Dead Roses
Tôi có một tin vui, và một tin không vui.
Tin vui là cuối cùng Yoongi nhỏ bé của tôi cũng hành xử bình thường và kể cho tôi nghe chuyện gì đang xảy ra.
Tin không vui là chuyện chúng tôi hẹn hò, đã có kẻ nói cho ba Yoongi.
Bây giờ, Yoongi như là cái hồng tâm ngàn vàng.
Phóng viên bám đuôi anh ấy khắp nơi khiến anh ấy không thể ra khỏi nhà được.
Những cuộc điện thoại cãi vã xô xát của Yoongi và ba anh ấy ngày càng gia tăng.
Có hôm, tôi còn nghe loáng thoáng ba anh ấy dọa sẽ nói cho người mẹ đang bị ung thư của anh ấy biết.
Hôm qua vẫn còn là một tổng tài bao kẻ ngưỡng mộ, hôm nay liền trở cái gai của cả xã hội.
Yoongi hiện tại rất suy sụp.
" Yoongi, nhìn em đi. "
"..."
" Yoongi, không sao hết, chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi mớ hỗn độn này mà. "
"..Thật không ? "
" Thật, và em sẽ luôn ở bên anh. "
Yoongi không trả lời, anh ấy cụp mắt nhìn về phía cửa sổ, nơi có thể thấy hàng ngàn phóng viên đang la hét đập phá.
Tôi biết anh ấy mạnh mẽ, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.
Đầu tôi cũng sắp nổ tung rồi, huống gì Yoongi.
" Yoongi anh bình tĩnh, nào, em mở radio, mình nghe cái gì cho nhẹ đầu nhé. "
Không đợi anh ấy phản ứng, tôi đã đưa tay vặn radio.
' Ngày xx tháng yy, có một nguồn tin đã cũng cấp cho chúng tôi những hình ảnh của tổng giám đốc của Min thị và tình nhân của anh ấy, tuy chưa xác định được rõ đích danh, nhưng người đó chắc chắn là nam nhân. Có thể là.. '
Sau đó, tôi không thể nghe thấy gì hết.
Không phải vì tôi đã nhanh trí tắt radio, mà là tiếng Yoongi nấc lên từng đoạn đã át hết những tạp âm còn lại.
Tôi nhìn Yoongi, đau lòng không dứt.
Tôi vặn nhỏ tiếng radio xuống.
" Anh nằm xuống đây đi. "
Yoongi nằm xuống, nhưng lại rất kì lạ giữ khoảng cách với tôi.
Tôi không kiên nhẫn kéo anh ấy vào lòng.
" Anh vẫn còn có em mà, em sẽ là tất cả của anh. "
"..."
" Yoongi ? "
" Hả ? À ừ.. "
Đây là lần đầu tiên, tôi cảm giác đây không phải tình yêu.
Tình yêu của chúng tôi rất đẹp, và tôi chắc chắn thứ chúng tôi có bây giờ không phải là tình yêu.
" Nếu cho anh một cơ hội để chọn lại, anh có chọn được ở bên em không ? "
Chúng tôi rơi vào một khoảng không im lặng rất lâu.
"...Anh không biết nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com