C4: Ngọn Lửa được truyền lại
Trên đường trở về nhà, nhóc gặp được một bà cụ đang chuẩn bị sang đường. Mà xe tải thấy đèn đỏ lại không giảm tốc độ. Chỉ trong nháy mắt, nhóc vận dụng toàn bộ sức lực nhóc có được, bay nhanh kéo bà cụ lại, ra khỏi chiếc xe tải chuẩn bị tông vào bà.
Đó là một hành động phi thường cảm tính.
Nhưng thân là anh hùng, Izuku chưa từng kịp nghĩ đến việc nên cứu hay không cứu. Càng không nghĩ tới việc có khả năng cứu hay vượt ngoài sức mình.
Trong đầu nhóc luôn luôn là cùng một từ.
Cứu!
Midoriya Izuku lại chẳng thay đổi quá nhiều so với với hồi mười bốn. Nếu xét về mặt gặp người bị nạn. Nhóc sẽ mất đi khả năng cản trở cơ thể, cứ thế lao vào.
Chiếc xe chỉ còn vài centimet là chạm vào Izuku. Nhóc còn nhắm mắt lại, nghĩ rằng, có thể nhóc sẽ vào bệnh viện và ở đó chờ đợi chữa trị. Thế là tàn đời.
Năm giây, mười giây. Mãi không có cơn đau đớn mà nhóc đã nghĩ tới. Mở mắt ra, một bóng lưng cao lớn đã che chắn lại cho nhóc.
"Ô hô, đừng lo lắng." Vẫn là giọng cười quen thuộc đó."Vì sao à? Vì đã có ta đây rồi."
Cùng là bóng lưng đó, cùng là con người đó.
"All Might!"
Vài giây ngắn đó, mắt nhóc long lanh. Cái cảnh này vừa quen thuộc lại vừa an tâm đến lạ. Như là, bất cứ khi nào nhóc gặp nạn, ông ấy đều sẽ xuất hiện. Kể cả khi chỉ còn lại đống tro tàn. Cũng liều mạng kéo dài thời gian cho nhóc.
"All Might.." Nhóc lẩm bẩm.
Nhiều người thấy All Might đã hét ầm lên, vội tiến tới báu víu vào chỗ ông. Nhóc quay đầu lại đỡ bà cụ vừa ngã. Bà ấy thấy xe tải, thấy All Might. Bà vỗ tay nhóc bảo:"Cảm ơn, cảm ơn con." Tay bà nhăn nheo, run run khi chạm lên tay của Izuku.
All Might dành chú ý đến Izuku. Thấy nhóc không hề nhìn ông ấy. Thay vào đó, cái nhóc quan tâm đầu tiên là người gặp nạn. Ông nhìn nhóc rất lâu.
"Thật sự, cảm ơn con."
"Bà không sao chứ? Con đưa bà về nhà nha. Nhà bà ở đâu thế?" Izuku vội lắc đầu, khom lưng xuống lụm từng món đồ của bà cụ vác lên vai.
"Không, không sao, như thế phiền con lắm, con trai." Bà cụ lại muốn từ chối lời đề nghị. Nhóc vẫn khăng khăng muốn đưa bà về nhà cho an toàn. Vì sợ bà vẫn còn sốc với khoảng khắc vừa rồi.
Bà cụ cười rạng, cũng đành theo ý của Izuku. Bà đưa ra một địa chỉ nhà, cách đây mười lăm phút. Trước khi đi, Izuku vẫn ngoái lại nhìn All Might vài giây. Lại cùng bà cụ tìm đường về nhà.
Trên đường đi, bà cụ liên tục hỏi thăm. Nhóc đều kiên nhẫn trả lời từng câu một, không chê bà lẩm cẩm. Đỡ được đồ đạc của bà cụ trước cửa nhà. Con trai bà liền chạy ra hốt hoảng:"Mẹ, mẹ ơi, sao mẹ từ quê lên mà mẹ không nói con biết."
"Haha, có gì đâu, chẳng phải ta vẫn có thể tự đi được hay sao." Bà cụ cười cong hết cả mắt.
Izuku lén lút rời khỏi nhà họ, rồi đi dạo dọc đường, lần này là thẳng một mạch trở về nhà. Sau đó, có một chuyện xảy ra, hệt như trong kí ức của nhóc. All Might xuất hiện trong ngoại hình to lớn, rồi lại bùm khói thành một người ốm yếu, ho khan ra máu cản trở nhóc lại.
"Nhóc, ta dến để mang cho nhóc một lời đề nghị đây."
"Chú Yagi, c-còn All Might.." Izuku buộc lòng phải làm ra gương mặt kinh ngạc. Không, phải nói là nhóc đã thật sự kinh ngạc trước sự xuất hiện đột nhiên của All Might.
"Khụ." All Might giải thích."Nhóc biết mấy tên béo thường ra bể bơi khoe dáng không? Mỗi lần khoe dáng thì thường hóp bụng lại. Ta cũng giống như thế. Ta bị trọng thương trong một lần chiến đấu ác nhân nên hiện tại."
Ông ấy giở áo lên, để lộ vết sẹo ngoằn nghoèo bên bụng trái.
"Nó đã phá hủy nửa bộ phận hô hấp cùng dạ dày, trải qua nhiều lần phẫu thuật cùng hồi sức. Đã khiến cân nặng của ta sa sút nên mới có ngoại hình hiện tại."
Izuku im lặng, nhóc nhìn chăm chú vào vết sẹo của All Might. Không phải là gì cả. Nhóc vẫn nhớ rõ vết sẹo ngoằn nghoèo này. Chúng luôn luôn đè nặng trên lòng y. Kể từ khi nhóc gặp được All Might. Dường như nhóc ám ảnh về chúng.
"Izuku, ta có một lời đề nghị với nhóc, nhóc có thể có siêu năng."
Mà không phải là nhóc có thể trở thành anh hùng.
Lời nói của Izuku đã ảnh hưởng sâu sắc đến cái nhìn của Toshinori Yagi về mọi thứ. Một cái nhìn mới về anh hùng.
"Có thể sao?" Izuku hỏi.
"Có thể." All Might chắc nịch."Nếu không ta sẽ tới đây để đưa ra lời đề nghị với nhóc. Mấy lều báo hay gọi siêu năng của ta là siêu sức mạnh hay gì đó. Mà mỗi lần phỏng vấn, khi họ hỏi tới ta đều chọn cách kể một câu chuyện cười lảng đi. Vì All Might chỉ có thể là một anh hùng sinh ra với siêu năng mà không phải là một vô năng. Thực tế, ta, Toshinori Yaig vốn là một người vô năng. Ngọn lửa của ta đã được truyền lại. Và giờ, ta muốn truyền lại ngọn lửa này cho nhóc. Nhóc có chấp nhận lời đề nghị này không Izuku?"
"Con đồng ý." Izuku nói mà chẳng suy nghĩ. Nhóc đã chờ cơ hội này và đã chấp nhận là bản thân đã bỏ lỡ việc không là người thừa kế của Toshinori nữa. Nhưng giờ ông ấy lại đến trước mặt nhóc và nói rằng muốn trao sức mạnh lại cho nhóc.
Kể cả khi cơ hội đến muộn hơn một chút. Mọi thứ dường như lại trở về với nguyên điểm thêm một lần nữa.
Midoriya Izuku, sẽ vẫn là người kế thừa All Might.
"Ngoài ra, Izuku, cảm ơn nhóc." All Might lại đè nặng giọng."Nếu không có nhóc, ta sẽ chẳng khác nào một tên cơ bắp chỉ biết nói suông mồm về anh hùng."
"Nhưng con đã làm gì đâu."
"Đã làm rất nhiều, Izuku, hơn cả những gì nhóc tưởng."
Ở trên người Izuku, ông ấy nhìn thấy một ánh sáng mới. Người mà ông ấy nhận định là yên tâm khi trao gửi lại sức mạnh này. Hơn nữa, hành động của nhóc khi ra sức cứu người. Lúc thấy thần tượng của chính mình đi nữa. Cái nhóc quan tâm luôn là nạn nhân.
Izuku có được sự cố gắng cùng kiên trì mà không phải ai cũng có được. Và quan trọng là có tố chất cùng bản năng của một anh hùng hơn bất kì người nào.
Sẽ chạy lên cứu người, trước cả khi kịp nghĩ ngợi, cơ thể đã làm ra phản ứng trước tên.
Đó cũng là bởi Midoriya Izuku, khao khát trở thành một anh hùng hơn bất kì người nào khác.
Izuku lại cảm thấy muốn khóc, không phải vì được công nhận hay gì hết. Mà vì nhóc thấy cô đơn. Nỗi cô đơn đó nhiều hơn cả những gì nhóc tưởng tượng. Để giờ, All Might chẳng khác nào một nguồn sáng mới của nhóc.
"Nào, nào, sao lại khóc nữa rồi." All Might xòe tay nhìn trời."Thật là, nhóc biết là ta không thể giải quyết được nước mắt của người khác mà."
"Cảm ơn chú rất nhiều, chú All Might."
All Might lại cười.
"Nhóc vẫn còn một chặng đường dài để cố gắng đó Midoriya Izuku."
Izuku cúi gằm đầu xuống.
All Might, All Might.
Nhóc liên tục nhắc cái tên này trong lòng mình.
All Might, ánh sáng nhỏ nhoi vụt lên trong trái tim của nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com