Chương 19: Thần Đồng Ngôn Ngữ Yangyangie
1.
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới hai ba của Yangyang, từ nhiều ngày trước bé con đã đắn đo không biết nên tặng quà gì cho họ.
Bình thường ba Quán Hanh cứ kiểu kỳ lạ thế nào ấy, toàn làm mấy chuyện không ai hiểu được. Ví dụ như ba Tiêu Tuấn bảo ba mang bé ra ngoài phơi nắng tập thể dục nâng cao sức khỏe, ba ra ngoài cứ uốn éo mấy cái điệu nhảy kỳ cục, còn đứng trong sân mà hét lên "I can show you the world!" nữa chứ.
Yangyang nhiều khi không hiểu được sóng não của ba Quán Hanh là tầng số nào để mà bắt kịp luôn, đôi khi đang nói chuyện bình thường về mấy vấn đề hết sức tầm thường thì ba lại đột nhiên nói về nguyên lý phân cực rồi đạo lý làm người không nên quá chú trọng về bề ngoài. Yangyang nghe xong không biết trả lời ba thế nào, toàn phải đòi ba Tiêu Tuấn bế đi chỗ khác.
Nhưng mà Yangyang vẫn rất thương ba nhé, bởi vì mỗi lần từ Macau về ba đều mang mấy món ngon cho bé, rồi còn đồ chơi ông bà gửi cho, mấy bộ đồ có phần kỳ lạ nhưng cũng rất thoải mái nữa. Ba cũng thường hay mang Yangyang đi chơi xung quanh, ngắm cây ngắm cỏ, trò chuyện với bé, nói chung là ngoại trừ mấy chỗ không hiểu nổi thì ba Quán Hanh vẫn rất tri kỷ ó.
Còn ba Tiêu Tuấn thì chăm sóc bé rất kỹ lưỡng, trong nhà chuyện gì cũng đến tay ba Tiêu Tuấn đảm đương hết. Bình thường ba không có đi làm, mỗi ngày ở nhà đều tập yoga hoặc chơi thể thao, dọn dẹp nhà cửa, hoặc nấu ăn. Đều đặn mỗi tuần ba đều phải dành hai ngày đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, có lần Yangyang được hai ba dẫn theo, thấy người ta dán rất nhiều dây vào người ba rồi sau đó ba ngủ mất. Bên cạnh có một bác sĩ nói gì đó trong lúc ba ngủ, nhiều người khác cũng đứng bên ngoài ghi chép rất nhiều, sau đó ba còn khóc nữa, nhìn đau đớn lắm.
Yangyang sau đó rất không thích đến bệnh viện, cũng không muốn cho ba đến chỗ đó luôn, thấy ba lấy áo chuẩn bị ra ngoài là khóc nháo lên ôm chân không cho ba đi. Tiêu Tuấn phải dỗ dành rất lâu rồi mới dụ được Yangyang qua nhà bạn chơi để cậu đến bệnh viện.
Tiêu Tuấn dành một đêm để hỏi con vì sao lại không cho cậu đi khám, Yangyang nói bác sĩ làm ba khóc, làm ba đau. Cậu và Quán Hanh phải giải thích với con là Tiêu Tuấn không bị đau, chỉ là bác sĩ làm thí nghiệm tâm lý khiến cậu nằm mơ khóc thôi. Yangyang lại hỏi ba thấy gì lại khóc, Tiêu Tuấn nói cậu phải loại bỏ một con quái vật dữ dẵn trong đầu nên chiến đấu với nó rất kịch liệt, khóc là vì trong lúc chiến đấu nhớ đến Yangyang và Quán Hanh, sợ rằng sẽ không được gặp lại hai người nữa.
Sau đó Yangyang mới thôi không cản Tiêu Tuấn đến bệnh viện nữa, còn muốn đi theo cổ vũ ba chiến đấu với quái vật.
2.
Quay lại chuyện kỷ niệm ngày cưới, Yangyang hỏi mấy bạn của mình rằng trong ngày này họ sẽ tặng gì cho phụ huynh nhà mình. Các bạn đều nói không tặng gì hết, còn được ba dẫn đi ăn món ngon hoặc du lịch. Yangyang thấy các bạn thật nông cạn và khô khan.
Cậu bé lại đi hỏi cô giáo, cô nói thường ngày này người ta hay tặng hoa hoặc một vật gì đó có tính kỷ niệm cao. Yangyang hỏi cô tặng cái gì, cô nói cô tặng nhẫn hoặc vòng cho đối phương. Yangyang lại thấy cô giáo thật giàu, bé không có nhiều tiền như vậy.
Ủ rũ đi dạo xung quanh biệt thự, Yangyang chui vào nhà kính trồng hoa của ba Tiêu Tuấn. Bé thấy mấy chậu hoa đang chớm nụ đang tắm nắng, như vầy thì bao giờ mới nở cơ chứ, sao mà tặng kịp được. Kế hoạch hái hoa tặng ba cũng không thành, Yangyang không biết phải làm gì.
"Sao anh không nấu cho hai ba một món gì đó?" Chenle nói qua điện thoại, bé con ôm Daegal trong lòng ngồi ở đảo bếp chờ ba Kun nấu bữa trưa.
"Anh không biết nấu." Yangyang cũng ôm Bella ngồi trong phòng khách để nói chuyện điện thoại với em, còn cho hai bạn cún gặp nhau.
"Ba em biết nấu nè, anh nói chuyện với ba em đi." Chenle chuyển điện thoại về hướng đối diện, Kun đang sắc cà rốt và khoai tây.
"Yangyang muốn làm món gì?"
"Ba, ba chỉ con làm bánh đi, giống như trên mạng người ta hay làm ấy."
Vậy là Yangyang sáng hôm ngày kỷ niệm, xách balo chạy sang nhà Kun học làm bánh. Nói vậy cho oai chứ thật ra Kun chỉ cho bé đánh trứng, đánh bột đơn giản, anh đều phải làm lại một lần thì mới đạt chuẩn của chiếc bánh ăn được.
Cuối cùng Yangyang dùng kem tươi trang trí lên bánh, thêm mấy món ngọt trang trí xung quanh, còn theo đề nghị của Chenle vẽ một trái tim to đùng lên phía trên. Kun nhìn cái bánh có vẻ hỗn loạn nhưng đảm bảo ăn được, đóng vào hộp cho vào trong balo để Yangyang mang về nhà.
"Con đi đường cẩn thận, đừng chạy nhảy bánh sẽ bể đó."
Yangyang thật sự nghe lời, đi rất chậm, tưởng tượng như con rùa từng bước đi chậm rãi về tổ vậy. Shotaro và Renjun trên đường đi tìm Jeno chơi nhìn thấy Yangyang đang chậm rãi đi thì ghé lại hỏi thăm.
"Cậu làm gì vậy?"
"Tớ đang mang bánh về nhà."
"Bánh đâu?"
"Trong balo này."
Hai bạn nhỏ kia cũng không nói nhiều thêm, tạm biệt rồi tiếp tục chia nhau ra đi. Được một lúc lại chạm mặt Haechan đang chạy đi tìm anh Mark.
"Yangyang cậu làm gì đi như con rùa vậy?"
"Tớ mang bánh về nhà."
Haechan nhìn bạn mình cứ từng bước từng bước đi chậm như vậy, muốn nói cậu đi nhanh không bánh chảy mất nhưng mà thấy Yangyang kiên quyết như vậy lại thôi, tiếp tục đi tìm anh Mark.
Chặng đường về nhà sau đó không có gặp thêm ai nữa, nhưng mà hệt như Haechan nói, bánh chảy mất tiêu. Bé con thấy hai ba lấy bánh ra, lớp chocolate bên trên vì nhiệt mà cong veo, mặt cún chảy không còn hình dạng thì buồn hiu.
"Bánh ngon quá ta, Yangyang tự làm đó hả?"
Quán Hanh không quan tâm hình thức bề ngoài, lấy muỗng xắn một miếng bánh bỏ vào miệng. Bé con thấy ba khen thì cười ngọt ngào khoe rằng mình được ba Kun dạy làm bánh. Sau đó bọn họ đốt nến với cái bánh bị lủng một lỗ, hát một bài Happy Birthday rồi thổi nến mừng ngày kỷ niệm.
3.
Nhà bọn họ nhận nuôi bé cún con Bella khi bé còn nhỏ xíu, nhưng Bella lớn nhanh như thổi, có khi còn hơn cả Yangyang.
Chuyện mà Tiêu Tuấn làm mỗi khi thức dậy là cho trên dưới trong nhà ăn sáng. Từ đồ ăn cho Quán Hanh đến đồ ăn cho Yangyang rồi cả đồ ăn cho Bella, cậu đều tự tay làm, sau đó bữa trưa và tối thì có cô bảo mẫu nấu ăn.
Nhưng Bella lớn nhanh thật sự, mới đây mà họ đã ôm không nổi cô bé rồi. Trước đây Yangyang còn ôm được Bella, hiện tại miễn cưỡng lắm mới vác lên được. So với gia đình đầu bếp Kun, nhà Quán Hanh Tiêu Tuấn có vẻ mát tay trong chuyện chăm sóc thú cưng hơn.
Jeno rất thích động vật, nhưng bé bị dị ứng lông chó mèo, cho nên trong nhà không có nuôi con gì hết. Jeno muốn chơi với thú cưng thì phải đi sang nhà Chenle chơi với Daegal hoặc sang nhà Yangyang chơi với Bella. Ba Ten cũng mới rước hai chú mèo Leon và Louis về chăm sóc nên Jeno lại có một chỗ mới để đến chơi.
Hôm nay như thường lệ, Jeno kéo theo Jisung, Chenle và Jaemin sang nhà Yangyang chơi với Bella. Năm đứa nhỏ chạy chơi khắp nhà, Quán Hanh và Tiêu Tuấn trốn trong nhà bếp không dám ra ngoài phòng khách vì bọn nhỏ quá ồn ào, cộng thêm hai bé cún nữa.
Đến trưa thì đã thấm mệt nên mọi người tạm nghỉ ngơi, lúc này Tiêu Tuấn mới ra hối thúc bọn trẻ đi rửa tay ăn cơm. Trên bàn ăn, Jeno bỗng dưng nói, "Yangyang, hình như Bella ngày càng to hơn đúng không?"
"Đúng rồi, hình như bây giờ còn to hơn Daegal rồi ấy, muốn đè bẹp con bé rồi." Chenle cũng đồng tình với ông anh mình.
"Có nuôi phải có lớn chứ sao?"
"Nhưng mà không phải hơi nhanh quá rồi hả, cậu không sợ Bella bị béo phì sao?"
Chuyện này thật sự dấy lên một làn sóng lo lắng trong nhà bọn họ, Tiêu Tuấn càng nhìn càng thấy Bella hình như có nguy cơ béo phì. Cậu quyết định cho cô bé tập thể dục mỗi sáng, kéo theo cả ông chồng và con trai vàng ngọc.
Sáng sớm, Tiêu Tuấn đánh thức mọi người, thay đồ rồi tập trung ngoài sân vườn, bật nhạc để tập luyện. Bella được thả ra vườn thì chạy khắp nơi, Yangyang cũng chạy theo sau Bella. Quán Hanh có hơi buồn ngủ, nhưng cũng nghe theo mà quơ tay quơ chân, được một lúc thì tỉnh ngủ, tập còn hăng hơn Tiêu Tuấn sớm đã cạn năng lượng.
Cuối cùng thành ra Tiêu Tuấn và Yangyang mệt đến không nhấc nổi tay, Quán Hanh vẫn hăng say nhảy nhót còn Bella nhân vật chính lại không quan tâm, sớm đã chạy vào ổ ngủ thêm.
Tiêu Tuấn không phục, cậu đặt ra quy định mỗi ngày thay phiên nhau dắt Bella đi dạo xung quanh nhà. Ngày đầu tiên sẽ là Quán Hanh, người tràn trề năng lượng nhất, anh dắt Bella đi được vài vòng thì con bé nằm xuống không thèm nhấc nửa bàn chân, Quán Hanh đành bế mang vào. Ngày thứ hai đến lượt Tiêu Tuấn, cậu rút kinh nghiệm đi hai vòng nghỉ mười lăm phút.
Dần dần cũng thành thói quen, Bella mỗi sáng đều đúng giờ dậy đòi đi dạo, nếu không ai dắt thì tự đi luôn. Cuối năm còn nhận được giải thú cưng chăm chỉ trong khu nhà do Yuta trao tặng.
4.
Thần đồng ngôn ngữ Yangyang, biệt danh được các bạn đặt cho, nhưng bé cũng không hổ là thần đồng. Yangyang nói được năm thứ tiếng, cộng thêm học lỏm tiếng Trung Macau của ba Quán Hanh là năm thứ tiếng.
Bình thường ở nhà họ đều giao tiếp bằng tiếng Trung, nhưng mà ba người đều nói ba loại tiếng Trung khác nhau. Tiêu Tuấn xuất thân Quảng Đông, tiếng Trung hơi hướng vùng miền. Yangyang nói tiếng Trung kiểu Đài Loan, viết cũng là chữ Phồn, đôi khi hai người kia đều không hiểu ý bé là gì. Quán Hanh nói tiếng Trung Macau, khá giống với phương ngữ Quảng Đông của Tiêu Tuấn nhưng cũng có những khác biệt cụ thể.
Cho nên vì vấn đề này nên họ thỏa thuận sẽ nói tiếng Trung phổ thông ở nhà, thuận tiện cho mọi người cùng hiểu.
Sau đó Yangyang bên ngoài nói tiếng Hàn với mọi người, với cô bảo mẫu, tiếng Hàn của bé vẫn còn yếu, chứ biết nhiều từ khó, nhưng vì trình độ chung của các bé mẫu giáo cũng có thế nên mọi người cũng không cần lo lắng quá nhiều.
Yangyang khi gặp ba Lucas trực tiếp nói tiếng Quảng với ba luôn, bé học lỏm được cái này từ hai người ba của mình. Lucas còn dạy thêm nhiều tiếng Quảng cho Yangyang nữa, thành ra mỗi khi Lucas đến nhà chơi, ba người họ đổi từ tiếng phổ thông sang nói tiếng Quảng luôn.
Khi sang nhà Haechan chơi, Yangyang sẽ nói tiếng Anh với hai ba của bạn, còn với Haechan thì dùng tiếng Hàn. Đôi khi đang nói chuyện với hai ba, quay sang chơi với Haechan quên lại nói một tràng tiếng Anh với bạn, khiến Haechan tròn xoe mắt không hiểu gì.
Bé mà gặp anh Mark là trúng đài luôn, hai anh em xí xô xí xào cả buổi bằng tiếng Anh. Đôi khi Yangyang nói đùa bằng tiếng Anh cũng chỉ mình anh Mark hiểu, các bạn lại ngẩn người không nói được gì, bé lại thấy cuộc sống thật cô độc, không ai hiểu được khiếu hài hước của mình.
Yangyang không có nhiều dịp dùng tiếng Đức, phần lớn là ở nhà hai ba cho bé xem chương trình thiếu nhi của Đức để Yangyang không quên tiếng thôi.
5.
Yangyang nhìn vậy chứ là một người mẫu nhí đấy nhé. Bé được rất nhiều công ty sản phẩm thiếu nhi mời làm người diễn viên quay quảng cáo rồi còn được in mặt lên sản phẩm luôn.
Ngoài ra còn có bạn Jeno cùng được mời đi quay quảng cáo nè, hai bạn bé cùng nhau oanh tạc khắp các chương trình quảng cáo trên đài truyền hình luôn.
Lần này Yangyang được mời quay phim, một bộ phim về ngành Y, Yangyang đóng vai bệnh nhân đến khám bệnh. Lúc đến trường quay, bé con sợ lắm vì bé không thích bệnh viện chút nào, nhưng mà có ba Tiêu Tuấn bên cạnh an ủi khiến Yangyang đỡ sợ hơn.
Chú diễn viên đến chào Yangyang, hai người nói chuyện một lát thì đạo diễn nói phải vào cảnh rồi nên chú ấy tạm biệt Yangyang gặp lại sau.
"Ba, chú ấy giống mấy bác sĩ hay khám với ba á."
"Đúng rồi, Yangyang không cần sợ, có ba ở đây với con mà."
Một cô diễn viên khác cũng đến, cô đóng vai mẹ của Yangyang trong phim. Cảnh này bọn họ sẽ cùng nhau đến phòng khám của bác sĩ, Yangyang phải khóc mới được. Hai người làm quen một chút rồi Tiêu Tuấn đưa Yangyang cho cô bế.
Đạo diễn có hỏi Tiêu Tuấn làm sao cho bé khóc được, nói thật thì cậu cũng không biết. Ở nhà ít khi nào Yangyang khóc lắm, chỉ có lúc đói mới khóc nháo một chút thôi, cũng không rơi giọt nước mắt nào cả.
Cậu bỗng nảy ra ý tưởng, đưa Yangyang một gói kẹo bé thích, nói nhỏ với đạo diễn là lát nữa cứ giật gói kẹo là Yangyang khóc ngay.
Lúc vào set diễn, đạo diễn nói chú diễn viên làm theo lời Tiêu Tuấn, và đúng thật, Yangyang khóc ngay lập tức. Nhưng không phải vì gói kẹo, mà vì chú diễn viên bỗng nhiên đen mặt giật kẹo khiến bé giật mình khóc.
Ngay lập tức đạo diễn nắm bắt tình hình cho bấm máy ngay, mọi chuyện suông sẻ quay xong, cô diễn viên cũng trả Yangyang lại cho Tiêu Tuấn. Cậu ôm xoa xoa đầu bé một hồi cho Yangyang nín khóc rồi cười đưa gói kẹo cho bé.
"Ba, chú bác sĩ xấu tính quá đi mất." Sau đó bé còn về kể cho Quán Hanh nghe chuyện chú bác sĩ giật gói kẹo của bé.
Tiêu Tuấn cười khổ, lỡ làm mất hình tượng người ta trong mắt bé con rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com