Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

tiếng chuông treo trên cửa kêu leng keng báo hiệu có người vừa tới. hôm nay vị khách quen lại ghé tiệm xăm nhỏ của choi wooje.

tên đầu bạc đẩy cửa ra, tay vẫn kẹp điếu thuốc cháy dở, huơ huơ chào em. chà, tên khốn đó vẫn đẹp trai chết đi được. gã chẳng thèm đợi câu chào lại từ em, tự giác đi qua ghế xăm ngó nghía tác phẩm em đang dở tay rồi ra chỗ ghế chờ ngồi.

gã im lặng suốt quãng thời gian chờ, nguồn sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên tròng kính lộ vẻ bất cần khó chịu. choi wooje có thể dễ dàng đoán được dresscode của gã vì em biết thừa tủ đồ của tên này chỉ chất đống sweater và hoodie, nói chung là toàn áo dài tay rộng thùng thình. và đúng thật, hôm nay gã tóc bạc ngông nghênh tới tiệm xăm của em với một chiếc hoodie trơn đen và chiếc quần bò đã ngả sang màu bạc.

choi wooje khẽ kéo chút ống tay áo của em lau đi mấy giọt mồ hôi rịn ra sau vài tiếng tập trung cao độ, nhẹ nhàng kiểm tra lại hình xăm mới lưu trên da khách rồi dặn dò và chào khách ra về. người vừa rời đi, em đã lúi húi vệ sinh lại máy xăm, không thèm quay lại gọi tên khó ưa đang đợi kia lại chỗ.

"anh tới rồi à?"

"ừ, moon hyeonjun này tới với em mà."

moon hyeonjun đã yên vị trên ghế xăm, hồ hởi bàn với em về ý tưởng cho hình xăm mới sắp lưu trên da gã. đây chẳng phải lần đầu gã ghé qua, bao hình xăm rải rác trên làn da gã đều do em chắp bút. moon hyeonjun tự hào với những đường nét của em chết đi được, ngay từ lần đầu gã đã yêu chúng rồi.

"hôm nay anh muốn xăm gì đây?" em quay lưng lại với bàn làm việc, tay bật máy vẽ lên đợi hắn miêu tả.

"tùy em, nghe này, anh muốn che sẹo đi. em biết thừa đống sẹo đấy nằm đâu mà, không cần che kín chúng, chỉ cần làm chúng đẹp hơn là được." gã vừa nói vừa sắn tay áo hoodie bên trái lên, lộ ra từng vết sẹo cũ mới lốm đốm như da báo trên bắp tay rắn rỏi.

choi wooje ngừng tay, quay đầu lại nhìn cánh tay gã. hai đầu lông mày em khẽ nhíu lại, phán xét tên bất cần này một lượt. một kẻ ăn chơi bạt mạng: đầu tẩy trắng, cạo gáy; miệng suốt ngày phì phèo; người chi chít hình xăm. tên này quá hợp gu mấy kẻ nổi loạn cá tính ấy chứ. chỉ là em chẳng hiểu, gã đã đau tới nhường nào mà lại tự mình in lên da những vết thuốc lá mãi chẳng kịp mờ.

moon hyeonjun nghiện thuốc lá nặng, như em từng nói, tiệm xăm em đang nghi ngút khói cũng là nhờ phần gã. moon hyeonjun với chục cái áo dài tay cũng chỉ để che đi mấy vết sẹo xấu xí mình tự tạo ra. gã chẳng tự hào khoe khoang với mấy kẻ không cần rằng tâm trí gã từ lâu chẳng ổn, vài người biết thói xấu của gã đều nhăn mặt nhíu mày cho rằng gã sống quá bản năng mà chẳng thèm coi trọng mạng sống.

"anh vốn biết em sẽ không bao giờ động vào lớp da chưa lành mà." choi wooje xoay nhẹ bút theo từng ngón tay rồi chỉ đầu bút về hướng tay gã.

"em wooje chê tiền à?" tên khốn đẹp trai mỉm cười lưu manh trêu chọc em nhỏ.

"đạo đức làm nghề không cho phép em coi thường những mảng da yêu trên người khách đâu ấy", em ta đâu vừa, "nhất là xăm lên mấy vết thương chưa lành thì hình sẽ chẳng đẹp, mà nhỡ viêm nhiễm em lấy tiền đâu để đền?"

"em đền em cho anh là được."

"nghiêm túc đấy, em không xăm cho anh đâu." choi wooje đanh giọng, không cợt nhả với tên mè nheo em quen nữa.

trái ngược với mấy người quen cũ của gã, choi wooje thì khác. em bắt lấy cánh tay chằng chịt mấy vết bỏng cũ mới của gã, nắm chặt lại không cho gã buông tay. em nhỏ quan sát kĩ từ những vết sẹo nâu sậm do tàn đỏ gây nên tới những vệt tròn hẵng còn đỏ ửng. hẳn là gã lại vừa tự dí đầu thuốc đang cháy vào tay trong lúc em không để ý. choi wooje vùng vằng giận dỗi với tên thích giả vờ gai góc này. em cẩn thận lau cồn lên từng vết đau chính tay gã tạo, đôi lúc bực mình không giấu được liền dí mạnh bông gòn vào vết thương để kẻ bất cần trộm kêu lên một tiếng.

"rõ là biết đau sao còn làm vậy?"

"em không hiểu được đâu." gã vò đầu, tặc lưỡi.

"vậy để em bàn chuyện em hiểu. em muốn xăm một cành đào trên tay anh, ngay những chỗ này" em chậm rãi nhả từng từ, mỗi từ rơi ra là một lần em nhấn mạnh đầu bông xuống.

"đau anh..." gã nhăn nhó mặt mày, moon hyeonjun thề lúc dí đốm tàn nướng da thịt gã cũng không xót bằng lúc người gã thích hành hạ nó như này đâu.

"biết đau thì nghe em nói nốt" choi wooje đã sát trùng xong, em dùng băng gạc che lên những thương đau nơi gã, "em muốn những đốm bỏng này trở thành nụ hoa cho cành đào. vì vậy anh phải để chúng lành hẳn em mới xăm được."

"em không muốn cành hoa nở thêm nụ nào nữa, vậy nên nghe em, kiên nhẫn chút được không?" em kết thúc với giọng điệu nỉ non khẽ xáo động con tim yếu mềm nơi gã.

choi wooje đặt nhẹ môi mềm lên từng chiếc băng gạc nhỏ.

"em không muốn nhìn anh tiếp tục đau."

moon hyeonjun thừa nhận, tự làm đau bản thân là trò ngu của một kẻ hèn nhát. và kẻ ngu đó ở đây chỉ có mình gã. những niềm đau khiến gã trở nên túng quẫn, giày xéo cõi lòng, đẩy một kẻ khù khờ ngã xuống vực sâu khó ngóc đầu lên được. moon hyeonjun cũng thừa nhận, gã đã bỏ cuộc trong trò chơi vận mệnh, thay vì tìm cách thoát ra, gã chọn sống chung với nó, đày đọa bản thân bằng những vệt thương sâu do đốm tàn để lại, tự hùa với đời để nó hành hạ mình.

và chẳng biết tự khi nào đã có một sợi dây thừng được quăng xuống hố sâu cuộc đời gã. choi wooje thầm lặng kéo gã ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng. từ hình xăm đầu tiên, những mảnh trăng vụn vỡ sau gáy hắn cũng là em chắp bút, có lẽ em đã âm thầm tìm cách cứu gã khỏi khổ đau từ khi ấy.

tiệm xăm nhỏ của choi wooje - nơi moon hyeonjun thường lui đến chỉ đơn thuần là một căn phòng nhỏ đầy ắp đồ nghề của thợ xăm. có lẽ vì diện tích quá nhỏ nên chúng chứa đầy hơi ấm em, khiến kẻ yếu đuối bất giác yên lòng. mà tên ngốc này cũng chẳng để ý, từ ngày gã lui tới, căn phòng em đã có thêm một cái cửa sổ nhỏ chỉ mở khi gã tới, một chiếc gạt tàn đựng đầy tàn tro của riêng gã và hộp y tế riêng cũng chỉ dùng để xoa dịu những vệt bỏng trên da thịt ai kia.

"của anh xong rồi nhé, hẹn anh lúc sau", em quay đi bỏ lại kẻ kia vẫn ngu ngơ bất động trên ghế xăm.

"em tốn thời gian lên ý tưởng mà chẳng chịu xăm thật à?" gã rời khỏi cơn mê tình, bước tới ôm bờ vai đang cặm cụi thiết kế.

"em bảo rồi, em không muốn làm anh đau. nào mấy vết bỏng lành thì tới đây xăm, em chờ."

"em không thắc mắc trò ngu anh làm à?" gã nhăn trán khó hiểu.

"em không. chúng cứ như anh vỡ vụn ra ấy, nhìn đau lắm." em cựa mình khỏi cái ôm, quay lại nhìn mấy miếng băng gạc trên cánh tay gã, "mà cũng biết thừa anh chẳng thích được quan tâm tới nó. em sẽ nghe nếu anh muốn kể."

"đã lỡ lên ý tưởng rồi thì anh nên trả công em chứ nhỉ?" moon hyeonjun đánh trống lảng khỏi chính cuộc trò chuyện gã khơi ra.

"công á? công của anh đây", em nhấn nhẹ lên tay gã, "da anh lành hẳn để cành hoa được nở là đã trả công em rồi."

choi wooje tò mò về mảng da báo gã tự họa trên mình lắm chứ, em xót tên điên này chết đi được. nhưng em chẳng hỏi đâu, em biết vì gã không thích chúng nên mới mặc áo che đi. gã phải qua tiệm em xăm tới hình thứ 3 em mới biết tật xấu của gã. nhưng em chẳng nói đâu, em dùng những gì dịu dàng của mình để moon hyeonjun biết rằng em thương tên khốn nhà anh lắm.

hình xăm đầu tiên trên người gã là do em thiết kế mà. những mảnh trăng vụn vỡ như tâm hồn gã vậy.

"nhưng mà anh sợ, vụn vỡ rồi không lành lại được đâu. chúng sẽ cứ tan nát thành từng mảnh nhỏ."

"em không cố khiến chúng lành lại đâu hyeonjun ạ. để em ôm lấy từng mảnh trăng vụn nơi anh. để hoa nở trong cõi lòng cằn cỗi nơi anh đi, anh nhé."

mấy nốt sẹo lốm đốm trên tay gã mờ đi theo ánh đèn vàng hiu hắt. bỗng lòng moon hyeonjun có chút háo hức mờ mịt, gã nhìn đỉnh đầu bông xù vẫn chăm chú quan sát mảng da báo nơi gã, âm thầm hi vọng những cánh hoa mới sẽ nở trên da như tình yêu của kẻ điên này dành cho thân thương của gã.

có lẽ, tên khốn khổ họ moon này sẽ chẳng phải đơn độc suốt chuỗi ngày u tối như trước nữa, vì đã có ánh sáng nơi choi wooje dẫn đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com