Chương 2
Tôi đã hạ cách an toàn, suốt quá trình bay tôi nghĩ rất nhiều, nghĩ mình nên đánh con trà xanh kia kiểu gì cho đã cái nư, nên làm gì để thằng Đức Anh nhục nhã
Tôi lật đật xách đồ đạc của mình lên căn nhà 2 tầng bố mẹ đã mua cho cách đây hơn hai tuần. Sống một mình đúng là thoải mái, làm gì cũng không bị ai cằn nhằn. Đấy là ưu điểm còn nhược điểm thì....Sống một mình sợ ma lắm, lúc đi ngủ chỉ sợ có chị áo trắng đứng cạnh trông coi mình thôi.
Ngước nhìn đồng hồ cũng 8h30. Vừa đi mua đồ tôi vừa cầm điện thoại trên tay đảm bảo không bỏ sót tin tức nào. Thông báo: Tối nay Bạn Nhi và Đức đến quán karaoke
''ừmmm... cũng không xa lắm''. tôi lẩm bẩm trong miệng
Bước ra đến cổng nhà dương mặt nhìn khung cảnh đường phố tấp nập. Tôi chán đời thở dài, ý định quay người vào nhà đang nhen nhóm trong lòng, nãy vội vào nhà cất đồ quên không quan sát thời tiết.
Chưa đến 9h trời đã nắng chang chang rồi.Bỏ ý định vào nhà đi Tôi mặc đại cái chống nắng toàn thân, nhìn cái mũ quá xấu nên tôi quyết định không đội mũ trong cái áo này nữa mà đội một cái mũ rời khác, đeo thêm cái khẩu trang 5D vào là xong. Ngoài cái cổ ra thì toàn bộ cơ thể tôi bị che hết
Dừng chân tại một gian hàng nhỏ của bà cụ, Tôi chọn xong thức ăn trưa nay liền đưa ngay túi đồ để bà cân đo tính tiền nhanh còn về chứ nắng quá
''Bà ơi! tính tiền hộ con ạ''
''Của con hết 450 nghìn nhé ''
''Dạ vâng ạ''
Tôi lục lọi cái túi đang đeo trên người chỉ toàn thấy mấy cái linh tinh chứ cái ví thì bay mẹ đâu rồi. Lục hết túi áo đến túi quần cũng chả đồng nào
''Ăn c*t rồi ''. tôi nhẩm trong miệng
Thấy bộ dạng hoảng hốt lúng túng của tôi thì bà cụ nhăn mặt hỏi : ''Sao thế bé ''
Tôi ngửa mặt lên, nhìn bà cụ bằng một ánh mắt cực kì áy náy và lo lắng trả lời:
''Con để quên ví ở nhà rồi bà ạ. Làm sao đây''
''Con thử tìm lại trong túi xem''
''Con tìm rồi ạ''
Bà cụ trông có vẻ giận lắm, bà giật lại túi đồ xua tay tỏ tý: không có tiền thì cút
''Bà ơi cháu xin lỗi ạ''
Đáp lại tôi là sự im lặng của bà, tôi cực hoảng luôn á chẳng biết phải làm thế nào. Tôi mở điện thoại lên, nhấn liên tục vào màn hình nhưng chẳng được , từ lúc về đến giờ mắt tôi không dời khỏi cái điện thoại vì sợ để lỡ thông tin gì từ cặp đôi Anh-Nhi kia. Tôikhông ngờ chuyện này có thể khiến tôi để tâm đến thế. Tôi định chuyển khoản cho bà thì điện thoại hết con mẹ nó pin
Tôi ngỏ lời: ''bà ơi! hay là bây giờ con về lấy tiền trả cho bà nhé, nhưng bà đừng có bỏ túi thức ăn kia ra được không ạ?''
Bà cụ từ tức giận chở nên mỉa mai: ''Khiếp! không có tiền thì nói luôn chả cần phải giấu, nếu ngay từ đầu có ý định đi chợ rồi thì sao không kiểm tra lại xem túi mình xem có mang không, chả có ai đi chợ mà quên mang ví cả''
Tôi sượng trân luôn trả biết nói gì cả ngoài sự ngượng ngùng. Bà nói đúng quá còn gì nữa, đi chợ mà quên ví cũng đến chịu
Nếu từ đầu tôi ở nhà luôn thì bây giờ đã không xảy ra sự việc mất mặt này, gia đình tôi cũng thuộc dạng thừa tiền bị nói không có tiền nhục vãi, Mẹ! biết thế ở nhà luôn đi cho xong. Dẹp ý định ăn trưa qua một bên quay người chuẩn bị ra về thì sau lưng có tiếng người nói sẵn sàng bỏ ra 500k trả tiền hộ tôi.
''Cháu trả tiền hộ cô gái này ạ''
Thái độ của bà cụ nhanh chóng thay đổi , niềm nở chào hỏi anh ấy
''Bà cảm ơn ''
''Dạ''. Nói xong anh ấy cũng rời đi
Bà cụ nhét túi đồ vào lại tay tôi, vui vẻ chào tôi: ''Về nhà cẩn thận nhé''
Mắt tôi cứ dán chặt vào anh chàng này, tim đập thình thịch, ánh mắt cực kì biết ơn , người tôi cứng đờ cho tới khi bà nhét túi đồ vào tay mới tỉnh. Tôi nhanh chóng cảm ơn bà rồi nhanh chân đuổi theo anh
Tôi bước đến cạnh anh vỗ nhẹ vào lưng, theo phản xạ anh sẽ quen lại nhìn tôi, nhìn bằng một ánh mắt khó hiểu
Bị anh nhìn như thế tôi cũng hơi ngượng, tay gãi đầu lúng túng nói: ''Cảm ơn nhé''
Anh cong môi nói: ''không có gì đâu, thấy người gặp khó khăn thì giúp thôi''
Tôi gật gù tỏ ý cũng đúng, giọng nói trở nên vui vẻ hơn nói: ''Nếu có duyên gặp lại thì tôi sẽ trả tiền cho cậu, trả cả gốc lẫn lãi nhé''
Anh bật cười xua tay: ''Chỉ có 500k thôi mà, không cần phiền phức vậy đâu''
Tôi nhanh nhảu đáp lại: ''Tôi nói là nếu có duyên thôi''
Anh nháy mắt cười nhạt nói: ''Tôi cũng mong mình có duyên với cậu''
Nói xong anh bỏ đi mặc tôi đã bị cái nháy mắt của anh làm cho hoang mang. Chả biết anh kém tuổi hay hơn tuổi tôi nhưng xưng hô ''Cậu'' với người mình biết ơn là được rồi phải không?
Ok! tôi đã bị thu hút bởi dáng người, gương mặt và phong cách ăn mặc của anh ta rồi đấy. Nhưng nói thật thì nhìn mặt cứ đểu đểu kiểu gì á. Tôi nhìn bóng lưng anh rời đi thì cười nhẹ một cái
''mong chúng ta có duyên mà gặp lại lần nữa''
Với tôi 500k không phải số tiền lớn, nhưng với một số người đây có thể là số tiền không ít ỏi gì. Tôi cảm thấy biết ơn anh trai hồi nãy không phải do 500k lớn mà là tấm lòng của người ta
Về đến nhà đầu óc tôi chỉ toàn hình bóng anh. Nhớ lại mới để ý lúc anh ấy trả tiền xong còn quay sang nhìn tôi và cười nữa, cái ánh mắt và nụ cười ấy hơi mờ ám + thêm cách ăn mặc nữa tôi đoán anh ấy thuộc dạng ăn chơi nhưng không phải kiểu boy phố đâu đừng hiểu lầm.
Trước đây tôi cũng gặp rất nhiều Badboy thậm trí là cả Fuckboy cũng từng trải. Tôi chả quen ai được hơn một tuần mấy thể loại đấy quen được 1 thời gian là chán. Chúng nó không thể làm tôi vui lên được, hứng thú lúc đầu lúc sau nhạt phèo
Thằng Đức Anh thuộc loại đặc biệt chưa có ai dám cắm sừng tôi như nó. Một điều cấm kị đối với tôi nữa là *Lụy tình* cảm giác khiến mình mất giá và ty tỷ tỳ ty tác hại khác
Hãy nói không với Lụy tình nhé cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com