e.p1 ( có hoa ko có lá )
tôi đi cấm trại với lớp, khi tôi đi thì bị sắc hoa của một rừng hoa đỏ làm tôi lạc nhóm bạn của mình
........
Đây là cây gì vậy nhỉ - tôi thắc mắc
Bỗng nhiên có một cô gái xinh đẹp lên tiếng
Nó là hoa bỉ ngạn đó - cô gái mặc đồ Trung Cổ lên tiếng
( ảnh minh họa cách người phụ nữ đứng)
Tôi khá ngạc nhiên trước câu nói và sự hiện diện của người phụ nữ trung cổ ấy , vì đâu người phụ nữ lại xuất hiện hiện một cách kỳ lạ
Cô là ai?, từ đầu tới vậy - tôi nói một cách rụt rè
Tôi là ai ư rồi cô sẽ biết thôi cô gái - cô gái nói
Giờ tôi mới phát hiện ra là trời đã tối tôi rời khỏi cuộc trò chuyện đó vào bắt đầu chạy trốn khỏi người phụ nữ áo đỏ ấy như lạ thay tôi bỏ chạy thì cô ta lại ở gần tôi hơn
Khi chạy tôi nghe trong gió có tiếng người phụ nữ ca bài hát nó giống bài thơ thì đúng hơn
Hoa bỉ ngạn một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn hoa diệp vĩ bất tương kiến
Trong phút chốc dừng lại vì tôi biết mình sẽ chết,tôi quay đầu lại trong nổi sợ tột độ và nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ma lực của người phụ nữ xinh đẹp lạ thường đó
Như một phút chót tôi như lạc vào thế giới tâm linh đáng sợ hùng vĩ đó gường như tôi đang bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm u ám đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com