Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Chapter 6.

Sáng hôm sau, Sakura dụi mắt tỉnh dậy, cả người đau nhứt, cứ cho là vì trận đấu ngày hôm qua đi ? Hoa dã anh chậm chạp gượng dậy, những suy nghĩ vu vơ cứ mãi chiếm lấy đầu cô.

Đã đến lúc nên tìm cách báo cho đội Anbu dưới trướng Hokage biết.

"Em nghe anh nói không?" Itachi cau mày tỏ vẻ rất khó chịu, tự hỏi kunoichi làng lá này là đang nghĩ về thứ gì "A...anh nói gì?" Sakura thất thần quay lại nhìn Itachi với khuôn mặt ngây thơ vô số tội, thật đáng chết, tộc nhân Uchiha không nói gì nữa, trực tiếp kéo cổ áo Sakura lên, lôi xềnh xệch cô xuống nhà.

"Uchiha, ngươi lại trễ...có phải hay không bệnh trễ của ngươi lây qua con mèo nhỏ?" Deidara vừa ngậm nhấm cái bánh mì to ở trong miệng, vừa tức giận uở trách. Tên thủ lĩnh liếc sang cô "Ngồi vào bàn. Ta có chuyện muốn nói với cô." Nagato từ tốn dùng bữa sáng, cũng từ tốn ra lệnh cho Sakura.

Hoa dã anh đương an phận ngồi vào bàn, rất tập trung nghe hắn nói "Hiện tại làng lá đang rất dầy công lực lượng để tìm cô. Thời gian này cô cũng không cần làm nhiệm vụ, ngoan ngoãn ở đây với Tobi là được..." Sakura không bao giờ có khái niệm khuất phục trước kẻ thù, cô rất kích động đập tay xuống bàn "Không được." Nagato không những tức giận, anh ta đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, gắt gao hạ giọng trầm đến đáng sợ "Tại sao không được?" Hoa dã anh như chết lặng, chẳng lẽ cô phải nói là chỉ khi Itachi ở bên cạnh mình mới ngoan ngoãn ở lại đây ? Làm gì có chuyện phạm nhân được lên tiếng đề nghị ? "Itachi, Itachi ở lại đây có được không...?" Sakura thật sự tê cứng với thái độ của Nagato, đến mức khi nói chuyện với hắn, đào nhỏ không thể nhìn thẳng vào Rinnegan trước mặt. Cả hội như có chút không vui nhìn Sakura chằm chằm.

Itachi ở bên cạnh cũng chả mấy vui vẻ, bởi vì anh biết thủ lĩnh của họ sẽ không bao giờ đồng ý cho loại chuyện này sảy ra, lại còn tăng thêm nghi ngờ trong mắt họ. Nhiều người không khỏi tức giận từ khi Sakura đến đây chỉ luôn bám riết lấy Uchiha Itachi không buông. Không kể tối qua tộc nhân Uchiha còn ưu ái đem chiếc áo duy nhất cho cô mượn.

"Hắn phải làm nhiệm vụ, không rảnh rỗi ở đây chơi với cô đâu..." Kisame lạnh giọng dạy bảo "Tên Tobi đó không làm nhiệm vụ à? Sao cứ phải là hắn? Thật là ngố hết sức..." Sakura quay sang hắn, chỉ thẳng mặt tên Tobi đang đứng ngu người ở đó, mắng không thương tiếc. Tobi đứng đó, khóc không ra nước mắt, những người phụ nữ đôi khi thật đáng sợ, nhất là khi không làm đúng ý muốn của họ, Sakura thấy hắn mếu máo "Tobi, Tobi...không chơi với Sakura-chan nữa!" Hắn như thế cứ khóc ầm lên, đạp đổ bể hết mọi thức ăn ngon ở trên bàn, cô hốt hoảng "Mi...nhà mi nín ngay cho ta..." Sakura bĩu môi quay lại nhìn hắn với hai đồng tử sẫm màu không hiểu rốt cuộc có chuyện gì đang sảy ra. Tên ấy có thật là thành viên của Akatsuki không ? Không phải đứa bé nào đi lạc vào đây chứ ?

Hắn ta là kẻ trong tương lai sẽ thổi bay thế giới cơ.

"Cô làm hắn khóc rồi, dỗ hắn nín đi thôi, mèo con dơ dáy ạ..." Sasori ở một bên cười như không, nhìn Sakura với nửa con mắt, ý muốn châm chọc "Tôi Dỗ Hắn ?" Sakura không ngần ngại chỉ vào mình với khuôn mặt shock vô cùng nhìn Sasori sau đó quay sang Uchiha Itachi, hai mày chau lại bất thường, biểu hiện như đang cầu cứu "Anh sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ thôi, em ở lại đây với Tobi nửa ngày đi..." Tộc nhân Uchiha nhanh chóng lẩn tránh, ăn xong liền kéo Kisame đi ngay lập tức, mặc Sakura đang bực tức nhìn theo bóng mình.

"Bọn ta cũng đi đây. Tobi, giữ trẻ tốt nhé." Deidara lẻo đẻo theo phía sau Sasori, trước khi đi không quên quay lại cổ vũ tên Tobi đang đứng ở đằng xa "Vâng! Tôi sẽ cố gắng hết sức! Nhỉ, Sakura-chan?" Hắn quay lại, nhìn Sakura hết sức yêu chiều. Konan và Nagato cũng đứng dậy từ chỗ ngồi, nhắc nhở cả Tobi và Sakura trước khi rời đi "Tôi khuyên cô đừng nên đụng chạm đến giới hạn của hắn. Và ngoan ngoãn ở lại đây tới khi bọn ta về..." Konan vui vẻ nói tiếp "Hãy giúp đỡ nhau nhé. Sa.ku.ra-chan." Sau đó cô ta biến mất trong không khí với đám giấy vụn bay lủng lẳng trên không. Sakura nghiến răng sợ sệt khi nhớ lại cảnh khi cô ta lặp lại tên mình.

"Sakura-chan, Tobi muốn chơi kunai, thế nào? Cô có muốn chơi không?" Hắn quay sang làm nũng, không biết cho ai xem, nhưng Sakura ở bên cạnh đã gớm ghiếc tới sắp phát ói.

"Haha...được! Ta chơi với nhà ngươi!"

Năm thanh kunai từ Sakura bay thẳng vào hồng tâm, bách phát bách trúng ngay sau đó.

"Ể...không hổ danh là anbu độc nhất làng lá..." Tobi chu mồm phồng má, thì thầm "Ngươi thế nào?" Sakura quay sang xem kết quả của Tobi, hai thanh đều găm thẳng xuống đất, diễn cảnh rất buồn cười "Vũ khí của ngươi là gì nhỉ? Ta nghĩ để tham gia vào Akatsuki thì phải có gì đó đặc biệt lẵm như độc của ta chẳng hạn..." Cả hai di chuyển lên hành lang hướng về khu tập luyện, bắt đầu tám chuyện lên xuống .

"Nếu tôi nói là Sharingan?" Dường như lúc đó giọng của hắn đã rất trầm, cứ thể như một người đàn ông thực thụ vang lên.

"Huh?" Sakura như nghe không rõ, ngay lập tức quay lại nhìn hắn "Tobi không sử dụng gì hết. Chỉ nấp sau mọi người chiến đấu thôi à..." Hắn trở lại trạng thái ban đầu, cứ đùa đùa giỡn giỡn, thật rất giống một tên ngố ở làng lá.






XX_XX






"Vẫn chưa có tin tức gì về Sakura à?" Tsunade trên bàn làm việc, hết sức mệt mỏi xoa thái dương, Shizune lập tức lo lắng, cúi xuống an ủi vị Hokage đáng kính trước mặt "Tsunade-sama...cô nên nghỉ ngơi, mấy ngày nay cô đã tìm kiếm nó không ngừng tay rồi." Tsunade mím môi từ chối "Giờ nó mới là quan trọng nhất. Nếu thông tin quan trọng của làng bị lộ ra thì cả Uchiha Itachi còn khó sống nói chi là tới Sakura..."

"Neji-nii sama...anh tỉnh rồi..." Hinata reo lên vui mừng, quay lại nói với mọi người đang có mặt ở đó. Một người khác mở lời "Cậu tỉnh rồi à?" Naruto ở giường bên cạnh, đưa đôi mắt màu xanh sẫm buồn một cách vô hồn nhìn sang Hyuga Neji "Sakura, Sakura sao rồi? Cậu ấy an toàn, có đúng không?" Nhìn thấy Naruto và những người khác đầy đủ, đáy bạch nhãn của chàng thiếu niên thiên tài tộc Hyuga liền hiện lên tia ấm áp, đầy hy vọng.

Căn phòng trở tên tĩnh lặng, mọi thứ yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió xì xào bên ngoài, khung cảnh rất u buồn, rất đáng sợ.

"Sakura, cậu ấy bị Akatsuki bắt đi rồi..." Naruto thăng trầm trả lời, đôi ngọc bích sẫm màu trầm lặng nhìn ra khung cửa sổ, gương mặt chất chứa đầy bi thương.





XX_XX





"Sakura-chan? Cô đang nghĩ gì vậy? Tobi thấy cô rất buồn..." Tobi chú ý tới ánh mắt mà Sakura nhìn nơi xa xăm rất lâu, đôi lục bảo sẫm màu lại rọi lên một hoàng hôn đỏ rực tạo nên một bức tranh đầy đau thương, Sakura đáp "À...đừng để ý..." Hoa dã anh lấy tay dụi nhẹ đôi mắt, dịu dàng đáp trả câu hỏi của tên ngốc trước mặt. Hắn mỉm cười nói tiếp "Hình như Nagato và Konan-chan về rồi đấy..." Tobi nhìn ra sảnh, nói với Sakura "Tobi với Sakura-chan ra đón họ thôi?" Dứt lời, hắn kéo Sakura một mạch tới sảnh. Vừa nhìn thấy Sakura và Tobi, Nagato quay sang nhìn Konan, người phụ nữ xinh đẹp đó chậm rãi gật đầu, tiến lại nắm lấy tay Sakura. Cười rất nhẹ nhàng.

"Ngày mai cô có thể cùng Sasori và Deidara thực hiện nhiệm vụ được rồi...tôi đã ra lệnh cho Hidan là dọn dẹp sạch sẽ lũ người đang trên đường tìm kiếm cô...trong đó có một kunoichi đang mang bầu nữa cơ...tôi đang tự hỏi tại sao cô ta lại tham gia tìm kiếm cô trong khi đang mang theo đứa trẻ ở trong bụng, Hidan nói cô ta đã chiến đấu rất anh dũng để dành lại cô, hắn sẽ đặt đầu cô ta ở nơi những tên khác dễ dàng tìm được...thật tội nghiệp làm sao..."

Sakura có thể nghe thấy tiếng kim loại vỡ vụn, ở ngực. Người phụ nữ mang bầu...người đàn chị Sakura yêu quý chẳng kém Uzumaki Naruto là bao nhiêu.

Hana mỉm cười với cô.

"Cô nói gì?" Cặp lục bảo mở to, trước mắt như một mảng đen tối, tối đến mức cô phải sợ, phải khóc. "Hana-san và đứa trẻ bị...?" Sakura cúi xuống, ôm gọn lồng ngực, giọng nghẹn ngào từ từ thốt lên. Kinh khủng. Lũ người này giết cả một người đàn bà đang mang thai yếu ớt !!!

Tobi vẫn đứng ở đó, ung dung đưa đôi mắt đen ngạo nghễ quan sát Sakura. Lúc Itachi và Kisame về tới, trước mắt đã thấy cơ thể nhỏ nhắn đang khóc lóc trên sàn, xung quanh là những ánh mắt không hề để ý, như thực sự khinh thường và ghét bỏ.

"Sakura..." Itachi nhanh chóng chạy tới, lập tức đỡ lấy kunoichi tóc hồng trước khi cô mệt mỏi ngất đi "Em còn đi được chứ?" Tộc nhân Uchiha cúi xuống, rặng hỏi, Sakura ngước lên nhìn anh ta, cặp đồng tử màu xanh sẫm buồn nay đọng đầy nước, trông vô cùng đáng thương "Chị ấy và đứa trẻ vô tội quá..." Itachi đưa đôi bàn tay chai sần đặt lên khuôn mặt Sakura, cảm nhận được thân thể kunoichi tóc hồng đang run rẩy, lạnh toát, anh lập tức lấy tay cô quàng qua cổ mình, bế lên rồi đi thẳng về phòng.

Nagato chau cặp Rinnegan đầy khó chịu, chầm chậm quan sát hai cái bóng đen đến khuất căn phòng ở cuối hành lang.

Nhẹ nhàng đặt Sakura lên giường, anh từ tốn ngồi ở bên cạnh quan sát "Đừng khóc. Người ấy sẽ không vui khi thấy em tệ hại như thế này..." Sakura nấc lên vài tiếng, yếu ớt ngước lên, tập trung nghe Itachi nói tiếp "Em phải nghe anh...em càng tỏ ra yếu đuối thì chúng chỉ càng lấn tới tấn công Konoha của chúng ta mà thôi..." Cô cư nhiên nín lịm, một vài phút sau đó gật đầu trong ủy khuất "Itachi, Sakura. Mau ăn tối thôi, mọi người đang đợi đó..." Bóng của người phụ nữ Konan bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài cánh cửa kéo, vọng vào đầy trắc ẩn. Itachi liếc qua cánh cửa, cau đó quay lại nhìn Sakura, giọng trầm ấm lần nữa vang lên nhẹ ngàng "Anh sẽ mang đồ ăn lên cho em?" Hoa dã anh gật gù thút thít, cặp đồng tử màu xanh sẫm mang theo nổi buồn tủi thân nhìn theo bóng dáng Itachi khi anh rời khỏi.

Trên bàn ăn đã tụ họp đầy đủ, vừa nhìn thấy Itachi bước xuống, Kisame không ngừng cau có "Cô đàn em của cậu không xuống ăn tối à?" Nagato điềm đạm, một bên vẫn tập trung ăn nhưng vẫn rất nghiêm túc khi hỏi về tình hình của Sakura, Itachi đáp trả "Cô ấy không được khỏe...tôi mang thức ăn lên cho cô ấy..." Tộc nhân Uchiha lạnh lùng đi xuống bếp, trên tay là hai dĩa thức ăn đầy bước ra chưa đầy ba phút, hối hã đi trở về phòng.

Deidara nhíu mày, quay sang nói gì đó với Kisame "Hừ...dù gì hắn với mèo nhỏ cũng chẳng thân thích gì, đều cũng chỉ xuất thân từ làng lá, có cần chăm nhau đến vậy không..." Kisame cười đểu một cái, hờ hững đáp "Nếu hắn thích cô ta thì điều đó chả có gì khó hiểu hết..." Thích ư ? Deidara cười châm biếm, Uchiha Itachi lãnh huyết vô tình cũng biết thích ? Hắn không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com