Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Dậy đi học thôi nào các bé con

Dù muốn hay không muốn, đến lúc phải dậy đi học thôi.

"Jisung à, dậy thôi con." Taeyong vào phòng mở rèm cửa, thấy bé con vẫn chổng mông không có vẻ gì bị ảnh hưởng. Anh lại gần, vỗ nhẹ vào mông bé, con trai xoay người một cái, lăn qua chỗ khác.

'Cái thằng nhóc này.' Taeyong vươn người kéo thằng bé ra ngoài, lật chăn xếp lại, Jisung he hé mắt, thấy ba liền cười một cái rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp. "Ya, Park Jisung, ba đánh mông con đấy nhé."

Sau một hồi thì Jisung cũng đủ tỉnh táo để ba bế vào vệ sinh thay đồ. Xuống phòng ăn thì Jeno đã ngồi sẵn, đang yêu cầu ba Jaehyun làm trứng rán cho mình. "Con muốn trứng rán chín 57%."

"Con sang mà bảo ba Kun làm, ba không làm được." Jaehyun dứt khoát đặt dĩa xuống trước mặt con trai. "Còn bây giờ thì ăn hết cà chua vào."

"Con không thích ăn cà chua." Jisung níu áo ba Taeyong chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh mình, cậu bé bắt đầu giở chứng kén ăn.

"Được, vậy ăn xà lách thôi, con có thể không ăn cà chua nếu ăn hết xà lách." Đây là cách Taeyong dùng để trị thói kén ăn của Jisung, cho bé chọn một trong hai món, nhưng nhất định phải ăn hết món đó, còn món còn lại không ăn cũng được.

"Các con ăn xong rồi uống một ly sữa mới được đi học nhé." Jaehyun dặn dò hai bé con khi mang nốt dĩa đồ ăn của hai người ra. Sáng nay họ ăn trứng rán cùng với bánh mì và rau xanh, các bé con còn có một ly sữa tươi được làm ấm sẵn, còn hai ba thì hai ly cafe nóng. Bốn người chậm rãi ăn hết bữa sáng, lúc Taeyong đang dọn dẹp thì gia đình đầu tiên cũng xuất hiện.

Theo như thỏa thuận của mọi người, thay vì đưa các con lẻ tẻ đến trường, chi bằng cùng nhau đi. Mỗi tuần sẽ thay phiên nhau đưa con đi học, và tuần đầu tiên theo thứ tự bốc số may mắn, gia đình Taeyong trúng mánh đầu tiên. Cả hai người đều đi làm cùng một công ty, đường đi làm cũng tiện đường đi qua trường bọn trẻ, chỉ là cung đường xa hơn, giờ học cũng không khác giờ hành chính mấy nên không có gì quá bất tiện.

"Ba Taeyong, ba Jaehyun." Bé con Chenle nhà kế bên đến sớm nhất, ba Kun hôm nay cũng có việc ra ngoài nên đưa bé đến sớm, hôn tạm biệt con trai xong thì như gió cuốn bão sa mà đi mất. Chenle lưng đeo cặp in hình bánh bao nhỏ, ngồi lên sofa trong phòng khách.

Jisung ăn xong chạy đến bên sofa ngồi với anh, hai bạn nhỏ ngồi thì thầm với nhau, không biết nói gì trông có vẻ rất vui. Jeno ngả người bên cạnh dùng điều khiển chuyển kênh, bé không biết làm gì khác ngoài việc liên tục chuyển kênh truyền hình.

"Jaemin à, nếu không ăn được đồ ăn trong trường thì gọi cho ba ngay có biết không." Jungwoo cầm hộp sữa nhét vào balo con trai, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một hộp nữa.

"Con trai, trong trường có ai ăn hiếp con thì trở về nói cho ba biết không. Con trai bảo bối của ba." Lucas ôm lấy bé con đang gặm bánh mì, cọ vào má bé, Jaemin khúch khích cười, mấy mẩu bánh mì vụn đều rớt xuống đất. "Không nỡ để con đi học chút nào, bé con ở nhà chơi với ba nhé."

"Anh nói gì thế." Jungwoo đánh một cái vào lưng Lucas, người này lớn đầu rồi vẫn không trưởng thành chút nào cả. "Anh nuôi con cả đời được sao?"

"Được, tài sản của anh đủ cho chúng ta sống từ đây đến cuối đời thoải mái."

"Jaemin, con đừng nghe ba Lucas nói. Hãy học thật ngoan và làm điều con thích là được rồi." Jungwoo bế bé con khỏi tay Lucas, cụng đầu với con mà thầm thì. "Vưng." Jaemin cũng cụng đầu lại với ba một cái.

"Em đưa con sang nhà anh Taeyong đây. Anh ở nhà nhé, đừng có nửa ngày lại chạy đến trường đón con về đấy." Jungwoo trừng mắt nhìn ông xã nhà mình bịn rịn chia tay con trai ở cửa, không khỏi cảm thấy lo người này ở nhà chán quá lại sinh nông nổi.

"Anh biết rồi mà."

Shotaro đứng trên ghế con được ba Yuta chải tóc cho, anh nhúng ướt lược rồi chải kiểu 5:5 cho con trai, thỏa mãn nhìn thành quả trong gương của mình. "Ba, nếu ba không chải lại cho con, con không đi học nữa." Bé biết rõ ba mình thích làm mấy chuyện kì quái, không thể để bản thân mang cái đầu như thế này đi học được.

Bên kia, Tư Thành chọn quần áo cho Renjun, mở tủ đồ của con cảm thấy áo nào cũng xinh, quần nào cũng đẹp, cậu không biết phải làm sao. Renjun quấn khăn ngồi trên giường, nhìn ba đứng đơ người trước tủ quần áo được mười phút vẫn không có ý định di chuyển, bé chẹp miệng một cái rồi kêu lên, "Ba Yuta ơi."

Yuta từ bên phòng Shotaro bế bé con chạy qua, Renjun vừa nhìn thấy em trai liền hối hận không thôi. Yuta chọn cho bé một cái áo vàng sáng màu cùng với quần xanh mint, Renjun nhìn thấy liền cay mắt đến nỗi hít sâu một hơi, quá đáng thật đó.

"Anh mặc cái gì cho con vậy?" Tư Thành cũng không chịu nỗi cái kiểu đau mắt này, mở miệng hỏi.

"Fashion."

Cậu không nói gì nữa, đuổi Yuta xuống nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Bản thân tìm cho hai bé một bộ đồ khác, Renjun mặc quần yếm lửng màu kem cùng với áo sơ mi trắng cùng với nón Beret ca rô cùng tông, Shotaro cũng mặc một bộ như anh trai nhưng màu đỏ đậm và có thêm nơ cổ. Tư Thành cũng bỏ thêm hai áo thun và quần thể thao cho hai bé thay vào buổi chiều.

"Haechan à, con còn không dậy là trễ học đó." Ten đã gọi bé được nửa tiếng rồi bé vẫn không tỉnh nổi, đêm qua Haechan nôn nóng đi học nên ngủ rất trễ, bây giờ hậu quả là không dậy nổi.

Johnny đợi mãi không thấy người đâu, chạy từ dưới lên phòng con trai, thấy Ten ngồi bất lực một bên. Gấu bố tiến tới vác con trai đang ngủ say dậy, đánh răng rửa mặt thay quần áo cho bé rồi để bé ngồi vào bàn ăn, mắt Haechan vẫn nhắm tịt.

"Gấu con, con không dậy là anh Mark nghỉ chơi với con đó." Johnny tung chiêu cuối cùng, đánh đòn tâm lý.

Haechan nghe vậy liền mở mắt ra, nhìn xung quanh, còn thuận miệng chào buổi sáng hai ba rồi ăn sáng, như chưa hề có chuyện gì vậy. Ten nhìn một màn này không tin nổi, anh tốn hơn nửa tiếng gọi vẫn không được, một câu như vậy thôi là tỉnh rồi ư???

Ăn xong Ten và Johnny dắt tay bé gấu con dẫn bé sang nhà Taeyong để đi học, đi học đường bé hát không ngừng mấy ca khúc thiếu nhi. Ten biết bài nào thì cũng hát theo, ba người chậm rãi tản bộ trên đường.

Tiêu Tuấn thức dậy từ rất sớm, sớm hơn cả Bella bình thường đều phải tự chơi một mình đợi mọi người dậy. Cậu nấu một nồi cháo trắng rồi chiên vài cái bánh quẩy, một bữa sáng kiểu Trung nhanh chóng hoàn thành. Đánh thức bé con Yangyang say ngủ, giúp bé thay quần áo rồi hai người ngồi ăn sáng, lúc này điện thoại đổ chuông, là Quán Hanh gọi về từ Macau.

Vài ngày trước sòng bạc dưới trướng Quán Hanh có đánh nhau, bị công an dòm ngó nên anh phải quay về giải quyết, đến tận bây giờ vẫn không kịp bay về. Tiêu Tuấn sợ con buồn vì ngày đầu tiên đi học không có đủ hai ba đưa đi nên từ tối qua đã dặn dò Quán Hanh sáng sớm gọi về.

'Yangyang đi học ngoan nhé, khi nào về ba mua quà cho con được không.'

"Vâng, con biết rồi ba."

Tạm biệt ba Quán Hanh xong, hai ba con cũng nhanh chóng ăn xong đồ ăn rồi đeo balo lên đường đến nhà Taeyong. Trên đường còn gặp gia đình gấu đang đi bộ chầm chậm đón gió, hai bé con gặp nhau liền nắm tay cùng đi, hát vang cả đường đi.

Mark không giống các em được mặc đồ thoải mái, bé phải mặc đồng phục. Sáng, Mark tự mình thức dậy, vệ sinh thay quần áo, đồng phục được ủi phẳng phiu treo trong tủ quần áo. Xong xuôi lại chạy sang phòng em trai bên cạnh, đánh thức em dậy, trong lúc đợi Sungchan thay đồ lại quay về phòng mình soạn cặp. Hai anh em đúng giờ xuất hiện trên bàn ăn sáng, hôm nay Doyoung nấu canh bánh gạo cho bữa sáng, còn có kim chi trắng ăn kèm.

Cửa nhà bật mở, Taeil bước vào sau ca trực đêm. Anh rửa tay rồi cũng ngồi xuống ăn sáng cũng cả nhà, dù đã buồn ngủ đến thần trí mơ hồ nhưng vẫn cố thức để đưa hai con đi học. Hai bé con ăn xong được ba nhỏ đưa sang nhà ba Taeyong, vì ba lớn không còn đủ tỉnh táo để xỏ áo khoác vào nữa rồi nên mọi người khuyên ba nên lên giường đi ngủ thì hơn.

Mark và Sungchan đến cuối cùng, các bé khác đã tụ tập đầy đủ tại nhà Taeyong. Các ba tập trung các bé lại chụp một kiểu ảnh rồi mới luyến tiếc tiễn các con lên đường. Jaehyun chạy một chiếc xe 12 chỗ để đưa các bạn nhỏ đi, dù không thuận tiện lắm khi đến công ty bằng xe lớn như vậy nhưng chỉ có xe này mới đủ hết chỗ ngồi cho các bé.

Trên đường đi các bạn nhỏ ca hát rất nhiều, cũng cãi nhau rồi lại cười đùa, không khí vô cùng vui vẻ. Đến trường, Jaehyun phụ trách đưa Mark qua bên khu tiểu học còn Taeyong sẽ đưa các bạn nhỏ còn lại đến khu mầm non.

Đến lớp Lá Xanh, sáu bạn phải tạm biệt ba người em vào lớp trước. Lúc vào nhiều bạn học ngồi sẵn trong lớp nhìn các bé rất nhiều khiến cho Shotaro sợ rụt người về phía sau, Renjun thấy vậy nắm lấy tay em kéo theo mình.

Ba bạn nhỏ còn lại học ở lớp Chồi Non, ba Taeyong đưa đến lớp đã có cô đứng đợi sẵn đón các bạn nhỏ. Anh buông tay Jisung, dặn ba bé phải nghe lời cô rồi cúi người cảm ơn cô giáo trước khi đi. Chenle và Sungchan kẹp Jisung ở giữa, ba bé cùng nha bước vào, cảnh tượng này khiến cô giáo buồn cười phải chụp lại lưu làm kỷ niệm lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com