Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lời hứa

   Trong căn lều nhỏ ở biên giới Thục quốc. Những tiếng thở hổn hển phát ra từ trong căn lều. Triệu Vân gương mặt lấm tấm mồ hôi, ánh mắt long lanh đẫm lệ. Chẳng ai có thể ngờ được đây lại là hình ảnh của một vị tướng quân dũng mãnh đã từng kinh qua vô vàn trận chiến ác liệt. Triệu Vân nhìn vào người nằm trên y:
- Ưm... Nhẹ thôi... Lữ Bố!
   Lữ Bố cười nhẹ, vẻ đáng yêu của người trong lòng khiến hắn càng hứng lên.
    Vài tiếng sau...
    Triệu Vân nằm bên cạnh, eo y đau nhức chẳng thể nhúc nhích nổi. Y khẽ quay đầu nhìn người bên cạnh:
- Lữ ca... Chàng ngủ chưa?
   Lữ Bố khẽ quay sang, vuốt nhẹ đôi má tròn mềm của người bên cạnh:
- Có chuyện gì?
  Triệu Vân khẽ đỏ mặt, nói:
- Không có gì, chỉ là...chúng ta cứ mãi sống trong bóng tối như thế này hay sao?
   Lữ Bố cười:
- Vân nhi, chờ ta lấy được thiên hạ này, nhất định sẽ lập em làm nam hậu!
   Triệu Vân cười rạng rỡ. Không hiểu sao lúc ấy y lại thấy ấm áp lạ thường. Lữ Bố tiếp lời:
- Nốt trận này... Khi em trở về... Nếu theo kế hoạch ta sẽ lên ngôi vào lập đông năm nay!
   Ngừng một lát, hắn nói tiếp:
- Vào tiết xuân năm sau, khi cây anh đào nở, ta nhất định sẽ lấy em.
  Triệu Vân cười, y nhớ đến cây anh đào trong vườn thượng uyển. Đó là nơi đánh dấu khoảnh khắc tình yêu của cả hai chớm nở. Là nơi chứng kiến cuộc tình thầm kín này, là nơi chôn dấu những kỉ niệm, những lá thư, những cảm xúc đẹp đẽ nhất của y.
    Thấy Triệu Vân vui vẻ như vậy, Lữ Bố cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn y rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
    Sáng hôm sau tỉnh dậy, Triệu Vân đã không còn thấy Lữ Bố nữa. Cũng phải thôi, hắn đã dặn không được để lộ việc cả hai đang hò hẹn. Hắn nói làm vậy là để bảo vệ cho y.
    Triệu Vân nhìn ra cửa sổ, ánh mắt có chút buồn, nhìn xa xăm. Dạo gần đây biên giới Thục quốc hay bị giặc Ngô quấy phá. Triệu Vân thân là tướng quân, y chẳng thể ngồi yên. Ai cũng biết y và Lữ thái tử là huynh đệ từ nhỏ. Thế nên nếu Triệu Vân cầm quân trấn áp biên ải- nỗi lo lắng của triều đình thì nhất định sẽ giúp cho con đường tiến tới ngai vàng của Lữ Bố trở nên thuận lợi hơn. Nghĩ là làm, Triệu Vân ngay lập tức viết tấu xin hoàng đế cho phép hắn xuất binh trấn áp nơi biên ải và tất nhiên được lập tức đồng ý. Thật may... Vì Lữ ca vẫn hay đến thăm y... Vả lại, chỉ còn vài tuần nữa, y sẽ được trở về. Dù sao tình hình biên ải đã được trấn áp. Triệu Vân sắp được trở lại bên người mà hắn thương.
   Nhưng Triệu Vân nào hay biết. Những cái càng bí mật thì sẽ càng dễ bị đánh mất...
   Triệu Vân quay người vào viết một lá thư cho người đó:
  " Trời lạnh nơi biên ải... Vừa gặp đã nhớ huynh..."
                                           Tiết đầu đông
* Bức thư được viết lúc trời mới vào đông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com