Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C36: Hy Vọng cùng Đổ Nát

Sáng sớm, Midoriya tự lẩn quẩn trong phòng ngủ, cứ cào cào lên cánh tay vì hôm qua. Nhóc đã làm ra một hành động hết sức dại dột.

"Chao ôi, chao ôi, nhóc đã hôn Toshinori sao." Nana lượm lờ xung quanh nhóc."Nhóc đã hôn nó thật sao."

"Không chỉ hôn mà còn làm rất nhiệt tình nữa chứ. Gan nhóc lớn dễ sợ." Nana cười tủm tỉm như thể vừa xem câu chuyện vui vẻ nhất trần đời.

Midoriya có cảm giác muốn khóc, nhóc ngoảnh mặt đi, lăn lộn trên giường mãi."Cô đừng trêu cháu nữa mà cô Shimura."

"Thằng nhóc này ngớ ngẩn thật đấy, dám hôn mà không dám nhận." Banjo cười haha.

Nhóc bật dậy, vò vẽ trên cái mền. Nhóc lẩm bẩm:"Nhưng mà, chú ấy không giống cháu. Chú ấy giống như một biểu tượng của công lí vậy."

Mắt nhóc sáng, rực rỡ, dịu dàng. Là cái ánh mắt chỉ xuất hiện vào khi một người nói về người mình đang yêu.

"Nếu công lí là con người, cháu nghĩ đó là All Might."

"Thằng bé này dễ thương quá." Nana kiềm lòng không được vò đầu nhóc."Ta nghĩ là thằng nhóc đó sẽ phải tự trách một thời gian đây. Trong suốt thời kì bọn ta ở trong One For All. Vào thời điểm Toshinori nắm giữ. Thằng nhóc đó sống cũng rất mệt. Nó cũng chưa từng có mối tình nào mà thậm chí để nói thì nó còn chẳng biết gì về tình yêu cả."

"Ừm hừm, tôi thấy cậu ta cũng chẳng khác gì một tên cuồng anh hùng." Banjo gật đầu như vô cùng đồng ý lời nói của Nana.

"Vâng.. chú ấy đã hết lòng với mọi người." Nhóc gật đầu."Cháu mong chú ấy được.. hạnh phúc."

"Xem kìa, thằng bé này." Nana lượm vòng."Ta biết là nhóc rất yêu thương All Might. Nếu không One For All cũng chẳng đến mức vì sự ám ảnh của một người mà thay đổi đến mức như thế này."

Mặt cô Nana kề sát đối diện mặt nhóc.

"Sự thật là cháu, Midoriya, cháu yêu All Might sâu sắc. Vừa muốn Toshinori ở cạnh mà vừa xem cậu ta chẳng khác gì ánh trăng sáng trên cao."

Nana hơi trầm tư vài giây như cố hình dung điều gì đó, nói tiếp:"Cháu biết không, hồi bằng tuổi cháu, cậu ta chỉ nghĩ đến việc trở thành một biểu tượng. Kể cả khi không có chút siêu năng nào. Mà đến giờ thì cậu ta đã sống rất mệt. Nên ta không phản đối chuyện cháu ở cạnh cậu ta."

"Chỉ là cháu nên biết, xã hội của chúng ta hiện nay." Bà vòng qua trái rồi lại qua phải."Dù không còn kì thị về tình yêu đồng tính như trước. Nhưng cháu phải nhớ. Ở vị trí của All Might."

Bà nhấn mạnh từ All Might như đang cố cho nhóc hiểu rõ điều bà truyền đạt đi."All Might có vị trí xã hội rất cao. Càng vì thế mà những chuyện đến với thằng bé đều sẽ được nhân lên gấp mấy lần so với người thường."

Bà chỉ ngón tay vào ngực trái nhóc.

"Nếu nhóc muốn ở cạnh All Might cũng dễ thôi. Có ba cách."

Yoichi đột ngột xuất hiện, thấy mọi người nhìn hắn. Hắn lúng túng nói:"Cô cứ nói tiếp đi Shimura, tôi tò mò nên muốn lỏn tai nghe thôi."

"Cách thứ nhất là cháu phải vất bỏ đi cái lòng anh hùng của cháu. Trở thành một nhà chính trị gia chuyên quyền. Tất nhiên, cháu hoàn toàn có thể vừa hoạt động trong uỷ ban và song song với anh hùng nếu cháu có thể."

"Cách này rất khó." Banjo nói."Thằng bé thậm chí còn không phải là đứa trê được sinh ra trong hộ gia đình làm cho nhà nước. Nếu thằng bé có ba hay mẹ làm trong uỷ ban thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."

"Phải, cách thứ hai là nhóc. Giả chết thay đổi thân phận. Đội trên người nhóc một lớp da khác. Nhóc có thể là bất kì ai. Và nhóc đến với Toshinori cũng là một con tuổi giả, giới tính giả, cái tên giả. Nói tóm lại, nhóc sẽ mất tất cả mọi thứ trừ việc được ở cạnh Toshinori. Nhóc sẽ yêu cậu ta với một thân phận khác."

"Cách này cũng quá thiệt thòi cho Midoriya rồi." Banjo lắc lắc đầu, khoanh tay lại."Còn cách thứ ba thì sao?"

Cô Nana nhún vai, nói rất hiển nhiên:"Chuyển sang kiếp khác rồi yêu chứ sao."

Yoichi cảm thấy hắn lẻn ra đây nghe cuộc trò chuyện này thật là một quyết định sai lầm.

"Không còn cách nào nhẹ nhàng hơn sao?" Nhóc cố gắng hỏi thêm.

"Còn cách thứ bốn." Nana thì thào. Bà đặt tay lên mái tóc xanh xoăn tít của nhóc. Tựa như đứa cháu bà gần gũi đâu đó."Nó cũng hệt như cách đầu tiên, nhóc phải tự cố gắng vươn lên trong vị trí xã hội cao thật cao. Cao ngang ngửa All Might đã từng hoặc hơn cả All Might. Vào lúc đó, cháu đứng ngang hàng với cậu ta thì cậu ta may ra sẽ chấp nhận cháu."

"Thực tế, Toshinori vốn đứng ở vị trí cao. Ở hiện tại về hưu vẫn là như thế. Người ta có thể trách mắng cậu ta vì cậu ta tôn trọng người lớn, tiền bối. Nhưng vị trí xã hội của cậu ta đã cao tới mức cậu ta đã sớm cô độc. Nếu nhóc có thể đứng ngang hàng với cậu ta thì may ra."

Nghe tới đây, Yoichi lại hơi lắc lắc đầu bảo:"Midoriya, sự thật những cách này đều có thể áp dụng. Nhưng phải được áp dụng trên điều kiện tiên quyết là Toshinori phải yêu cậu. Nếu cậu ta không yêu cậu thì kể cả cậu có làm bao nhiêu cách, hi sinh bao nhiêu lần thì trong mắt cậu ta cũng sẽ chỉ là vớ va vớ vẩn. Hành động lộp chộp. Và nếu nhóc muốn thì nhóc có thể thử bất kì cách nào."

Yoichi cười.

"Dù sao nhóc cũng còn trẻ, chẳng biết chừng hai, ba năm nữa. Nhóc sẽ yêu một người khác. Chính vì nhóc còn trẻ nên tình yêu của chính nhóc sẽ càng khó để được công nhận hơn."

Midoriya hiểu điều đó. Dẫu sao, tuổi linh hồn của nhóc nên cộng thêm tuổi đã xuyên đến đây thì đã là ba mươi tám tuổi.

Nhóc thoáng trầm tư nghĩ ngợi, nhóc biết rõ tình cảm của mình không phải là sinh ra từ lộp chộp. Chỉ là việc mọi người nói, nhóc yêu All Might sâu sắc mới khiến nhóc phải tự hỏi.

Nhóc xác định rất rõ là mình thích Toshinori. Còn tới mức yêu sâu sắc, nhóc lại thấy mình chưa tới. Ngày hôm qua, nhóc cứ như bị nhập vậy, lúc đó cảm xúc của nhóc bị đẩy lên cao thật cao nên nhóc mới làm ra hành động thiếu đầu óc đó.

"Cháu có một điều rất băn khoăn." Nhóc cúi thấp đầu xuống."Cháu cho rằng chính mình chẳng hề yêu ông ấy sâu sắc như cô Shimura nói. Cháu nghĩ nó chỉ dừng lại ở mức thích."

Điều này ở trong mắt những tiền nhiệm khác lại trở thành sự mông lung của tuổi trẻ và không dám đối diện với tình cảm thật sự của chính mình từ Midoriya. Nhóc khẽ thở dài khi thấy ánh mắt tỏ ra hoài nghi đến từ Nana, Yoichi và Banjo.

"Có vẻ như All Might đang rất lúng túng với tình cảm từ Midoriya." Shinomori xuất hiện - Tiền nhiệm thứ tư, quirk: cảm nhận nguy hiểm. Hắn thì thào."All Might đã ngồi lì trong đó cúi gục đầu xuống."

"Thằng nhóc đó lại vậy rồi sao?" Nana dỡ trán lắc đầu."Nó luôn là một đứa trẻ nhạy cảm. Chắc giờ nó tự trách dữ lắm."

Midoriya áy náy nhìn Nana. Môi nhóc run run hỏi:"Liệu chú ấy có ổn không?"

"Kệ nó đi." Nana phớt lờ, quay ra ôm Midoriya."Nhóc đó, đừng có lớn lên rồi giống thằng nhóc Toshinori. Không tốt đâu. Mình nghĩ cho người khác rồi mình cũng phải nghĩ cho chính mình nữa."

Nếu không nhóc sẽ đi lên một con đường giống như ta từng đi vậy.

Ở phía All Might, ông ấy vừa tiếp chuyện với hiệu trưởng Nezu. Mãi mê nhìn vào tách trà được pha ngay sáng sớm.

Thấy thần hồn của ông không ở đây, Nezu buộc phải ho khan vài tiếng để thu hút sự chú ý của ông ấy trở lại.

"Khụ, khụ, khụ."

"......"

"Khụ, khụ, khụ."

"....."

"KHỤ!"

"Thầy Nezu, nếu thầy bị cảm thì thầy nên uống thuốc vào đi." All Might ngước mắt lên nói."Thầy như vậy sẽ không hay lắm đâu."

Nezu thở dài, đi qua đi lại, hắn hạ hoả rồi mới nói:"Tôi đang cố gắng để anh tập trung nói chuyện với tôi đấy. Có vẻ như tâm trí của anh không ở đây nhỉ."

"Tôi.." All Might cứng họng, ông ũ rũ, mái tóc vàng của ông ấy cũng phải ũ rũ theo tâm trạng của ông.

"Anh có thể tôi nghe là đã có chuyện gì xảy ra, biết đâu tôi có thể đưa ra lời khuyên dành cho anh." Nezu trèo lên ghế ngồi lại.

All Might lắc đầu, ông cười một cách gượng gạo:"Không cần đâu thầy Nezu, thầy cứ tiếp tục đi."

Ông không có ý định đem chuyện này kể cho bất kì một ai khác biết được. Bởi vì ông còn phải nghĩ cho tương lai của Izuku. Nếu một ai đó nữa lại biết, nó sẽ tạo thành một ảnh hưởng nghiêm trọng với Izuku.

"Được rồi." Nezu dù rất tò mò lí do All Might phải giấu giếm chuyện gì đó mà phải kín miệng tới vậy. Nhưng hắn không hỏi kĩ làm gì. Vì ai cũng có không gian riêng cả.

Đến trưa, Midoriya vừa học nửa ngày, tới giờ nghỉ trưa. Ông đi ra quắt nhóc đến phòng riêng của ông ấy. Mọi người tò mò nhìn theo.

Ông đóng cửa lại rất cẩn thận, im lặng đi pha trà, đặt lên bàn cho Izuku.

"Nhóc biết ta gọi nhóc đến đây là vì cái gì không?"

Izuku hé mở môi, mấp máy. Nhóc cúi thấp đầu xuống. Thái độ của nhóc cho ông thấy là nhóc đã biết, ông kêu nhóc đến đây vì lí do gì.

Cuối cùng, muôn vàn câu muốn nói ra khỏi miệng. Lại biến thành một câu thở dài. Ông ấy hoàn toàn không biết nên nói như thế nào với nhóc. Không biết nên trách chính mình. Hay trách ai.

Chẳng lẽ lại nói, ta không hề có chút cảm xúc gì với nhóc. Nhóc đừng mang theo tình cảm này nữa.

All Might đặt cho chính mình một trạng thái cực kì nghiêm túc, xa cách và lạnh lùng. Hắng giọng nói:"Midoriya, cháu nên tập trung vào việc học tập của chính mình hơn. Ngoài ra, sau khi cháu trưởng thành, ta có thể giúp cháu tìm một vài người tốt, có thể làm mai với cháu."

Izuku ngây ngốc nhìn All Might. Ánh mắt của nhóc nhạt nhòa, có chút gì đó, rất khó diễn tả thành lời.

"Con.. con vẫn sẽ tập trung học hành mà chú. Và.. tại sao chú lại không gọi con là Izuku."

Mắt ông nhìn thẳng vào ánh mắt của Izuku, như cho Izuku nhìn thấy rõ hiện thực. All Might - Yagi Toshinori dùng ánh mắt hoàn toàn trong sạch, biết rõ Izuku là ai trong cuộc sống của ông ấy.

Đó không phải ánh mắt của một người có tình cảm với một người.

Hoàn toàn trái ngược với ánh mắt Izuku dành cho Toshinori.

"Sau khi tốt nghiệp, ta sẽ lo cho nhóc một căn nhà riêng, nhóc cứ dọn ra đấy ở. Còn chuyện anh hùng, ta sẽ hỗ trợ nhóc mở văn phòng. Sau này ta chết, tài sản của ta sẽ để lại một phần cho nhóc đứng tên. Xem như nửa đời về sau của nhóc, sẽ không còn lo lắng chuyện ăn mặc nữa."

Ông ấy dùng vài câu nói, đã quyết định toàn bộ cuộc sống tương lai của Izuku. Không có một chút nhân nhượng cùng do dự nào.

Izuku run run bàn tay, bàn tay nhóc cứ run, không cách nào ngừng nổi. Từng giọt, từng giọt nước mắt chảy dài ở gò má. Mắt nhóc đỏ hoe, ứa lệ.

"Chú."

Ông đứng lên, quay lưng lại, từng lời từng chữ vẫn rất rõ ràng.

"Từ nay ta sẽ giữ khoảng cách với nhóc. Cho nên, nhóc đừng cố gắng lo lắng cho ta làm gì."

"Chú.." Midoriya đứng lên, nhóc đưa tay, muốn vớ vào chỗ ông, nhưng cơ thể nhóc run tới mức đứng không vững, ngã xuống đất, làm bàn trà phải kéo ra một bên.

"Chú.." Nhóc vật vã bò lên, sợ ông sẽ biến mất khỏi mắt nhóc, nhóc lết đến, quỳ gối, dùng tay nắm lấy chân ông, tựa như đang bắt lấy chiếc phao cứu mạng của chính mình."Chú, con xin chú, con xin chú đừng bỏ mặc con. Xin chú, con hứa, con hứa là con sẽ không yêu chú nữa. Con xin chú.."

"Midoriya." Giọng ông lạnh lùng."Nhiêu đó là đủ rồi, đừng làm chuyện mất mặt nữa."

"Chú, chú thấy con đáng thương cũng được, chú thấy con tội nghiệp mà thương hại con cũng được. Làm ơn, con xin chú, đừng bỏ con, đừng.." Giờ phút này, nhóc chỉ thấy mình như đang mắc kẹt trong một hồ băng, lạnh, rất lạnh. Lạnh tới mức không thể ngừng run rẩy.

Ông nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế bản thân, tuyệt đối không được quay lưng lại. Tuyệt đối không được mềm lòng với Midoriya. Tuyệt đối không thể để bản thân vì chút xao động mà buông đi lựa chọn của chính mình.

Khi ông mở mắt ra một lần nữa, ông cứng rắn nói:"Đi ra ngoài, Midoriya, từ nay, không phận sự, nhóc không được vào phòng của ta."

"Chú.."

Những tòa tháp cao thiệt cao trong tim nhóc, chúng đại diện cho tất cả những gì nhóc có. Dần sụp đổ xuống, từng tòa một, không chút xót thương. Những giọt nước mắt mặn chát, tuông mãi không ngừng.

Kí ức từ lần đầu gặp gỡ sau khi quay trở lại quá khứ, ông ấy luôn luôn quay đầu lại, kể cả đang bị thương nặng nhất, cũng sẽ dùng những ngón tay khô ráp đó, lau đi từng giọt một trên gò má nhóc. Chưa một lần nào, ông ấy lại quay lưng lại với nhóc. Như thể, cả thế giới sụp đổ mất rồi.

Thế giới của Midoriya, đã sụp đổ rồi.

Đã là một đống hoang tàn đổ nát.

"Chú, chú có rất nhiều cách, chú có muôn vàn cách để xử lí chuyện này." Giọng nhóc thì thào."Nhưng tại sao chú lại chọn cái cách tàn nhất nhất với con chứ. Chú sắp xếp hết mọi thứ trong cuộc đời con, chú thà là con hoàn toàn chẳng còn liên quan gì đến chú. Con không thể làm được điều đó đâu chú à. Con thật sự không thể."

Nhóc nghẹn ngào, khóc tới mức khó thở. Vẫn không từ bỏ việc van nài ông ấy.

"Con xin chú, làm ơn chú hãy nghĩ lại đi. Con xin chú."

"Ta sẽ không nghĩ lại, ra ngoài!" Câu ra ngoài của ông ấy, dường như là đang nạt nộ lên với Izuku.

Lời nói của ông khiến nhóc giật nảy mình, tay đã không thể nắm lấy chân ông ấy nữa.

"Chú.. con xin lỗi.. con xin lỗi.."

Nhóc bò dậy, trông vô cùng thảm hại, đáng thương, hệt như một tên ăn mày rách nát, cầu xin chút tiền ít ỏi. Mà nhóc, cái nhóc xin là chút lòng thương hại từ All Might.

"Con xin lỗi.." Nhóc đứng lên, từng bước, từng bước về phía cửa, đôi chân nhóc run rẩy như không chịu nổi sức nặng của cả thế giới đang đè lên vai. Nhóc không nhìn lại, không nói thêm một lời.

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng nhóc, tiếng "cạch" vang lên tựa như dấu chấm hết. Nhóc đứng lặng bên ngoài, đầu cúi gằm, vai khẽ rung lên trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nhóc khóc, khó thở, thật sự rất khó thở. Lòng ngực bị bóp nghẹn lại.

"Con xin lỗi.."

Shimura Nana vẫn luôn quan sát cảnh này của lũ trẻ. Bà không nhịn được, nhìn bộ dạng của Midoriya. Sao mà đáng thương quá. Bà lại trực trào buồn tủi, nước mắt đong đưa ở ngay khóe mắt bà.

"Izuku à, không sao rồi, không sao cả rồi." Bà ôm lấy nhóc, như một cái ôm đầy an ủi.

"Con không sao.." Nhóc ngước mặt lên, nấc cục lên từng cái."Con có lỗi với chú ấy, là con có lỗi với chú ấy.."

"Con sẽ không yêu nữa, sẽ không yêu nữa."

Nhóc cười mà cười không nổi.

"Con không yêu nữa thì chú ấy có về với con không?"

Cuối cùng, bà chẳng kiềm lòng được, lặng lẽ khóc.

Midoriya, nhóc khổ quá. Sao lại phải làm khổ chính mình tới mức này chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com