Mùa lễ hội, mùa xuân, mùa hoa anh đào
Sau khoảng thời gian dài toàn thị trấn chìm trong tuyết trắng xóa, cuối cùng thì mùa xuân cũng chập chững bước đến, dù thời tiết vẫn còn se lạnh nhưng vẫn không cản được tinh thần hào hứng của người dân chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân năm nay. Nhờ thế mà công việc của Fuurin cũng bận rộn hơn bao giờ hết, mặc dù đang là kỳ nghỉ của các trường khác nhưng Fuurin vẫn lên lớp và đi tuần như ngày bình thường, họ cảm thấy vui vẻ khi giúp được nhiều việc trong thời gian này.
Lần đầu Sakura được trải nghiệm công việc này nên nhiều thứ em vẫn không biết, trước kia em luôn ngồi một mình ở nhà nhìn mọi người ăn mặc đẹp đi lễ hội cùng nhau, tiếng trẻ con gọi nhau tham gia trò chơi, những lời bàn tán về đồ ăn mới có trong các quầy hàng... Em chẳng muốn đi vì em chỉ có một mình, em biết mọi người sẽ buông những lời khó nghe, luôn chửi rủa em rằng gặp em vào đầu năm là một điều xui xẻo... Và sau đó, khi tiếng pháo hoa vang lên, em ngồi thu một mình trong góc mà khóc lớn, tiếng nổ lớn đã che giấu đi nỗi lòng của em khi em chỉ mới ba tuổi...Trong khi mọi người đang tận hưởng không khí vui vẻ của lễ hội thì em lại lạc lõng, cô đơn tại chính nơi em sinh ra. Từ đó lễ hội năm nào em cũng ở nhà, thu mình lại trong không gian riêng, tuổi thơ của em đã trải qua khi không biết lễ hội mùa xuân, không biết ngắm pháo hoa là gì...
"Sakura, Sakura"
Tiếng gọi của ai đó đã khiến em bừng tỉnh, nhìn xuống tấm gỗ không biết đã sơn đi sơn lại bao lần, em chợt nhận ra bản thân lại nhớ về quá khứ đó rồi. Nhìn sang bên cạnh, là Nirei và Suou đang ôm những xấp giấy đủ màu sắc mà em không biết hai người sẽ làm gì với nó.
"H-hai người làm gì ở đây vậy?"
Sakura ấp úng mở lời, em nhớ cả nhóm đã bị chia ra hai chỗ khác nhau cơ mà. Chẳng lẽ họ xong việc rồi sao?
"Có vẻ Sakura cũng xong việc ở đây rồi nhỉ? Đi cắt chữ thôi"
Chưa kịp định hình điều gì đang sảy ra, em đã bị cậu bạn tóc vàng kéo đến một nơi khác dựng đầy những tấm bảng trống và Kiryuu cùng Taiga đang ngồi ở đó cắt giấy, còn Sugishita dán từng chữ lên và xếp chúng gọn vào một chỗ.
Em nhìn đám bạn đang tỉ mỉ ngồi cắt, Kiryuu có vẻ rất khéo tay vì cậu ấy cắt rất nhanh, bên cạnh cậu còn có những hình nghệ thuật như các linh vật, hoa lá,...Nhìn về phía Taiga, cậu ấy có vẻ chật vật vì thường sơ ý làm rách mất tờ giấy khi đang cắt. Còn đống giấy hỗn độn kia, không cần hỏi thì Sakura cũng có thể biết được đó là so Sugishita làm, vì không được hình thù gì nên cậu ấy chuyển sang dán các bảng hiệu. Ánh mắt hai người chạm nhau, có vẻ như Sugishita biết được Sakura đã suy đoán được điều gì đó nên cậu cau có mặt mày lườm tên đó một cái. Sakura cũng nổi đóa lên khi tự nhiên lại bị lườm xéo như thế, nếu không có Nirei đặt vào tay một chiếc kéo và bọc giấy thì một cuộc ẩu đả sẽ sảy ra mất.
"N-Nirei, lễ hội này...có gì vậy?"
Sakura vừa bọc tấm bảng, vừa quay sang hỏi cậu bạn về truyền thống ở nơi đây, để biết rõ hơn và đặc biệt hơn...là muốn tham gia lễ hội này, trong lòng em nhen nhói một chút hào hứng cho lễ hội lần này.
"Ah, là lần đầu Sakura tham gia lễ hội ở Makochi đúng không, ..."
Nirei nhiệt tình liệt kê hết những trò chơi, gian hàng có tại lễ hội, đặc biệt cậu còn đề cập đến những món ăn nổi tiếng mà chỉ đến mùa lễ hội mới có. Theo từng lời kể của Nirei, gương mặt Sakura biểu hiện rõ sự hào hứng khiến những người xung quanh cảm thấy vui theo.
Năm người chăm chú ngồi làm xong bảng hiệu rồi tiếp theo đến là những dây tua trang trí, đèn lồng bằng giấy,...Những người dân trong thị trấn cũng nhiệt tình đãi lại cả nhóm bằng món khoai nướng nóng hổi và trà ấm.
Trời bắt đầu nhá nhem tối, lúc này người dân cũng bắt đầu kéo nhau đi lễ hội, chỉ còn Sakura đang đứng ngoài ban công đang lưỡng lự một điều gì đó. Liệu em được phép tận hưởng niềm vui đó một lần được không? Nhìn dòng tin nhắn gửi đi chưa có phản hồi, em liền bỏ vào túi quần rồi quay lại vào trong phòng. Một lúc sau nghe thấy tiếng gọi của Nirei ở dưới, họ đến rủ em đi sao? Gương mặt em đỏ lên rồi vội cởi phăng chiếc áo khoác ngoài ra rồi đi đến mở cửa.
"Này, hai người ồn ào quá đấy"
"Đi thôi, sắp đến giờ rồi Sakura"
Nhìn phong cách hai người mặc cũng khác mọi hôm, đúng thật nhỉ...lâu lâu mới có ngày chơi mà. Sakura đi vào cầm chiếc áo khoác rồi theo hai người đến nơi lễ hội tổ chức. Em choáng ngợp bởi nơi đây tràn ngập ánh sáng, người người qua lại dừng ở các quầy hàng mua bán trao đổi rôm rả. Việc đầu tiên ba người làm là dừng lại ở quầy takoyaki thơm nức, lần đầu em tận mắt chứng kiến người ta làm ra món bánh này như thế nào nên không thể rời mắt, bàn tay người bán liên tục thao tác làm ra chiếc bánh hình tròn hoàn hảo. Nhìn thứ đồ ăn nóng hổi ấy em thật muốn thử nó.
"Ưm...ngon vãi"
Em thốt ra lời nói không tự chủ khi ăn một miếng bánh nóng hổi ấy, khắp người em run lên vì thật sự còn rất nhiều món ngon khác em cần thưởng thức, đưa vào miệng thêm một miếng nữa rồi tiếp tục bước đi khám phá lễ hội này.
Ở dãy đối diện xa xa là một ánh mắt nhìn em say đắm, hắn bật cười khi thấy được biểu hiện đó của em. Từ lần đó, khi hắn biết em không mở được chai ramune, hắn tự hỏi tuổi thơ em va vấp những gì mà không biết những thứ bình thường như vậy...
Lượt khách đến khiến hắn dứt mạch suy nghĩ rồi tiếp tục làm việc, đây là công việc quen thuộc của hắn mỗi khi lễ hội mùa xuân đến. Nhưng liền có ý nghĩ nào đó len lỏi trong tâm trí hắn. Nghĩ là làm, hắn quyết định sẽ đứng thêm một lúc nữa.
Sau khi đi dạo một hồi, Sakura đã đi sâu vào đến giữa quầy hàng tấp nập, mặc dù em chưa tiếp xúc với nhiều người như thế này nhưng không khí nơi đây khiến em thấy ấm áp hơn, mọi người nhận ra và chào em, những ông chủ quán còn vẫy tay cười thân thiện mời em vào. Tất nhiên là em sẽ đỏ mặt và quay đi chỗ khác vì ngại, đâu ai muốn làm tâm điểm giữa đám đông đâu chứ.
Bỗng em thấy một dáng người quen quen, đôi chân không tự chủ mà bước đến quầy hàng bánh cá Taiyaki trước mặt.
"Oh, Sakura"
Vừa chạm mặt, hắn đã chào em trong khi tay vẫn đổ khuôn bánh. Ngửi thấy mùi đậu đỏ béo ngậy, Sakura cũng muốn thử nó...từ tay Togame làm.
"Hai cái nhé!"
Hắn lên tiếng làm em giật mình, em không biết hắn đang nói chuyện với ai nhưng vừa rồi hắn vừa làm xong bánh cho khách và giờ còn ai ngoài em nữa đâu? Em quay mặt đi ừ nhẹ một tiếng vì ý định của em đến đây cũng muốn ăn loại bánh này.
Togame mỉm cười rồi ưu ái làm phần bánh đặc biệt cho em, hắn mong chờ biểu hiện của em khi ăn thứ hắn làm ra như thế nào, liệu có thú vị như những lần hắn nhìn thấy trước kia không. Nhưng có vẻ như em chưa nhận ra điều gì đó thì phải...
"Mày đi một mình à?"
"Hả? Sao? Tao có đi cùng Suou và Nirei..."
Em quay người lại thì không thấy bạn đâu nữa, dù quay tám hướng cũng không thể nhìn được hai người ở đâu vì dòng người đi lại cản trở tầm nhìn của em. Khi em định lấy điện thoại ra để gọi cho Nirei thì Togame đã đứng bên cạnh và đặt vào tay em chiếc bánh cá nóng hổi.
"Họ cũng lớn rồi, biết đi đâu được. Tao sẽ dẫn mày đi khám phá lễ hội này"
"Mày không làm nữa à?"
"Không, hết ca rồi. Nào...đi thôi chứ?"
Hắn vừa chạm vào tay em định kéo đi nhưng em liền rụt tay lại, gương mặt biểu hiện rõ sự đối xử. Togame kiên nhẫn cúi thấp xuống hỏi em
"Mày có gì bất mãn khi đi với tao à?"
Khoảng cách này quá gần rồi, em nhìn rõ được hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt xanh lục ấy của hắn, bỗng em lắc đầu rồi đẩy hắn ra xa, lấy cánh tay che ngang gương mặt sắp bốc khói. Nhìn em bây giờ như một con nhím đang hướng bộ lông xù của mình về phía kẻ địch, Togame to lớn như một chú sư tử...một khung cảnh thật đáng yêu.
"Ma-Mày nói cái...bất mãn cái thá gì chứ"
"Vậy đi thôi, hãy nhắn tin báo cho họ một tiếng là được"
Nói rồi Togame quay lưng đi tiếp, hắn nhìn xuống bàn tay vừa chạm vào em, tay em rất lạnh. Có vẻ như em cũng không mặc đủ ấm, nếu hắn nhớ không nhầm thì em luôn mặc áo phông trắng và đồng phục trường. Hắn nắm chặt tay lại, suy tính điều gì đó trong đầu, ngoái lại nhìn Sakura đút một tay vào túi quần, tay còn lại đưa lên miệng cắn một miếng bánh cá. Vừa khi nhận ra bên trong không phải là nhân đậu đỏ thì em liền dừng lại và tròn mắt nhìn thứ bánh có nhân chảy béo ngậy bên trong.
Togame cười thầm nghĩ rằng tối nay mình thắng chắc rồi, biểu hiện đáng yêu này khiến hắn muốn mang em về ngay lập tức.
"Nó là nhân Custard, lạ lắm phải không?"
"Vậy cái còn lại..."
"Cứ thử đi là biết"
Hắn khoác lên người em chiếc áo của mình, một chiếc haori màu đỏ sặc sỡ này...em không thích chút nào. Định kéo ra trả lại cho hắn bỗng một bàn tay to lớn giữ chặt lấy tay em
"Mày mà cởi ra là tao ném mày xuống kia đấy"
Nói là vậy, nhưng cảm giác ấm áp này so với cái rét buốt da buốt thịt vừa rồi thì không tệ chút nào. Sakura im lặng quay mặt đi chỗ khác tiếp tục ăn chiếc bánh còn lại, lần này là một loại nhân khác, là socola...nó rất ngọt và khiến em bất ngờ vì nó ngon hơn nhân đậu đỏ nhiều.
"Togame, trong thị trấn có quán nào bán bánh này không?"
"Có"
Hắn nói rồi chỉ vào bản thân, việc kết hợp nhiều loại nhân rất ít người làm vì rất kén khách. Chỉ có thể là làm vào vài dịp đặc biệt thì mới bán nhanh hết được. Sakura dường như hiểu sau này muốn ăn thứ này là phải đến tìm hắn, nhưng ý của em đâu phải thế...
Hai người tiếp tục đi dạo qua các quầy trò chơi, thấy nơi bắn trúng lấy đồ, Togame liền đặt hai chỗ và rủ Sakura vào chơi cùng. Nhưng cũng có vẻ em không biết thứ này là gì, sử dụng ra sao...Sau khi nhìn mọi người làm và em đã làm theo, chỉ cần cầm vào và nhấn vào cái lẫy nhỏ đó, nhắm vào mục tiêu và...
"Póc"
Một món đồ rơi xuống, là chiếc hộp mô hình có vẻ như giá trị nhất quầy hàng, Togame ồ lên một tiếng bởi hắn chỉ bắn rơi được một con gấu bông hình mèo dễ thương. Em nhìn món đồ trong tay mà không biết nó sẽ giúp ích được gì, tay bên kia đang ôm con gấu mà hắn nhờ em cầm hộ. Chẳng mấy chốc mà hai người đã chơi hết các quầy hàng ở đó, lần đầu trải nghiệm những thứ này cùng Togame có vẻ như sẽ là một kỷ niệm khó quên. Tay em đang xách nhiều đồ nhưng vẫn muốn mua thêm thứ gì đó làm quà kỷ niệm...
"Sakura, pháo hoa sắp bắn rồi, đi thôi"
Chưa kịp hiểu được điều hắn nói, em đã phải chạy theo sải chân dài của hắn vào một lối mòn trong rừng, khung cảnh thoáng đãng hiện ra trước mắt em, bên dưới là lễ hội sáng rực, có thể nhìn toàn bộ mọi thứ từ đây...thật tuyệt.
"Bùm...bùm...bùm..."
Đợt pháo hoa đầu tiên vang lên, đôi mắt em ngước lên nhìn thứ lung linh đủ màu sắc tỏa sáng trên bầu trời ấy...ánh mắt ấy không thể nhầm lẫn vào đâu được, là lần đầu chứng kiến pháo hoa làm sáng bầu trời u tối ấy. Hắn nhìn em không chớp mắt, muốn lưu lại khoảnh khắc này cho riêng mình hắn, chỉ có hai người và cảnh đẹp.
Bỗng em kéo chiếc mặt nạ xuống, ôm mặt khi đợt pháo hoa tiếp theo vang lên. Dường như hắn có thể biết được pháo hoa gợi lại cảm giác đau buồn nào đó trong quá khứ, nhích lại gần em ấy hơn, vòng tay qua xoa đầu em một chút, hắn hôn nhẹ lên mái tóc của em
"Năm mới vui vẻ nhé, Sakura"
Sau khi mọi thứ xong hết, mọi người bắt đầu dọn quầy hàng, Sakura vẫn ngồi đó, không chịu bỏ chiếc mặt nạ ra. Togame ngồi co ro bên cạnh đã hắt xì mấy lần liên tiếp, em lên tiếng đưa lại chiếc haori nhưng hắn liền từ chối, hắn nói rằng chỉ là do dị ứng hoa thôi. Sakura muốn đứng dậy để đi về bỗng em chao đảo đứng không vững trên đôi chân của mình...tại sao vậy chứ?
"Mày ăn mặc mỏng quá nên máu không kịp lưu thông đấy, để tao cõng mày về"
Không thể từ chối lời đề nghị này vì em đôi chân em đã mất cảm giác rồi, chắc là do đang vận động nóng và rồi đột ngột dừng lại ngồi xuống đất nên mới bị vậy. Togame cõng em về nhà, bờ vai của hắn rộng thật đấy, tấm lưng rắn chắc em có thể hoàn toàn dựa vào mà không sợ bị ngã...hắn ấm thật đấy, cảm giác dễ chịu này giống như em đang cuộn tròn mình ngủ trước lò sưởi trong mùa đông giá rét.
Trò chuyện chưa được bao lâu, Togame cảm giác vai nặng trĩu và tiếng thở đều đều của người trên lưng. Đoán rằng em ấy đã ngủ do ngày hôm nay đã kiệt sức vì làm nhiều việc và chơi hết mình. Hôm nay hắn đã thắng, bé mèo nhỏ này sẽ về nhà hắn ngủ qua đêm mặc dù việc này sẽ khiến hắn bị tẩn một trận vào sáng mai...
"Nhưng cũng xứng đáng mà...Haha"
Nói là làm, hắn mang em về nhà, nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi cất gọn đồ đạc vào một chỗ. Cởi chiếc mặt nạ ra sờ lên đôi mắt em, quả thực em đã lén khóc sau lớp mặt nạ ấy ngay trước mặt hắn, Togame tìm một chiếc khăn ẩm thấm quanh vùng mắt sưng đỏ lên, hắn đau lòng khi thấy em ôm hết mọi thứ vào trong lòng như vậy. Làm sao để em mở lòng hơn với hắn và tin tưởng kể lại mọi chuyện chứ?
"Ngủ ngon, Sakura"
Hắn hôn em, bờ môi mỏng ấy khiến hắn tham lam muốn nhiều hơn, nhưng không phải bây giờ. Một ngày nào đó, hắn sẽ làm được thôi...
______END CHAP_____
Đây lại là phần ngẫu hứng mình viết tiếp nè. Ý tưởng đến thoáng chốc thôi nhưng không hiểu sao viết ra nó lại dài đến thế huhu
Cảm ơn mọi người đã đọc nhaaaa😗🫶 iu mấy ní nhìuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com