Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mật ngọt

Sau đêm đó, địa vị của Taiwan trong cung đột nhiên thay đổi. Trước đây nàng là một công chúa thất sủng, sống cô độc trong cung Đài Bắc lạnh lẽo, ngay cả tỳ nữ cũng xem thường. Nhưng từ khi hoàng hậu Japanbắt đầu để mắt đến nàng, cả hậu cung đều trở nên xôn xao.

-Công chúa Taiwan, hoàng hậu cho mời!

Một buổi sáng sớm, Thanh Nhi hốt hoảng chạy vào, vừa hơn 4 giờ đã dựng nàng dậy, Thanh Nhi nhanh nhảu kéo tay Taiwan ngồi dậy rồi dặn dò nàng cẩn thận

-Công chúa, người nhất định phải cẩn thận! Hoàng hậu gần đây đột nhiên đối xử tốt với người, điều này sẽ khiến người khác ghen ghét đó!

Taiwan đang mơ mơ màng màng dụi mắt, nàng còn đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Thanh Nhi mang nàng đi thay y phục. Thanh Nhi vẫn liên tục líu ríu mấy lời dặn dò

-Oáp...- Taiwan ngáp dài- Có gì đâu mà cẩn thận? Nếu đã chọn đi trên con đường này, ta không thể sợ hãi được nữa

Nói rồi, nàng uể oải bước ra khỏi cung Đài Bắc, hướng đến cung điện của hoàng hậu. Khi Taiwan đến nơi, nàng đã thấy hoàng hậu Japan đang ngồi dưới tán cây anh đào nhàn nhã thưởng trà, nhìn thấy Taiwan, nàng ta không nói gì, chỉ khẽ vẫy tay

-Ngồi xuống

Taiwan chậm rãi bước tới, ngồi xuống chiếc đệm lụa mềm mại.

-Trẫm nghe nói gần đây có không ít kẻ muốn gây khó dễ cho ngươi?

Japan rót một ly trà, đôi mắt hơi cong lên đầy hứng thú, Taiwan nhận ly trà nhâm nhi, vừa uống 1 ngụm thì nàng liền muốn nhả ra. Trà gì mà đắng ngét vậy! Không giống như trà sữa mà cô thích chút xíu nào! Taiwan cố nuốc hết ngụm trà trong miệng mình rồi mới cố dùng giọng bình thản đáp với Japan

-Hậu cung vốn dĩ là vậy. Được hoàng hậu để mắt tới là một vinh hạnh, nhưng cũng là nguy cơ

-Ngươi không sợ sao?- Japankhẽ cười

-Sợ thì đã không uống ly rượu kia rồi

Hoàng hậu Japan im lặng một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy. Đôi mắt màu hồng ngọc của nàng ta nhìn Taiwan từ trên cao, đôi môi cười nhẹ, nụ cười mang theo vài phần tà mị

-Trẫm sẽ bảo vệ ngươi- Japan đan tay lại- Từ nay, ngươi sẽ là người của trẫm. Ai dám động vào ngươi, chính là động vào trẫm

Taiwan hơi ngẩn ra, kịch bản này sao mà nó cứ là lạ sao ấy, nhưng nàng cũng không nghĩ là do hiệu ứng cánh bướm khi nàng xuyên không, nàng nhìn hoàng hậu, khẽ cong môi cười

-Vậy, ta xin đa tạ hoàng hậu

Trong hậu cung này, nếu không thể có được quyền lực tuyệt đối, thì cách duy nhất để sống sót chính là trở thành kẻ mà người có quyền lực không nỡ buông tay

Hậu cung bấy lâu nay vốn bình lặng, nhưng chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão lớn. Bởi vì Liễu Như Yên đã bắt đầu ra tay. Liễu Như Yên là viên minh châu trong tay hoàng đế, một công chúa được sủng ái đến tận trời. Nhưng nàng ta không chỉ hài lòng với điều đó, nàng ta muốn có tất cả

Mà trong hậu cung, kẻ có thể uy hiếp nàng ta nhất chính là hoàng hậu tối cao Japan. Tuy hoàng hậu không thể sinh con, nhưng địa vị vẫn vững như bàn thạch. Nếu nàng ta muốn lật đổ hoàng hậu, cách tốt nhất chính là nhắm vào những đứa trẻ khác

Một ngày nọ, Taiwan nghe tin con trai mới sinh chưa đầy nửa năm của công chúa Dương Nghi mất mạng. Cái chết xảy ra chỉ sau một đêm. Đứa trẻ chưa đầy một tuổi bị sốt cao không dứt, cuối cùng không qua khỏi

Dương Nghi quỳ rạp dưới chân hoàng đế, khóc đến mức ngất đi. Nhưng hoàng đế chỉ hờ hững phất tay, ban cho nàng một phần an ủi rồi bỏ đi, cứ như ngài chẳng thèm để tâm đến cậu bé tội nghiệp. Taiwan nhìn cảnh tượng đó, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an

Rồi không lâu sau, nàng nghe tin con trai của công chúa Vĩnh Tuyên cũng bị bệnh. Taiwan bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Buổi chiều hôm đó, nàng cố ý đến thăm công chúa Vĩnh Tuyên, khi bước vào phòng, nàng nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc, Liễu Như Yên đang cười dịu dàng, đút một thìa mật ong vào miệng đứa trẻ. Taiwan bỗng chốc cảm thấy lạnh cả sống lưng

-Mật ong rất tốt cho sức khỏe, lại còn giúp trẻ con ngủ ngon, ăn nhiều 1 chút để tốt cho sức khỏe nha- Liễu Như Yên mỉm cười -Bản cung cũng thường ăn như vậy từ nhỏ

Vĩnh Tuyên vẫn đang lo lắng vì cái chết của con trai Dương Nghi, nghe vậy liền gật đầu, không hề nghi ngờ. Taiwan nhìn đứa trẻ đang ngậm mật ong trong miệng, sắc mặt lập tức thay đổi

-Dừng lại ngay!

Taiwan chạy đến, giật lấy cái thìa trên tay Liễu Như Yên, cả phòng đều sững sờ, Vĩnh tuyên ngay lập tức quát lên

-Taiwan, ngươi đang làm gì vậy!?- Vĩnh Tuyên kinh ngạc nhìn nàng

Taiwan nắm chặt cái muỗng, mắt lạnh lùng nhìn Liễu Như Yên, đôi môi nàng mím chặt, cố nén không giật lấy chiếc bình hoa trên bàn ném thẳng vào bản mặt con quỷ đội lốt thánh nhân này

-Mật ong rất tốt cho người lớn, nhưng với trẻ sơ sinh, nó là độc dược- Taiwan nghiến răng- Mày muốn hại chết nó hả con ả nhà họ Liễu kia!

Lời này vừa nói ra, không khí trong phòng lập tức căng thẳng, Vĩnh Tuyên sửng sốt nhìn con trai rồi lại nhìn sang Taiwan đang chửi hết cả 3 đời nhà Liễu Như Yên

-Ng-ngươi đang nghiêm túc sao?

-Trong mật ong có thể chứa vi khuẩn Clostridium botulinum- Taiwan quay sang nhìn nàng- Thứ này có thể gây ngộ độc thần kinh, khiến trẻ sơ sinh ngừng thở đấy!

Nói đến đây, nàng chợt nhớ lại đứa trẻ của Dương Nghi. Cái chết bất ngờ sau một cơn sốt cao... có khi nào... cũng do mật ong? Taiwan quay phắt sang nhìn Liễu Như Yên, ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí lạnh lẽo.

-Ngươi đang nói gì vậy, tỷ tỷ?- Liễu Như Yên khẽ nghiêng đầu, cười dịu dàng

Taiwan nhìn nụ cười của Liễu Như Yên, trong lòng lạnh lẽo như có một bàn tay vô hình siết chặt. Vĩnh Tuyên vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn Taiwan với ánh mắt ngờ vực

-Công chúa Taiwan, ngươi nói bậy bạ gì vậy!? Mật ong làm sao có thể giết người được?- Vĩnh Tuyên vẫn không tin lắm

-Ngươi thử nghĩ xem, con trai của Dương Nghi chết sau khi ăn gì?

Taiwan siết chặt chiếc muỗng trong tay, ánh mắt khóa chặt vào Liễu Như Yên. Vĩnh Tuyên nghe vậy thì giật mình, sắc mặt tái đi vài phần, đúng là thần thái của nữ9, Như Yên lại là bình tĩnh đến mức đáng sợ, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi

-Đứa trẻ đó cũng được muội muội tốt của chúng ta đút cho mật ong, đúng không?

-Như Yên tỷ tỷ... đây không phải sự thật, đúng không?

Lúc này, Vĩnh Tuyên mới thật sự cảm thấy sợ hãi. Cô ta quay sang nhìn Liễu Như Yên, giọng run rẩy như không muốn tin. Liễu Như Yên nhẹ nhàng đặt chén mật ong xuống, thong thả lau tay, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng như cũ

-Thanh Loan tỷ tỷ à, muội biết tỷ có chút không thích muội, nhưng nói ra những lời này... có phải hơi quá đáng không?"

-Đ!T CON MẸ MÀY!-Taiwan gầm lên- TÊN CỦA BỔN CUNG ĐÉO PHẢI THỨ ĐỂ MÀY TÙY TIỆN GỌI!

Ả ta chớp chớp mắt, đôi mắt ngây thơ như một con thỏ trắng vô hại, mặc cho Taiwan đang chửi ầm lên

-Muội chỉ muốn tốt cho các hoàng điệt của mình thôi mà...

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ. Taiwan nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một cơn buồn nôn. Một kẻ giết người nhưng lại có thể dùng giọng điệu mềm mỏng đến mức khiến người ta cảm thấy mình mới là kẻ độc ác. Một kẻ như vậy, thật đáng sợ, Taiwan hít sâu, ép bản thân bình tĩnh lại.

-Vậy muội có dám uống không?

Liễu Như Yên hơi khựng lại, Taiwan cầm lấy chén mật ong, đẩy về phía nàng ta, ánh mắt vẫn cay nghiệt như ban đầu

-Muội nói nó rất tốt, vậy muội uống thử đi- Taiwan mỉm cười- Hay là... muội cũng sợ chết?

Không khí trong phòng lập tức căng thẳng, Vĩnh Tuyên siết chặt tay áo, sắc mặt trắng bệch. Liễu Như Yên nhìn Taiwan thật lâu, rồi nàng ta đột nhiên cười khẽ

-Tỷ tỷ của muội... Muội đã không còn là 1 đại ngốc như xưa...

Như Yên ta thở dài, nhẹ nhàng xoay người lại, không hề chạm vào chén mật ong trên bàn

-Muội còn có việc, xin phép cáo từ

Nói xong, nàng ta thản nhiên bước ra ngoài, không hề quay đầu lại. Vĩnh Tuyên nhìn chén mật ong, đôi tay run rẩy. Taiwan siết chặt nắm tay, mắt tối lại, hôm nay cô đã cứu được 1 đứa trẻ từ tay Liễu Như Yên một kiếp. Nhưng cô chắc chắn, đây chỉ mới là khởi đầu. Ả ta sẽ không dừng lại, và Taiwan sẽ không để nàng ta yên, Taiwan không do dự nữa, nàng lao tới, móc họng đứa trẻ

Đứa bé vừa mới ngậm mật ong, chưa kịp nuốt xuống hết. Taiwan nhanh chóng dùng ngón tay móc hết phần mật ra, rồi vội vã đặt đứa trẻ xuống giường, vỗ mạnh vào lưng nó

-Taiwan, ngươi làm gì vậy!- Công chúa Vĩnh Tuyên hoảng hốt

Taiwan không để ý đến nàng ta. Nàng tiếp tục dốc ngược đứa trẻ lên, vỗ nhẹ vào lưng để nó nôn ra. Đứa bé khóc thét, nước mắt trào ra như mưa. Nhưng chỉ trong chốc lát, từ miệng nó chảy ra một ít mật vàng óng ánh

-Mau sai người mang nước ấm đến! Gọi thái y!

Vĩnh Tuyên vẫn chưa hoàn hồn, nhưng thấy bộ dáng kiên quyết của Taiwan, nàng ta không dám chậm trễ

-Nhìn cái gì nữa! Lập tức gọi thái y!"

Nô tài vội vã chạy ra ngoài, Taiwan bế đứa bé trong tay, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nó, trái tim nàng siết chặt. Nếu hôm nay nàng không có mặt ở đây, Vĩnh Tuyên chắc chắn sẽ không nghi ngờ, rồi đứa bé này cũng sẽ chết như con trai của Dương Nghi. Taiwan nhìn Vĩnh Tuyên, nghiêm túc nói

-Nhớ lấy, từ hôm nay trở đi, đừng bao giờ để bất kỳ cho con ngươi ăn cái gì. Chỉ có ngươi tự tay làm thì mới an toàn

Vĩnh Tuyên gật đầu liên tục, ôm chặt lấy con mình, đôi mắt đầy sợ hãi. Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên. Thái y đã đến, Taiwan nhìn đứa bé trong tay, ánh mắt lạnh lẽo. Một tờ giấy chưa bị vấy bẩn mém nữa đã cháy rụi trong sự tàn ác của 1 người

Sau chuyện mật ong, cả hậu cung dậy sóng, tin tức về cái chết của con trai Dương Nghi, cùng việc con của Vĩnh Tuyên suýt mất mạng, nhanh chóng lan ra khắp cung. Liễu Như Yên vốn là viên minh châu được hoàng đế yêu thương, nhưng ngay cả sủng ái cũng không thể che giấu nổi sự thật tàn nhẫn

Các phi tần đều sợ hãi, không ai dám đến gần nàng ta nữa. Ả ta đi đến đâu thì cung nữ đều lặng lẽ tránh đi. Các phi tần từng vây quanh khen ngợi, nựng nọt cô ta nay cũng mượn cớ không ra mặt. Liễu Như Yên bị cô lập, dù hoàng đế vẫn che chở, nhưng trong hậu cung, nàng ta đã rất khó để tiến thêm một bước

Trong điện của mình, Liễu Như Yên ném mạnh chén trà xuống đất, đôi mắt tràn ngập phẫn hận.

-Chỉ vì một con tiện nhân Taiwan mà dám quay lưng lại với ta?!

Nàng ta siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Ánh mắt nàng ta trở nên điên cuồng, nhưng đột nhiên... Liễu Như Yên thở hắt ra, mấy phi tần bên đang hoảng sợ đều ngớ người, không hiểu sao công chúa lại bỗng nhiên bình tĩnh như vậy

-Nếu hậu cung này không còn chỗ cho ta... Vậy ta sẽ đốt rụi tất cả!

Vài ngày sau, cung của Taiwan bốc cháy. Không ai biết lửa bắt đầu từ đâu, chỉ biết khi phát hiện ra, ngọn lửa đã nuốt trọn cả hậu cung. Taiwan bình tĩnh đứng trong điện hoàng hậu, nhìn ngọn lửa đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt mình. Những người khác có thể không biết, nhưng nàng đã biết trước, bởi vì đêm qua, một cung nữ vô tình để lộ ra vài câu nói kỳ lạ

Taiwan liền đoán ngay, Liễu Như Yên đang muốn trả thù, cũng chẳng có gì khó đoán khi trong cả 189 tập truyện thì tính cách của Như Yên vẫn kiêu ngạo như tập đầu. Vậy nên, nàng đã chủ động xin hoàng hậu Japancho mình ở lại cung của bà ta. Lý do nàng đưa ra?

-Thần thiếp cảm thấy cung của mình phong thủy không tốt, mỗi ngày ngủ đều mơ thấy ác mộng, không thể an tâm nghỉ ngơi!

Một lý do xàm vãi cả chưởng, đến mức hoàng hậu phải nhìn nàng một hồi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, bình thường Japan nghe người khác nói Taiwan ăn ngủ chẳng khác gì con heo mà giờ lại nghe từ miệng cô ta bảo không yên tâm nghỉ ngơi? Nhưng rồi Japan chỉ khẽ cười, nhẹ bảo

-Vậy thì cứ ở lại đi

Và thế là khi hậu cung của nàng bốc cháy thì Taiwan đang đòi đọc tấu chương cùng hoàng hậu. Khi linh cảm mách bảo đã đến thời cơ chính mùi thì Taiwan lại cùng dẫn hoàng hậu Japan đi xem kịch vui, và diễn viên chính lúc đó thì chẳng ai khác ngoài Liễu Như Yên

Khi Taiwan dẫn Japan đến nơi, đám cung nữ, thái giám và cả thị vệ vẫn đang hốt hoảng dập lửa. Nhưng điều đáng chú ý nhất là... Liễu Như Yên đang đứng ở đó, với hai bàn tay dính đầy tro bụi, gương mặt lộ lên 1 từ "Đắc ý"

Nàng ta không ngờ Taiwan không có ở cung của mình. Nàng ta càng không ngờ Taiwan sẽ xuất hiện ở đây trong tình trạng vẫn còn nguyên vẹn mà nhìn cô ta bằng ánh mắt châm chọc, Taiwan đi ra sau Liễu Như Yên, nhẹ nhàng vỗ vai cô

-Muội muội, muội đang làm gì vậy?~ Muốn thiêu sống ta sao?

Liễu Như Yên đang đắc ý liền tái mặt, cô giật phắc người lại, hất tay Taiwan ra khỏi vai mình, cô ta trừng mắt nhìn Taiwan, miệng cố gắng chống chế lại

-Ta không biết tỷ tỷ đang nói gì hết! Oan cho muội quá!

-Ngươi nghĩ ngọn lửa này có thể đốt chết ta, hay là muốn thiêu rụi cả hậu cung?- Taiwan cười nhạt

-Ta không nghĩ ngợi gì hết! T-ta chỉ đang giúp người dập lửa thôi!

Cả Liễu Như Yên cùng Taiwan lao vào cãi nhau, đến lúc sắp động tay động chân thì hoàng hậu Japan mới lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng lạnh như băng

-Trẫm thấy, nên đưa công chúa ta vào đại lao

Ngay lập tức, binh lính ập đến, giữ chặt lấy Liễu Như Yên, bị bắt ngay tại trận, Liễu Như Yên thất thần nhìn ngọn lửa vẫn đang cháy rừng rực. Cô ta vẫn cố gắng cãi lại

-KHÔNG! TA LÀ CÔNG CHÚA, TA KHÔNG THỂ BỊ NHƯ VẬY!- Nàng ta vùng vẫy, hét lớn- HOÀNG THƯỢNG SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO CÁC NGƯƠI ĐÂU!

-Vậy ngươi chờ xem... Liệu hoàng thượng có dám vì một kẻ sát hại con cháu hoàng gia mà đắc tội với cả hậu cung hay không?- Taiwan bước đến, ghé sát tai nàng ta, nhẹ giọng nói- Với cả, dù hoàng thượng có thể bao che cho muội vì ông ta sủng ái muội thì well... Éo ai có thể bao che cho mày cả đời đâu, Yên Yên tỷ tỷ, và cả việc tỷ đã có ý định ám sát con nhà quan thì chưa bị lôi ra pháp trường thì mừng cho tỷ rồi~

Nói xong, nàng vỗ nhẹ lên vai Liễu Như Yên, rồi bình tĩnh đứng nhìn nàng ta bị lôi đi. Từ ngày hôm đó, Liễu Như Yên trở thành tù nhân, còn quan hệ của hơn Taiwan và hoàng hậu Japan càng ngày càng tốt hơn

Sau khi Liễu Như Yên bị tống vào đại lao, hậu cung tạm thời yên ổn, nhưng cung của Taiwan đã bị thiêu rụi, nàng không còn chỗ để về. Hoàng đế có ý muốn cấp cho nàng một cung mới, nhưng Taiwan từ chối, nàng vẫn lấy lý do cũ rích ra để biện hộ

-Thần thiếp cảm thấy ở bên hoàng hậu thì ngủ ngon hơn!

Hoàng đế dù không đồng tình nhưng mà ông không thường xuyên đến cung của hoàng hậu, cũng không có lý do gì để phản đối nàng. Vậy là Taiwan chính thức ở lại cung hoàng hậu. Sau khi đến cung hoàng hậu, Japan liền cho người xắp xếp cho nàng 1 căn phòng, vừa vào phòng thì Taiwan liền nhảy lên giường mà lăn lộn. Một bàn tay ấm áp khẽ vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh, Taiwan ngồi lên, ngáp dài một cái

-Công chúa Thanh Loan, hôm nay sảy ra nhiều chuyện như vậy mà người còn bình tĩnh như vậy được à?- Japan thở dài

-Hoàng hậu ơi, hôm nay ra nhiều chuyện như thế thì đã mệt lắm rồi!- Taiwan than thở- Bây giờ ta chỉ muốn ngủ thôi!

Hôm nay nàng rất mệt, ban ngày phải ứng phó với một đám phi tần giả nhân giả nghĩa, buổi chiều thì phải nài nỉ hoàng hậu cho ở nhờ, ban đêm lại phải lên thư phòng tính tiền thiệt hại để bắt người nhà họ Liễu đền, từ tiền thuốc cho con của Vĩnh Tuyên, tiền xây lại cung, tiền nội thất trong cung đến các món báu vật đã bị thiêu rụi trong cung,... Nhiều đồ đến mức Taiwan thức đến giữa đêm vẫn chưa tính xong, Japan ngồi bên cạnh đọc tấu chương cùng nàng

-Người đúng là rất chăm chỉ nha, đến lúc này rồi mà vẫn đọc tấu chương sao?

Japan không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng rót trà, sau đó đưa cho Taiwan một chén. Taiwan tuy không muốn nhận nhưng cũng chẳng thể thất lễ, nàng chỉ đành nhận lấy nó

-Không đọc thì làm sao biết trong triều ai đang muốn nhắm vào ngươi?

Taiwan hơi sững người. Nàng nhấc chén trà lên nhấp 1 ngụm rồi đặt ngay xuống, vị đắng tràn ngập trong miệng khiến nàng hơi nhăn mày, nhưng nó cũng giúp cô được tỉnh táo phần nào, nàng khẽ ho khan vài tiếng rồi nói

-Hoàng hậu, lúc nào người quan tâm đến người khác như vậy sao?

-... Không hẳn, ta chỉ quan tâm những người ta thương yêu hay mến mộ thôi

Japan nhìn nàng, ánh mắt trầm lặng mà vẫn dịu dàng. Taiwan ngẩn ra, nhớ lại chuyện mấy ngày trước, trong lòng nàng có chút ấm áp. Thanh Loan cười hì hì rồi tiếp tục tính toán


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com