Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bé con ngoan là phải biết nói xin lỗi


Hôm nay Taeyong đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ trường học của bọn trẻ, cô giáo mời anh đến trường ngay lập tức. Taeyong vội vã xin về sớm rồi bắt xe đến trường học.

Lúc anh đến phòng giáo viên, có một người phụ nữ trung niên và một cậu bé khác trong phòng, mặt mũi đứa bé bị sưng tím cả lên. Jeno đứng một bên khoanh tay nhìn bọn họ, cô giáo thì khó xử đứng bên cạnh Jeno.

"Có chuyện vậy cô giáo?"

Cô giáo lúc này mới nhìn người phụ nữ kia một chút, thấy người kia không nói gì thì cô tường thuật lại sự việc cho Taeyong.

Lúc trưa, mọi người đang ăn cơm thì cậu bé mặt mũi sưng tấy kia chọc ghẹo một bạn nữ trong lớp Chồi Non, cậu bé kéo tóc rồi còn tốc váy bạn nữ đó lên, Jaemin thấy vậy mới chạy lại ngăn giữa hai người, bạn trai kia thấy vậy mỉa mai Jaemin là anh hùng rơm, còn đẩy Jaemin ngã. Renjun đi phía sau đỡ Jaemin dậy còn Jeno xông qua đánh bạn kia túi bụi, đến lúc cô giáo đến thì mới được cản lại.

"Tôi nói, nhà các người dạy con như thế nào mà lại để con đi đánh người ta như vậy, không biết xấu hổ sao." Người phụ nữ trung niên ôm đứa bé mắng qua bên này, Taeyong không thèm nghe lấy lời người đó, ngồi xổm xuống bằng với Jeno, vén tóc con qua một bên.

"Jeno, con đánh bạn sao?"

"Vâng. Tại bạn ăn hiếp bạn Mina, lại còn xô ngã Jaemin nên con mới đánh."

"Sao con không nói với cô giáo?"

"Lần nào nói cô xong bị phạt mà bạn ấy vẫn không có thay đổi, cho nên..." Jeno càng nói càng nhỏ, dường như cũng cảm thấy mình làm vậy là sai rồi.

"Con đánh bạn là sai, nhưng mà con làm vậy vì bảo vệ Mina và Jaemin nên ba không phạt con. Sau này nếu có chuyện gì thì cũng phải suy xét trước sau mới được hành động, không được lỗ mãng, hiểu không?"

"Cậu dạy con như vậy à? Hèn gì nó ở trong trường lại dám đánh người khác, coi chừng sau này lớn còn đánh cả cậu thì hay." Người phụ nữ kia cùng không vừa, liên tục mắng chửi qua bên này.

Taeyong đứng dậy nhìn người đàn bà kia, bà ta hơi rụt người lại nhưng vẫn không ngừng mắng, đứa nhỏ trong lòng bà ta được mẹ bênh còn Jeno bị mắng thì đắc ý, nhìn Jeno cười khiêu khích.

"Tôi nghĩ người cần xem lại cách dạy con là phu nhân thì phải, con cô là người sai trước, tôi không nói con tôi không sai nhưng tại sao thằng bé lại đánh người thì nên xem lại."

"Con tôi chưa có đụng tới con cậu đâu, thằng nhỏ cũng có chọc nó đâu, quan tâm nhiều chuyện như vậy làm gì, con bé kia còn chưa nói thì nó có quyền gì lên tiếng. Nếu con tôi có mệnh hệ gì, tôi không tha cho mấy người đâu, các người có biết chồng tôi là ai không, sau này cô và thằng nhóc này đừng hòng đến đây nữa." Bà ta chỉ vào cô giáo và Jeno lớn tiếng nói, Taeyong bước lên phía trước che hai người lại.

"Phu nhân, xin cô chú ý lời nói của mình một chút." Taeyong hiểu được là người vào được trường này không phải là người đơn giản gì, nhưng cậu ít khi nào gặp một vị phu nhân không nói lý đến như vậy.

"Lời của tôi làm sao. Nếu hôm nay thằng nhóc đó không xin lỗi con tôi thì các người đừng hòng rời khỏi đây."

Taeyong biết bà ta sẽ không chịu im miệng nếu anh không làm gì đó, anh quay lại dẫn Jeno lên phía trước một chút, nói nhỏ với con. "Jeno, con xin lỗi bạn, con không nên đánh bạn."

Jeno nghe lời Taeyong, khoanh tay xin lỗi bạn, còn cúi đầu xin lỗi mẹ cậu ta một cái. Người phụ nữ kia cuối cùng cũng có chút hòa hoãn, hừ một cái định đứng lên ra về.

"Khoan đã, không phải cậu bé đó cũng nên nói xin lỗi sao."

"Xin lỗi chuyện gì, con tôi là người bị đánh đó."

"Con trai chị chọc bạn gái khác, còn đòi tốc váy người ta. Xô ngã một bạn học nam khác, camera trong trường đã ghi nhận lại hết, có muốn cãi cũng không cãi được. Tôi yêu cầu con trai chị nên công khai xin lỗi Mina và Jaemin." Taeyong kéo Jeno ra phía sau mình giao cho cô giáo.

"Con của tôi không làm gì sai hết, có sai là các người sai." Bà ta vẫn cố chấp không nhận, con trai bà một bên cũng nhìn Jeno vừa xin lỗi mình mà cười khẩy một cái.

"Vậy tiếc thật, nếu không xin lỗi, cánh cửa này các người đừng hòng bước qua." Taeyong bỗng dưng thay đổi tông giọng, không còn nhẹ nhàng như nói chuyện với Jeno ban nãy nữa.

Hổ không gầm liền cho là hổ giấy. Taeyong ghét nhất loại người có sai mà không biết nhận như vậy, nếu loại người này làm phụ huynh, chắng khác nào làm hỏng cả một thế hệ, mà trước mắt anh đây có một ví dụ quá chói mắt.

Người phụ nữ kia thấy Taeyong không giống như nói đùa, bà ta móc trong ví ra điện thoại, bấm gọi cho một người. Nói chuyện xong, bà ta dẫn con trai về lại sofa trong phòng ngồi. "Cứ chờ đó đi."

Taeyong nhún vai ngồi xuống bên kia ghế, bảo cô giáo và Jeno cũng lại ngồi xuống. Anh hiện tại cũng rất rảnh rỗi, bồi chuyện cùng vị phu nhân này đến khi nào hai người đồng ý xin lỗi mới thôi.

"Xin lỗi làm phiền." Chủ tịch Hong đi nhận điện thoại, Jaehyun ngồi đối diện không nói gì, anh nhìn lại tin nhắn trong điện thoại mình, tin cuối cùng đã là một tiếng trước, bình thường giờ này Taeyong sẽ nhắn cho anh nói mình chờ anh cùng về.

Bỗng dưng một tin nhắn là từ trợ lý nhắn đến, nói Taeyong đã xin về sớm từ lâu. Jaehyun bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng, định gọi cho anh thì chủ tịch Hong quay về chỗ nên đành cất điện thoại vào.

"Ngại quá, chủ tịch Jung, hiện tại bà xã và con trai tôi có gặp chút chuyện ở trường học, hợp đồng này ngài xem có thể nào nhanh một chút được không?"

Jaehyun lật bản hợp đồng trên bàn, trong lòng hơi nôn nóng chuyện Taeyong nên cũng không muốn làm khó ông ta. " Cái này để sau lại bàn, nếu có việc bận thì ngài cứ đi trước."

Ông ta xoa cái bụng béo của mình một cái, hơi lưỡng lự nhưng nghĩ tới giọng điệu của vợ trong điện thoại lại đứng dậy tạm biệt rời đi.

Jaehyun lại lấy điện thoại ra gọi cho Taeyong, anh nhất máy gần như sau một tiếng chuông. "Alo."

"Sao lại về trước?"

"Ở trường con có việc một chút, anh về trước đi, em sẽ rước con về sau." Taeyong nói xong cũng ngắt máy, Jaehyun nhăn mày một cái, anh nghe được trong điện thoại có tiếng phụ nữ lớn tiếng nói chuyện, nếu ở trường con không lý nào lại có người nói chuyện kiểu đó được.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không an lòng, Jaehyun lái xe đến trường học xem một chút. Lúc anh đến thấy Jaemin, Renjun, Shotaro, Haechan và Yangyang ngồi ngoài sân trường, mấy đứa nhỏ trong có vẻ vội vã lắm.

"Sao các con lại ngồi đây?"

"Ba Jaehyun, Jeno bị gọi phụ huynh, còn đang bên trong văn phòng ấy." Haechan nhanh miệng đáp, còn nhiệt tình chỉ đường cho anh đến chỗ đó. Jaehyun thầm chắc chuyện Taeyong nói trong điện thoại là việc này, vì số điện thoại liên hệ ở chỗ cô giáo Jeno chỉ có số Taeyong.

"Con tôi ra nông nỗi này cậu có muốn xin lỗi, cậu có mắt không vậy. Lập tức cút, cút hết cho tôi, các người từ nay đừng hòng học ở đây nữa. Có biết tôi là ai không hả?" Jaehyun lại gần thì nghe tiếng đàn ông quát lớn, anh vội cản bọn trẻ chạy lại chỗ đó, một mình đi đến.

Lúc Jaehyun đi vào, mọi người trong phòng gần như bị đông cứng. Hai người ngồi bên kia sofa không ai khác chính là chủ tịch Hong và phu nhân của ông ta. Bên này Taeyong đang ngồi đối chất với ông ta, Jeno được cô giáo một bên ôm lấy, sợ bé nghe thấy mấy lời không hay của hai người lớn bên kia.

"Jaehyun, sao anh lại đến đây." Taeyong lên tiếng, Jaehyun tiến lại gần chỗ bọn họ, Jeno nghe thấy ba lớn thì ngước mắt nhìn, mắt cún con đều ngấn nước. Anh ôm bé con lên, Jeno tựa đầu vào vai Jaehyun không nói gì, anh ngồi xuống bên cạnh Taeyong, cô giáo vội đứng lên ngồi sang một ghế khác giữa hai gia đình. Cô chỉ là người làm công ăn lương, mấy phụ huynh ở đây ai cũng đều tai to mặt lớn, cô không dám làm phật lòng họ.

Taeyong đơn giản nói lại chuyện một lần cho Jaehyun nghe. Anh nhìn hai người ngồi bên kia không dám lên tiếng nữa thì cười khẩy một tiếng.

Người phụ nữ trung niên không ngừng tự vả trong lòng, bà làm sao không biết Jaehyun chứ. Trong buổi nhậm chức ghế giám đốc hai năm trước của Jaehyun, bà còn ở trước mặt ông bà Jung khen Jaehyun tiền đồ tốt đẹp, còn ra vẻ ganh tỵ với hai người.

Bây giờ thấy anh xuất hiện ở đây, dáng vẻ thân mật khó nói nên lời với người bà vừa mắng xối xả ban nãy, e là chuyện không còn đơn giản như vậy nữa.

"Đây là..."

"Là bạn đời và con trai của tôi. Không biết có gì không đúng mà từ xa đã nghe chủ tịch Hong lớn tiếng với bạn đời của tôi vậy nhỉ."

"Không có gì, chỉ là chút hiểu lầm nhỏ của bọn trẻ, giải quyết xong là được rồi. Trở về, giải tán hết đi, xong chuyện rồi." Chủ tịch Hong kéo tay vợ mình cùng con trai đứng lên muốn chạy, Taeyong không để yên cho họ, lập tức lên tiếng.

"Xin lỗi nhưng hình như con trai hai vị vẫn còn nợ hai lời xin lỗi với các bạn thì phải. Chuyện e là không nhỏ như vậy đâu."

Chủ tịch Hong trong giới làm sao không biết thủ đoạn của Jaehyun dứt khoát tới mức nào, ông ta còn kiêng dè cậu ta một nước. Nghe vậy cũng yên lặng ngồi lại, trong lòng tính toán giải quyết chuyện này thế nào, trước mắt có lẽ vị kia cũng không tha cho bọn họ dễ dàng như vậy.

"Tôi thấy hình như bây giờ không chỉ nên xin lỗi bạn học không, các người còn phải xin lỗi cả cô giáo và người nhà của tôi thì phải. Họ không làm gì để chịu mấy lời nói khó nghe đó đâu, con trai tôi đã xin lỗi rồi, làm người lớn nên làm gương cho trẻ nhỏ chứ nhỉ."

Chủ tịch Hong nhìn vợ mình đầy khiển trách, bà ta cũng cúi đầu không dám nói gì hết. Hai người đứng lên xin lỗi cô giáo, cô ấy không dám đắc tội bạn họ nên bảo không sao, không cần đâu. Quay sang Taeyong xin lỗi anh và Jeno đang ngồi trong lòng Jaehyun.

"Không, con không xin lỗi nó." Đứa nhỏ nhà bọn họ lại không thành thật như vậy, nó khoát tay đẩy ba mẹ ra, chạy qua bên cạnh Jeno định đánh người. Jaehyun thấy vậy liền xoay người lại cản bị nó đánh vào lưng một cái.

Vợ chồng chủ tịch Hong hít một ngụm khí lạnh, vội vã kéo con trai lại, đánh vào người nó mắng. Cậu bé bị bố mẹ đánh trước mặt mọi người liền khóc lớn, thoáng chốc đã loạn thành một đống.

Taeyong không nhịn được nữa, cậu đứng dậy, nhìn một nhà trước mặt diễn trò hề không xem ai ra gì, anh không nói gì bế Jeno đi ra ngoài. Jaehyun cũng đứng dậy, bọn họ liền dừng tay đứng lặng một bên không hó hé.

"Chuyện hợp đồng tôi nghĩ nên xem xét lại nhiều hơn. Còn conn trai hai người, tốt nhất nên xin lỗi mọi người cho đàng hoàng, tôi không tin là chủ tịch Hong chỉ một đứa nhỏ cũng không dạy dỗ tốt được."

Taeyong đi ra bên ngoài được một lúc thì thấy bọn trẻ xếp hàng dài núp sau hành lang, anh để Jeno xuống với các bạn, ngồi xổm trước mặt bọn nhỏ.

"Jeno, sau này con không được đánh bạn nhớ chưa. Có chuyện gì về nói cho ba biết, ba sẽ giúp con giải quyết. Không được tùy tiện tổn thương người khác, các con cũng vậy nữa."

Lại quay sang Jaemin đang đứng sau lưng Jeno, "Jaemin biết bảo vệ bạn, giỏi lắm, ba cũng phải học tập con rất nhiều." Jaemin nghe vậy thì mỉm cười vì được ba khen.

Jaehyun lúc này cũng đuổi tới, "Được rồi, đi đón anh Mark và bọn trẻ rồi đi về thôi."

Sau khi về nhà, Taeyong có kể lại chuyện này cho mọi người trong khu nhà nghe. Bọn họ bất bình về chuyện này rất nhiều, đám trẻ nhà bọn họ không phải dễ chạm vào, không ai được tổn thương các bé con. Trong vô tình, chủ tịch Hong đã đắc tội không ít người.

Hôm sau, bé trai kia công khai xin lỗi bạn nữ và Jaemin trước lớp, hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa. Jeno về nhà kể lại chuyện này cho hai ba nghe. Taeyong không nói gì, xem chừng còn giận chuyện hôm qua lắm, Jaehyun thì nói bạn biết hối lỗi là được rồi, con không cần trách bạn nữa.

"Ba Taeyong và ba Jaehyun ngầu thật đấy, mẹ của BonSik dữ lắm, lúc bác ấy đến trường còn không ngừng mắng cô giáo." Yangyang nói trong lúc các bé đang ăn trưa ở trường.

"Đúng rồi, hai ba của mình là ngầu nhất." Jeno tự hào nói.

Một bạn nữ đi đến đưa cho các bé mấy chai nước, là cô bé bị BonSik chọc ghẹo kia.

"Cảm ơn các cậu lúc đó đã giúp mình. Jeno Jaemin, các cậu không sao chứ, lúc đó bị bạn ấy cào mấy cái."

"Mình không sao, cậu thì sao?" Jaemin nói.

"Không sao, bạn ấy đã xin lỗi mình rồi."

Sau chuyện đó, cậu bạn đó đã không còn hay giở thói chọc ghẹo các bạn gái khác nữa. Các bạn nhỏ khu Hoa Anh Đào cũng được các bạn chào đón rất nhiều, kể từ lúc này, bọn trẻ đã bắt đầu có fan hâm mộ rồi đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com