C23: Trung tâm thương mại
Lúc mà Midoriya tỉnh lại đã là ban đêm. Nhóc đang ở trong phòng ngủ của mình. Nhóc mở to mắt ra, đứng lên. Sự mệt mỏi sau điều trị của Recovery Girl khiến nhóc có chút đứng không vững.
Lúc mà lung lay sắp ngã xuống sàn, một bàn tay đã giơ lên để giữ chặt nhóc lại.
"Chú Toshinori, chú không sao chứ?" Nhóc thì thào. "Con có làm chú bị thương không?"
"Nhóc có bị ngốc không?" Ông ấy hỏi.
Nhóc có thể làm tổn thương bất kì ai, riêng anh thì không.
"Sao lúc đó không né, rõ ràng nhóc có thể né được cú đấm đó của ta."
"Xin lỗi, Toshinori."
Nhóc lẳng lặng đứng yên, tựa vào ngực của ông ấy. Tiếng tim đập cùng tiếng thở của đối phương làm nhóc yên tâm hơn rất nhiều.
"Đừng xin lỗi Izuku, nếu một ngày nào đó ta lại giơ nắm đấm đó lên với nhóc thêm một lần nữa thì nhóc sẽ làm gì? Chẳng lẽ lại đứng yên sao?"
"Có lẽ vậy chú à." Nhóc cười cợt. Những bước chân của nhóc kéo nhóc ra khỏi lòng ngực Toshinori. Nhóc nhìn vào đôi mắt trũng sâu của ông ấy. Đầy hoảng loạn cùng lo lắng.
Bàn tay nhóc kiềm không được, nhấc lên đặt lên gò má của ông ấy. Chỉ còn xém chút nữa, nhóc đã mất đi tỉnh táo, thật sự muốn hôn lên môi ông.
"Với con, chú là người thân duy nhất. Vậy nên, con không thể làm gì khiến chú bị thương được. Quan trọng là sức khoẻ chú rất yếu, chú Toshinori à." Nhóc cụp mắt xuống, tránh đối diện với ánh mắt của ông ấy.
Mắt ông ấy, luôn bộc trực những cảm xúc đầy tình cảm. Ông ấy luôn như thế. Và cứ như thế thôi là đủ rồi.
Nhóc sẽ không để loại tình cảm này của nhóc nhúng chàm ông ấy. Hãy để ông vẫn luôn là một biểu tượng hoà bình, không một vết nhơ. Tựa như trăng sáng trên cao.
Nếu người ta mà biết đứa trẻ ông giám hộ lại yêu ông ấy. Cái người ta làm không phải chỉ trích nhóc mà sẽ là chỉ trích ông. Bởi ông thân là người giám hộ, là người lớn hơn đi trước, lại để con trẻ phát sinh ra loại tình cảm không nên có này.
"Không được, Izuku, nhóc phải vững vàng hơn nữa."
Cả căn phòng dìm chìm vào một khoảng lặng, ánh sáng vàng từ đèn ngủ soi dịu lên khuôn mặt ông ấy càng khiến ông trông gầy guộc, tiều tuỵ hơn. Bàn tay nhóc cứ run run, nửa lưng chừng muốn chạm vào ông ấy, e sợ ông ấy sẽ tan biến bởi sức khoẻ mong manh của chính mình. Rồi lại e sợ chính mình vượt tầm kiểm soát.
"Con xin lỗi." Nhóc cúi gằm mặt, the thé đáp lại lời ông ấy.
Ông ấy nhìn nhóc rất lâu, mắt ông dịu dàng. Tay ông chủ động chạm vào mái tóc xoăn của nhóc. Ông thỏ thẻ khàn khàn nói: "Nhóc mít ướt, không phải lúc nào nhóc cũng nên nói xin lỗi đâu. Nhóc phải để lời xin lỗi của mình có giá trị. Là một anh hùng, biểu tượng hoà bình còn non nớt. Nếu nhóc xin lỗi quá nhiều lần thì đối phương sẽ không còn coi trọng lời xin lỗi của nhóc nữa."
"Nhưng chú sẽ không như thế." Nhóc ngẩng đầu lên, mắt nhóc là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Toshinori.
"Ta biết."
Rốt cuộc trong lòng đứa bé này, vị trí của mình cao đến mức độ nào vậy?
Toshinori không thể không tự hỏi về nó. Rốt cuộc trong lòng nhóc, ông ấy được đặt nặng đến mức nào vậy chứ.
Đôi mắt của Izuku rất nặng nề, đây không phải là đôi mắt nên đặt trên một đứa trẻ. Một sự trưởng thành đầy gượng ép. Có lẽ là ông, đã quá đặt nhiều gánh nặng cùng trách nhiệm trên vai nhóc.
Nhưng nhóc vẫn luôn xuất sắc như vậy. Xuất sắc tới mức khiến người khác hết lần tới lần khác trầm trồ. Tới mức ông ấy càng lúc càng không kiềm nén được đặt thêm thật nhiều hi vọng lên vai nhóc.
Đến hôm nay, ông ấy mới nhận ra chính mình thảm hại tới cỡ nào khi mà để một đứa trẻ phải gánh vác mọi thứ. Chỉ vì sức khoẻ của chính ông yếu kém thôi sao?
Không. Bởi vì nhóc khiến chính nhóc trở thành một hình bóng trưởng thành, thập toàn thập mỹ. Là một người thừa kế One For All hoàn hảo không tì vết trong mắt ông.
Sự hiện diện của Midoriya Izuku, giống một hình ảnh phản chiếu rõ ràng người thừa kế lý tưởng của ông ấy mà xuất hiện.
Chính vì thế và cũng bởi vì thế mà ông lại quên. Năm nay, Izuku chỉ mới có mười sáu tuổi.
"Nghỉ ngơi sớm đi, ta sẽ không làm phiền nhóc nữa." Ông thấy Izuku đã mệt nhoài, mắt híp mắt mở. Đành trả lại không gian riêng của nhóc. Ông ra ngoài đóng cửa lại thật nhẹ nhàng.
Izuku nằm bẹp lên giường, nhóc trầm tư nhìn lên trần nhà. Tay đặt lên ngực trái với dòng suy nghĩ trải dài. Rằng nhóc đang chỉ thích, hay là đã yêu rồi.
Hay chỉ đơn thuần là rung động nhè nhẹ sướt dọc qua da, êm êm đến mức khiến những sợi tơ rùng mình.
"Chú Toshinori. Toshinori Yagi, All Might." Nhóc thì thào, liên tục gọi tên ông ấy. Khi cái tên đầy đủ được nhắc lên, tim nhóc cứ nhấn nhá, bồn chồn, cái cảm giác mà đứng ngồi không yên.
Nhóc lăn qua, lăn lại. Nhóc muốn được chạm vào ông ấy thêm. Muốn được ôm ông ấy và cũng chỉ cần có thể nằm cạnh ông ấy mỗi đêm.
"Toshinori..."
Trên người ông ấy có một cái mùi thoang thoảng dịu nhẹ của bạc hà. Cái mùi mặn mặn ở đàn ông. Pha thêm chút ngọt ngào từ dầu thơm.
"Toshinori..." Giọng nhóc nhỏ dần, nhỏ dần.
Sáng sớm, nhóc quay trở lại trường như chẳng hề có chuyện gì. Lũ bạn cùng lớp nhóc đều ngồi vào chỗ, chờ nghe tin tức từ thầy Aizawa. Bọn chúng xì xào thảo luận, chờ kết quả sẽ như thế nào. Một số đứa đã có cảm giác chắc chắn là chẳng đậu.
Hôm qua, thầy đã thông báo cho cả lớp là nếu đứa nào không đậu sẽ không được đi kỳ tập hè. Lúc Aizawa bước vào, hắn nhìn loáng thoáng qua hướng của Izuku. Cũng đã đoán được tám, chín phần là All Might là người giám hộ của nhóc.
"Cả lớp, toàn bộ đều được đi kỳ tập hè."
Cả lớp liền nhảy cẩng lên vui sướng. Bakugo tặc lưỡi một cái. Còn Shinso cứ lia mắt về hướng Izuku. Còn Izuku lại hơi có mỉm cười nhìn tụi bạn.
Mấy đứa cứ rủ rê nhau đến trung tâm mua sắm vì sẽ đi tới một tuần.
Izuku nhớ rất rõ khoảng thời gian này. All Might sẽ gặp lại All For One mà mất đi sức mạnh hoàn toàn. Ông ấy sẽ thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của ông ấy, trên tư cách là biểu tượng hòa bình - anh hùng no.1.
Nhóc nhoài người với đầy nỗi tâm sự. Suy tư không biết nên làm gì vào bây giờ.
Từ lúc nhóc trở về đến nay đã là một năm hơn. Nhưng nhóc không làm ra những hành động thực tế thay đổi tương lai hoàn toàn. Chỉ là tự đưa bản thân lên cao thật cao trong trường UA.
Không cố tình xen vào tội phạm, không tính đi tìm Tomura.
Tất cả là bởi vì nhóc e sợ. Khi nhóc gây ra điều gì đó quá mức sẽ hoàn toàn xáo trộn tương lai. Khiến kết quả cuối cùng thay đổi. Nhưng nói nhóc trơ mắt ra nhìn cơ thể của Toshinori càng lúc càng nặng thương hơn, nhóc lại không thể làm được.
Nhóc vò đầu, khi được Ochako hỏi: "Cậu có cùng cả lớp đến trung tâm mua sắm không?"
"À, ừ, đi cho vui." Izuku gật đầu, thế rồi sáng hôm sau, cả lớp kéo bè nhau vào trung tâm mua sắm. Trước khi nhóc rời khỏi nhà, All Might còn lén lút nhìn nhóc, nhét cái thẻ đen vào túi.
"Hết tiền nói ta, đừng có sợ chi tiêu, ta lo được."
Izuku nghĩ tới cảnh đó mà cứ cười tủm tỉm suốt. Làm tụi bạn nghĩ không biết hôm nay vong nào nhập nhóc rồi.
Lúc mua sắm, nhóc đã đi riêng, là mong muốn gặp Tomura. Ký ức về hôm nay vẫn rất rõ ràng trong đầu nhóc. Dù sao nhóc cũng không phải là cái kiểu dễ dàng quên sạch sẽ ký ức của năm này. Cái năm mệt mỏi và khốn khó nhất đời.
"Midoriya, tôi rất hâm mộ cậu." Một người thanh niên chùm áo khoác tiến tới, choàng tay qua cổ Izuku bằng tốc độ nhanh nhất mà cậu ta có thể."Chúng ta nói chuyện một chút nhé, Midoriya. Cậu không quên tôi đâu nhỉ?"
Bàn tay hắn đặt lên cổ nhóc, để riêng một ngón tay ra với kiểu cách muốn đe dọa mạng sống của nhóc. Đáng tiếc, hắn làm ra thái độ tội phạm như thế cũng không khiến nhóc phải sợ hãi. Ngược lại, nhóc thở phào vì hắn xuất hiện.
"Shigaraki, chúng ta lại gặp nhau rồi." Nhóc thì thầm.
"Ngươi bình tĩnh thật nhỉ." Tomura thiều thào."Ngươi mà dám hét lên thì đám người trong trung tâm này sẽ chết đấy."
Nhóc ngồi cạnh Shigaraki, nhìn chằm chằm xuống mắt đất. Dòng người vẫn qua lại đông đúc.
"Nói thật thì gần như cái gì ta cũng ghét, nhưng thứ làm ta ức chết nhất bây giờ là kẻ giết anh hùng...." Hắn cứ thì thầm thì thầm. Giọng hắn đè nén lại.
"Cậu đang lạc hướng Shigaraki." Nhóc mở miệng."Cậu đang không biết cậu muốn gì. Từ việc cậu tự hỏi tại sao cậu lại tức giận đến vậy khi mọi người đang rôm rả về kẻ giết anh hùng."
"Sao?" Hắn tưởng chính mình nghe nhầm, còn hỏi lại một nữa."Ngươi đang nói ta lạc hướng. Ý ngươi là về việc ta là một tên tội phạm sao?"
"Cậu không khác gì một đứa trẻ mong muốn có được sự công nhận cả."
"Nếu ngươi còn dám mở miệng nói thêm một câu như thế nữa thì ta sẽ giết mi đấy, Midoriya à." Hắn xiết chặt bốn ngón tay trên cổ nhóc.
"Ngươi có đe dọa ta cũng thế thôi." Nhóc thản nhiên, còn dám nghiêng cổ qua để nhìn thẳng vào mắt hắn."Sự thật là ngươi rất cô đơn. Và ngươi ghen tị với Killer Hero chỉ vì hắn được mọi người chú ý. Quan trọng là người không thể hiểu được tại sao mọi người lại chú ý đến hắn. Vì sao à. Nên ngươi mới bực tức đến vậy. Ngươi đến đây đe dọa ta cũng vô ích thôi."
"Midoriya.."
"Nghe này, Shigaraki, ngươi có muốn trở thành bạn với ta không?"
Hắn như nghe được điều gì buồn cười nhất trên đời, tiếng cười của hắn khàn đặc, nhầy nhựa.
"Ngươi muốn trở thành bạn với tội phạm sao? Một anh hùng à?"
"Tôi sẽ vui hơn nếu cậu nở một nụ cười bình thường."
Như này sao?
"Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục về câu chuyện tại sao cậu lại tức giận khi mọi người chỉ quan tâm đến Killer Hero." Nhóc gật đầu, giọng nhóc đều đều như thể đang đọc một bài văn."Mà, tôi nói trên tư cách là bạn cậu, không phải là anh hùng cùng tội phạm. Chúng ta đang tâm sự với tư cách là một người bạn."
"Tiếp tục đi, Midoriya."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com