Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong Thanh Tiền Truyện

Năm 1947

Thời gian là cách tốt nhất để có thể làm phai mờ đi kí ức và kỉ niệm đau buồn sao ? Tôi không cảm thấy vậy có lẽ nó không thể áp dụng lên người Cố Hiểu Mộng tôi.

Tôi muốn quên người cũng không muốn quên người

Tôi yêu người là điều không thể phủ nhận, nhưng tôi hận người thì cũng là sự thật

Sinh nhật năm 25 tuổi tôi từng ước nguyện có thể mãi mãi đón những sinh nhật tiếp theo bên cạnh người, người bảo rằng điều ước nếu nói ra sẽ không thành sự thật, tôi không tin tôi là Cố Hiểu Mộng tiểu thư duy nhất của Cố gia muốn gì mà không được ước gì mà không có chứ. Nhưng mà tôi quên rằng người chính là thiên tài Lý Ninh Ngọc từng câu nói luôn có trọng lượng chị thật sự không lừa tôi, điều ước thật sự đã mãi mãi không thành sự thật được nữa

Mùa hè năm đấy, khi bước vào Cầu Trang chắc có lẽ đã định sẵn chúng ta phân li

Cầu Trang nơi lưu giữ kỉ niệm

Cầu Trang nơi giam cầm mãi mãi thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc

Cầu Trang nơi giam cầm cả linh hồn trái tim của Cố Hiểu Mộng này

----------Năm 1943 ------------
Cố Hiểu Mộng thông minh xuất chúng, xinh đẹp lại là đương kim tiểu thư của Cố gia, danh tiếng Cố Gia vang dội cả một vùng Hàng Châu. Cô đương nhiên lọt được vào mắt của sở trưởng Kim Sinh Hỏa vào lần xét duyệt phỏng vấn đầu tiên

- " 2p35 giây " Kim Sinh Hỏa khuôn mặt đầy vẻ tán thưởng, đúng là làm cho mũi của Cố Hiểu Mộng lại càng dài ra tự hào về bản thân

- " Cô là người thứ 2 đặt được kỉ lục giải mã này, tuổi trẻ thật sự tài cao "

Trong lòng thật sự sinh lòng hiếu kì, người nào lợi hại như vậy, giải mã lại còn có thể nhanh hơn thời gian của cô  sao nhất định phải gặp được xem ai lại lợi hại như vầy. Cầu được ước thấy lần sau thật sự đã gặp được nhưng lại trong tình cảnh cô bị áp giải đến

Phòng họp cấp cao của những người được gọi là chuyên gia giải mật mã, Cố Hiểu Mộng chỉ vì đem một cái máy ảnh sau đó chụp vu vơ lại bị cả bọn lính chỉa súng vào, sau đó cô cũng liền vu vơ kéo theo sở trưởng Kim Sinh Hỏa vào cuộc. Và sau đấy bị lôi đến đây, xung quanh thì chắc có lẽ là các chuyên viên giải mã vậy cái ông ở giữa chính là chỉ huy của bọn quỷ Nhật. Bị đem đến nơi đây trong không khí căng thẳng như này chẳng khác nào đã ghi tên mình vào sổ tử của Diêm vương chứ, nhưng Cố Hiểu Mộng đây lại rất bình tĩnh nói vài câu liền giải thoát mình tạm thời khỏi cái nguy nhưng cũng liền kéo thêm phiền phức cho sở trưởng Kim cùng với cô gái nghiêm túc kia vào cuộc

- " Tôi lấy tính mạng của Tôi, Cố Hiểu Mộng và Lý Thượng Hiệu ra để đảm bảo sẽ có thể giải được máy enigma đời 2 này " Kim Sinh Hỏa chẳng mang thái độ sợ hãi nào cả cứ như rằng chắc chắn có thể giải được vậy

Cố Hiểu Mộng hết lực chú ý vào người phụ nữ ngồi đấy hình như là Lý Thượng Hiệu, mắt Cố Hiểu Mộng sáng lên, người đó Lý Ninh Ngọc thiên tài giải mã trăm năm có một.

Sợ bị vạ lây tất cả mọi người trong phòng liền đi ra, chỉ còn lại ba người. Cố Hiểu Mộng vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Lý Ninh Ngọc : " Để tôi giúp chị "

Sau đó liền nghe tiếng đập bàn của Lý Ninh Ngọc : " Cô đủ trình độ làm việc với tôi sao "

---------
Cố Hiểu Mộng khuôn mặt mang ý cười nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, nụ cười đầy vẻ đau lòng :" Chị Ngọc chị nói đúng em quả thật không đủ trình độ đủ thông minh để có thể hiểu chị, bằng không chị cũng sẽ không thể tự vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo để đưa chính chị vào cái chết để cứu em "

- " Hiểu Mộng " Cố lão gia không biết tự bao giờ đã đứng ngay ở cửa, cũng không biết đã đứng đây nhìn cô được bao lâu, trên mặt ông hiện lên vẻ đau lòng : " Người đi đã đi chớ nên hận nên quên thì hẳn quên đi, Lý Ni.... "

Chưa nói hết câu đã bị Cố Hiểu Mộng chặn lại : " Cha không cần nói nữa "

Cô thật sự không muốn nghe tên đó, cô cũng không muốn chấp nhận sự thật, cô sợ chỉ cần cái tên đó được thốt ra cô lại không kiềm lòng được mà lại khóc

- " Con không muốn nghe cha cũng phải nói, Lý Ninh Ngọc tính kế con là sự thật, lần đầu tiên không phải là ở Cầu Trang mà là trên chiếc thuyền mật mã, khi con chính tay giết chết Đại tá Morita, tính kế cứu con cũng chính là tự vẽ kế hoạch tự đưa cô ấy vào cái chết, từ lúc đó cô ấy đã thật sự biết mình sẽ không thể an toàn qua  khỏi được dù không mất mạng trên chiếc thuyền đó thì cũng sẽ là ở nơi khác thôi "

---------
Sau khi an toàn rời khỏi chiếc thuyền kia trên đường về nhà Cố Hiểu Mộng không ngừng quấn lấy Lý Ninh Ngọc thắc mắc hỏi : " tại sao chị lại cứu tôi "

- " Tôi không cứu ai cả, tôi chỉ là tự cứu lấy chính bản thân tôi thôi " Lý Ninh Ngọc khoanh tay nghiêm nghị trả lời, nhưng Cố Hiểu Mộng lại cảm thấy Lý Ninh Ngọc chính là ngại ngùng nên không nói thẳng ra, tự chấn an mỉm cười tự hiểu theo ý của cô

- " Tôi cũng thắc mắc, tại sao người như cô đây, gia đình danh giá dung mạo ... Cũng đẹp, thế nhưng tại sao lại dấn thân vào con đường này, người như cô chẳng phải nên đi tìm một chàng rể vàng đi sao ? " Lý Ninh Ngọc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn như thể cô có ý đồ gì đấy bất chính

- " Đúng !! Tôi đúng là đi câu nhưng không phải là đi câu chàng rể vàng mà là .... Chị " Cố Hiểu Mộng kề sát gương mặt cửa Lý Ninh Ngọc trả lời

- " Tôi ? " Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm vào mắt của Cố Hiểu Mộng

- " Đúng là chị, thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc " Thấy được ánh mắt Lý Ninh Ngọc thoáng rối bời nhưng ngay lập tức lại trở về bình thường lại dùng nụ cười mỉm khinh khỉnh kia để trả lời cô

Lý Ninh Ngọc ốm yếu liên tục ho không ngừng, tính của Cố Hiểu Mộng là thấy người khác ốm yếu liền giúp nha, thuận tay liền ôm lấy Lý Ninh Ngọc cho dựa vào cô : " uống đi "

Lý Ninh Ngọc nhìn cô không nói một lời tay cũng không động hình như là không có ý định uống

- " Sao thế sợ tôi bỏ độc sao ? Lần trước không phải uống rồi à ? " Cố Hiểu Mộng chọc ghẹo lắc lắc hủ thuốc

- " Đúng là không có độc, lại có tác dụng rất tốt cho hen suyễn ... nhưng mà lại cực kì có hại với vết thương " Lý Ninh Ngọc lấy cái tay đang băng bó của mình bỏ viên thuốc vào miệng

Cố Hiểu Mộng ngạc nhiên đúng là thật sự không qua mặt được người này : " thế tại sao chị còn uống ? "

Lý Ninh Ngọc không trả lời, dựa ra phía sau nhắm mắt lại. Một lúc sau đợi sau khi Lý Ninh Ngọc đã có vẻ ngủ rồi Cố Hiểu Mộng liền kéo Lý Ninh Ngọc dựa vào cô, Cố Hiểu Mộng liền an yên nhắm mắt ngủ, Lý Ninh Ngọc mở mắt ra nở nhẹ một nụ cười không rõ hàm ý là vui hay buồn rồi lại nhắm mắt nhưng lần này nàng lại thật sự ngủ yên bên vai của Cố Hiểu Mộng.

---------------
Truyện lấy ý tưởng từ bộ phim Phong Thanh 2020, vì kết truyện quá đau lòng, vì mình là một fan của Phong Thanh nên mình sẽ viết lại Phong Thanh theo cách của mình nhưng mình sẽ không thay đổi hoàn toàn cốt truyện, mình sẽ vẫn để nguyên cốt truyện nhưng mà mình sẽ thêm những chi tiết tình cảm của hai nhân vật chính. Vì mình chủ yếu là tập trung vào tình cảm của hai nhân vật chính nên sẽ không đi quá sâu vào nội dung mà chỉ sợ lược qua, ai muốn biết đâu thêm chi tiết thì hãy xem phim Phong Thanh nha, khuyên là mọi người hãy xem phim đi ạ thật sự rất hay luôn ấy :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com