến chị cảm thấy bực mình.
Nhưng em vẫn không chịu bỏ cuộc, kiên trì thì mới thành công vì thế em quyết định vẫn cứ mặt dày mà theo đuổi chị.
Ngày qua ngày, Wonyoung vẫn cứ thế, vẫn hằng ngày sau giờ học đều tìm chị. Cùng chị đi về, mặc dù nói là 'cùng nhau' nhưng thực chất thì em cũng chỉ là 'cái đuôi' lẽo đẽo theo chị thôi.
Và chị vẫn cứ thế, không thèm để tâm gì đến đứa nhóc tội nghiệp này.
Nếu có ai hỏi là rằng em có kiên trì không?
Có.
Nhưng...
Có đủ mạnh mẽ không?
Thì câu trả lời lại là không.
Kiên trì thì kiên trì, mạnh mẽ thì mạnh mẽ đến lúc nào đó thì cũng sẽ buông dần thôi. Vì con người có thể sẽ chịu được nỗi đau của thể xác nhưng nỗi đau của tâm hồn thì không phải ai cũng vượt qua được.
Wonyoung không phải vì chán nản mà không thích chị nữa.
Mà vì em sợ.
Em sợ rằng cứ như vậy thì tình cảm của em dành cho chị ngày một lớn hơn và sợ rằng khi nó lớn đến nỗi em không thể kiểm soát được nó thì em sẽ chỉ nhận lại đau lòng mà thôi
Em yêu chị, nhưng chị lại không yêu em. Một chút cũng không.
Rồi một ngày nào đó Sakura cũng sẽ ở bên cạnh người mà chị chọn và Wonyoung chắc người đó chẳng phải là em.
Lúc đó người đau lòng nhất chẳng phải là em sao?
Thôi vậy, em bỏ cuộc.
Không phải vì em không còn yêu chị mà là vì em không muốn làm phiền chị nữa, em không muốn là người đau lòng nhất khi chị có một ai khác.
Em...bỏ cuộc.
Suốt mấy ngày sau đó Wonyoung không còn lẽo đẽo theo Sakura nữa, không còn lúc nào cũng ở kế bên kể cho chị nghe hết chuyện này đến chuyện khác mặc dù chị không có tí hứng thú nào, cũng chẳng còn làm phiền nhắn tin cho chị mỗi ngày nữa.
Sakura được giải thoát rồi.
Qua mấy ngày chị không còn thấy bóng dáng của một cô nhóc cao cao luôn bám theo mình như mọi khi. Không còn đứa nhóc lúc nào cũng lãi nhãi theo sao chị nói những thứ trên trời dưới đất khiến chị cảm thấy bực mình.
Giờ thì yên bình thật.
Không còn phải nghe tiếng em lãi nhãi bên tai nữa, không còn ai đeo bám chị mỗi giờ ra chơi hay cả lúc ra về.
_"Bỏ cuộc rồi sao? Như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không"_ ngoài mặt thì nói như vậy nhưng tại sao trong lòng chị lại có cảm giác trống trãi như thế?
Đúng rồi, là cảm giác trống trãi.
Lúc chúng ta có thứ gì đó thì đương nhiên sẽ chẳng biết nó quan trọng như thế nào.
Nhưng khi nó không còn bên cạnh nữa thì ta mới chợt nhận ra sự trống vắng và thật sự nhớ về nó nhiều ra sao!
Chị cũng thế thôi, nếu hỏi có vui không thì có đấy. Nhưng nếu nói nhớ thì cũng nhớ.
Có chút gì đó gọi là thiếu thốn và khó chịu...
_"Mình...sao vậy nè?!"
Thật sự giờ đây Sakura cũng chẳng hiểu tâm trạng mình ra sao nữa và cũng chẳng hiểu là thật sự mình muốn cái gì.
Nhớ thì nói nhớ
Thương thì nói thương
Con người thật biết dối lòng.
*Ting*
--Đã nhận một tin nhắn từ messenger--
_Này
Em đang xem TV thì thấy điện thoại thông báo tin nhắn. Mở ra thì thấy người gửi là Sakusaku
Là chị.
Hôm nay chị chủ động nhắn tin cho em? Mọi hôm là do em nhắn cho chị nhưng chị lại chẳng buồn trả lời cơ.
Nhưng hôm nay chị lại đột ngột chủ động thế? Là em đang mơ đúng không?
------------------------------------
_Vâng ạ?
_Mấy hôm nay em đâu vậy?
_Mấy hôm nay em vẫn đi học mà
Chị có chuyện gì cần tìm em sao?
_À, không gì đâu, chỉ là thường ngày chị thấy em nhưng mấy ngày nay lại chả thấy em đâu. Chỉ tưởng em bị gì
_Chị lo cho em sao?
_Ai bảo thế
Chỉ là chị thắc mắc thôi
_À..ra vậy
Mà chị, em có chuyện muốn nói
_Em nói đi
_À ờm..thật ra
Em xin lỗi chị vì trước giờ em luôn làm phiền chị, lúc nào cũng nói những điều làm chị thấy bực mình
Nhưng chị yên tâm đi, em sẽ không theo đuổi chị nữa đâu. Sẽ không lẽo đẽo theo chị làm phiền chị nữa.
Hứa đấy!
_À..ừ..được rồi không sao đâu
_Vâng
_Nhưng mà
_Sao ạ?
_Vậy chúng ta có thể làm bạn được không?
_Dạ?
Được chứ ạ!
Đương nhiên rồi
_Vậy ngày mai chúng ta cùng nhau ăn trưa nha.
_Thật sao ạ?
Dạ được, vậy ngày mai hẹn chị ở nhà ăn trường nha
_Được, vậy hẹn em ngày mai
_Vâng
------------------------------------
Sau cuộc nói chuyện với Sakura tâm trạng Wonyoung tốt lên hẳn. Chị hôm nay chủ động nhắn tin cho em. Còn hẹn em đi ăn trưa.
Em không phải đang mơ đúng không? Ai đó tát cho em tỉnh đi.
Nếu không thể làm người yêu chị thì thôi em chỉ cần làm bạn với chị cũng được vậy.Chỉ cần chị không thấy ghét bỏ em, chỉ cần làm bạn với chị thì cũng khiến em thấy vui rồi.
Khi yêu một ai đó không nhất thiết phải ở bên cạnh người đó, chỉ cần mình cố gắng làm những điều tốt đẹp cho họ thì mình cũng thấy hạnh phúc.
Và Sakura giờ đây có thật sự muốn Jang Wonyoung chỉ là bạn bè hay chỉ đơn giản là em gái thôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com