Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cái chết

    Triệu Vân phi như bay về Kinh thành. Trong thành lúc này đã nhộn nhịp một biển người. Hắn vừa đến cổng thành đã bị các binh lính chặn lại:
- Thưa Tướng quân mong ngài quay trở lại cho! Hôm nay có lệnh của Thái tử, ngài không được mời!
   Triệu Vân như có dao cắt vào tim vậy. Hoá ra hắn đã chuẩn bị trước bước đường này rồi sao. Hắn muốn bái đường cùng công chúa hay sao? Hắn... đã quên rồi hay sao?
   Tuy nhiên, Triệu Vân cũng không hề nhún nhường, hắn không nói một lời, phi ngựa thẳng vào cổng thành, mặc cho đám lính canh còn đang thất thần đuổi theo. Triệu Vân lao vun vút, gió như đang cắt lên gương mặt hay đó là những giọt nước mắt? Chính y cũng không biết...
   Phố phường đông đúc từ già trẻ lớn bé, xúng xính váy áo nô nức như trẩy hội. Khi ngựa của Triệu Vân đi qua, để lại sau lưng những tiếng xì xào bàn tán:
- Ơ đó chẳng phải là tướng quân ư?
- Đang trấn áp nơi biên ải sao lại về đây?
....
   Nhưng Triệu Vân chẳng thể nghe thấy. Trời không phụ lòng người. Hắn đến được Chính Thành. Triệu vân phi như bay vào. Lúc này các quan khách quý đang chờ lễ bái đường. Và người đang mặc nam phục đỏ rực rỡ đấy, cũng chính là người mà Triệu Vân đã luôn nhớ mong. Triệu Vân thất thần nhìn Lữ Bố, bên cạnh là một cô gái che mạng đỏ, không nhìn rõ mặt. Ngay lúc Lữ Bố đọc to:
- Phu thê giao bái!
Triệu Vân đã hét lớn:
- Không được!
  Lữ Bố quay lại nhìn, hắn đã tính đến trường hợp này nhưng vẫn không khỏi bất ngờ. Các quan khách xì xào bàn tán:
- Triệu Tướng quân..
- Sao lại ở đây?
- Sao ngài ấy lại phản đối?
....
Triệu Vân chẳng màng những lời đàm tiếu xung quanh. Lữ Bố lúc này đã gọi lính canh đến. Tuy Triệu Vân chống trả quyết liệt nhưng vẫn bị số đông áp đảo. Y đã bị bắt giữ. Trời bắt đầu đổ tuyết dày lạnh lẽo trên đôi vai của y. Triệu Vân bị hai thanh giáo vắt chéo trước nơi cổ họng để giữ không cho y chạy. Y bị trói tư thế quỳ xuống nền tuyết trắng. Cứ tưởng vậy là yên. Thế nhưng Triệu Vân vùng lên, rút thanh gươm của tên hậu vệ . Y cầm thanh gươm được Lữ Bố tặng, lao đến phía tân nương. Lữ Bố cũng nhanh chóng rút kiếm từ đai lưng của tên cận vệ gần đấy, hướng về phía Triệu Vân. Nhưng thanh kiếm của Triệu Vân không nhằm vào cô gái đang sợ hãi. Chỉ đến gần rồi dừng lại, còn thanh kiếm của Lữ Bố lúc này đã cứa nhẹ vào cổ của Triệu Vân.
   Triệu Vân nhìn Lữ Bố, trong đôi mắt tràn ngập đau khổ:
- Lữ ca... Cơ ngơi này...thực sự quan trọng tới vậy sao? Quan trọng hơn cả ta sao?
  Nhưng Lữ Bố không trả lời câu hỏi đó, cung khôg buông kiếm xuống, chỉ lẳng lặng nói:
- Nếu ngươi tiến thêm một bước, thanh kiếm này sẽ cắm vào họng ngươi.
Triệu Vân ngửa mặt cười lớn trước sự sợ hãi và sững sờ của những quan khách và binh lính xung quanh. Không ai dám tiến lên làm gì. Triệu Vân nói :
- Lữ Bố! Có lẽ...ngươi đã quên rồi! Nhưng nếu đây là sự lựa chọn của ngươi. Vậy thì được rồi...
Vừa nói dứt câu, Triệu Vân lao về phía mũi gươm sắc nhọn của Lữ Bố. Máu chảy nhiều như suối. Triệu Vân ngã xuống nền tuyết trắng, bên cạnh gốc anh đào hẹn ước, nơi mà y hết mực trân quý. Máu nhuộm đỏ cả tuyết, nhuộm đỏ cả những cánh hoa. Lữ Bố... Vậy để cả đời này ngươi phải nhớ tới ta đi! Hình ảnh cuối cùng Triệu Vân nhìn thấy là gương mặt hốt hoảng lo sợ của Lữ Bố đang ôm lấy y. Tại sao? Tại sao người lại làm vậy? Chẳng phải đây là điều ngươi mong muốn ư? Sau đấy, Triệu Vân chẳng còn nghĩ được gì nữa, có lẽ, y cũng chẳng sống nữa.
- Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com