4
_"Sakura, em thích chị"
Một cô gái nhỏ vừa mới nói lời tỏ tình với chị trên tay còn chìa ra hộp quà nhỏ đáng yêu. Chị cười rồi xoa đầu nhóc con.
Cảnh tượng này đã thu vào mắt của Wonyoung. Hôm nay, em định là sẽ đến lớp chị rồi chờ chị cùng nhau về. Nhưng vừa bước tới thì thấy cảnh tượng 'lãng mạng' trước mắt.
Tim em sao lại thấy nhói thế này? Chị được người khác tỏ tình, chị còn nở nụ cười vui vẻ. Đó có phải là nụ cười của hạnh phúc không?
Dù sao thì chị cũng chỉ xem em như là bạn bè, là em gái của chị gái thôi.
Đúng rồi, mối quan hệ của chúng ta chỉ đơn giản là em gái và chị gái thôi!
Và có lẽ ...em nên dừng lại được rồi!
Em buồn bã bỏ đi mà không ở lại xem chị và cô gái nhỏ kia như thế nào. Cũng phải thôi mọi sự đau đớn và tuyệt vọng đều dồn vào lúc này có ở lại cũng chỉ để thấy chị nhận lời, thấy chị nở nụ cười mà nụ cười đó lại chẳng dành cho em, thì chẳng phải tim em lại càng đau đớn hơn sao?
_"Bé con, cảm ơn em đã thích chị nhưng... chị xin lỗi em chị đã thích người khác rồi"
_"Vậy sao ạ?"_ cô bé ỉu xìu rụt tay lại
_"Chị xin lỗi em nha"
_"Không sao đâu ạ, nhưng...em đã cất công tặng quà chị rồi. Vậy chị nhận cho em vui đi được không?"_cô bé với đôi mắt to tròn ngước nhìn chị
_"Chị..."
_"Chị không muốn nhận sao"_ giọng buồn bã
_"Ây..thôi được rồi chị nhận cho em vui nha"_Sakura thấy cô bé hơi tội nghiệp nên đành miễn cưỡng nhận lấy món quà.
_"Dạ, cảm ơn chị"
_"Thôi, chị có hẹn với bạn rồi chị về trước nha. Tạm biệt em"
Sakura chào tạm biệt cô nhóc rồi chạy đi. Chị...đi tìm người khiến chị rung động.
Chị xuống lớp Wonyoung để tìm em nhưng lại chẳng thấy em đâu. Chắc là em đã về trước rồi. Cứ tưởng hôm nay sẽ được đi về chung với em. Nhưng có lẽ đã khiến Sakura phải thất vọng rồi.
Hôm nay Sakura lại phải lủi thủi về một mình.
Nhưng có vẻ không như chị nghĩ rồi, vừa gần tới cổng trường thì chị thấy em ngồi một mình trên ghế ở dãy hành lang. Nhưng trông em có vẻ buồn và nhìn rất cô đơn.
Thấy em tự dưng tâm trạng chị vui lên hẳn. Nhanh chân chạy lại chỗ em ngồi.
_"Wonyoung"
Em đang ngồi gặm nhắm nỗi buồn vì chuyện lúc nãy thì tự nhiên nghe tiếng chị gọi. Wonyoung giật mình, quay ngoắt qua nhìn.
Đúng là chị thật rồi!
_"Ơ..chị.."
_" Wonyoungie, sao em lại ngồi đây, em chưa về sao?"
_"À..em.."_ chưa kịp nói xong em lại vô tình nhìn thấy thứ chị cầm trên tay
Là món quà mà cô bạn lúc nãy tặng chị
"Chị đã đồng ý rồi sao?"
Giờ đây em thật sự như rơi vào vực thẳm, chị nhận quà của người khác. Nghĩa là chị đã đồng ý tỏ tình rồi?
Em như đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc loạn xạ với những suy nghĩ rối bời.
_"Wonyoungie? Wonyoung em sao vậy?"_ thấy em cứ đứng thẫng thờ chị khỏ hiểu lay lay người gọi em.
_"Dạ?"
_"Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"
_"À không có chuyện gì đâu chị"
_"Vậy tụi mình cùng nhau về nhà nha"_ Sakura vui vẻ định nắm tay kéo em về.
Nhưng chưa kịp để chị kéo đi thì em đã nhanh chóng rút tay lại.
_"Em..em có việc rồi , em xin lỗi chị, em đi trước nha"
Vừa dứt lời, chưa kịp để chị phản ứng gì em đã chạy vụt đi mất.
_"Hôm nay em ấy sao vậy?"
Sakura khó hiểu, lúc trưa em vẫn còn bình thường mà bây giờ lại kì lạ đến vậy?
Thế là hôm nay chị phải một mình đi bộ về nhà thật rồi!
.
.
.
"Sakura, xem ra người đau lòng nhất lại là em rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com