C45: Rung Động cùng Chiếm Hữu
Vì lối suy nghĩ về chiếm hữu mà ông ấy càng dành nhiều sự chú ý hơn cho nhóc.
Ông bắt đầu để ý thêm về những mối quan hệ xung quanh nhóc. Nhóc nói chuyện khá nhiều với Aizawa như thể hai người họ thân thiết hết mực. Dù đồng nghiệp khác thì nhóc cũng nói chuyện. Nhưng phần lớn là nhóc nói chuyện với Aizawa. Nhóc kể về tụi học sinh và kể về bạn bè với hắn.
Ngoài ra thì nhóc không có bạn bè kế bên.
Giống như là nhóc ít đặt bạn bè ở cạnh mình như nhóc thói quen với cuộc sống của người lớn, ai nấy đều có không gian riêng, bận rộn với cuộc sống cá nhân. Và nhóc sẽ không nhớ tới việc mình từng là học sinh mà có thể tha hồ rủ bạn bè cùng đi chơi.
Ban đầu, ông ấy không cảm nhận được sự hiện diện của chiếm hữu giống như Aizawa. Dần dần, lại có mong muốn được trở về thời điểm mà nhóc luôn chú ý mỗi ông ấy.
Thời điểm mà ông hệt như một tín ngưỡng lại giống một con người trong mắt của nhóc. Nhóc sẽ luôn cần ông như một chỗ dựa vững chắc.
Mỗi lần nhìn thấy nhóc cười nói với đồng nghiệp mà không hề có chút khoảng cách, mỗi lần thấy nhóc cẩn thận dạy dỗ học sinh với sự chu đáo hơn cả một giáo viên thông thường. Và cả những lần ông thấy nhóc lặng lẽ đứng một mình, ánh mắt xa xăm, không ai bên cạnh để chia sẻ.
Ông bắt đầu cảm thấy, dù nhóc đã quay trở về, một phần trong ông vẫn chưa thật sự chạm tới nhóc. Và chính điều đó khiến nỗi ám ảnh chiếm hữu của ông ngày càng trầm trọng hơn. Ông muốn nhóc cần đến ông, muốn nhóc chia sẻ những câu chuyện nhóc giữ kín trong lòng nhóc cho ông nghe như trước kia đã từng.
Thời gian ba năm làm một khoảng cách ở giữa. Theo tháng ngày, ông ấy sống trong dằn vằn đã luôn tự tưởng tượng hàng trăm hình ảnh về cuộc sống của Midoriya Izuku.
Ông chạy theo nhóc kể cả khi ông ấy không thể.
Chính vì khoảng thời gian đó, ở hiện tại, ông ấy không thể ngừng việc chú ý đến mọi thứ xung quanh nhóc diễn ra.
Mình sống trong cái cảnh bầm dập, trầy trụa vì điều gì chứ.
Khi đi cạnh nhóc, ông ho khan vài tiếng vì vừa nói quá nhiều với học sinh. Nhóc xòe tay, đưa ra một viên kẹo nho nhỏ.
Em luôn để kẹo trong người cho anh đấy. Em biết anh thường bị khan cổ khi nói quá lớn hay quá nhiều. Nhưng ai bảo anh quen với việc nói lớn làm chi. Người ta gọi là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất đấy.
Nhóc khúc khích cười, nụ cười của nhóc vẫn như cũ kia. Vẫn ở trên môi, có chút hiền hiền, duyên dáng cùng đôi mắt trong veo, sáng long lanh nhìn ông ấy.
Viên kẹo bạc hà nhỏ gói gọn trong một cái bao hình trái tim. Ông gật đầu thật khẽ, cảm ơn nhóc. Mắt ông chăm chú nhìn những sợi tóc lơ thơ, xoăn tít bay nhè nhẹ trước trán nhóc. Bất giác giơ tay vén tóc qua tai.
Thoáng qua trên gò má nhợt nhạt của nhóc là cái đó đo đỏ lên, nhóc hỏi rất khẽ:"Em có thể ôm anh một cái không..?"
Nhóc choàng tay qua eo ông ấy, đặt tai mình lên ngực ông. Chẳng đợi ông ấy trả lời. Và cũng là lần đầu tiên từ khi nhóc quay trở về bên cạnh ông, chủ động làm điều gì đó vượt qua khỏi ranh giới của hai người đồng nghiệp.
Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, ông cảm nhận được có gì đó trong tâm hồn, xác thịt ông được hợp lại làm một.
Nhóc giống như một phần của ông vậy. Là xương sườn, là nhánh cây non từng mọc ra từ gốc rễ của ông, là một phần thân thể, máu thịt của ông.
Kể cả khi tất cả hợp lại làm một, cũng sẽ không thấy có gì xa lạ.
Nhóc thuộc về ông một cách tự nhiên đến mức như vậy, và vì thế, ông không thể ngăn bản thân muốn giữ chặt nhóc bên mình, mãi mãi.
Nhóc giống như một phần của ông đã từng rời xa, để rồi lớn lên, mạnh mẽ giữa thế giới ngoài kia, và cuối cùng trở lại bên ông.
Nhưng ông cũng nhận ra một sự thật phũ phàng: ông đã già yếu, ông không còn sức để đi tiếp như trước đây.
Làm sao ông có thể đổ hết sức nặng của mình lên nhóc? Làm sao ông có thể ích kỷ giữ nhóc lại, để nhóc phải gánh lấy ông trong khi nhóc cần vươn xa hơn, mạnh mẽ hơn?
Nhưng đâu đó trong hồn ông, dâng trào lên cái cảm giác muốn đối phương áp sát mình. Dung hợp làm một với mình. Không thể chia rời, không thể tách biệt.
Mối liên kết giữa ông và nhóc quá tự nhiên, quá khăng khít, đến mức ông không thể ngăn bản thân nảy sinh một khát vọng chiếm hữu. Đó không phải là tình yêu, không phải sự ngưỡng mộ hay lòng biết ơn, mà là cảm giác rằng nhóc thuộc về ông, mãi mãi là một phần của ông.
"Toshinori." Nhóc ngước mặt lên.
Ông chầm chậm buông lỏng tại xuống, để nhóc rời khỏi ngực mình. Chẳng phải là da kề da, xác thịt kề xác thịt, chỉ còn ngắn cách bởi lớp áo mong manh.
"Anh không sao chứ?"
Ông lắc đầu nói, cười.
Ta không sao.
Trong phút chốc, ông có cảm giác muốn chạy trốn khỏi nơi này, chạy khỏi tầm mắt của nhóc và không để nhóc nhìn thấy gương mặt ông ấy choàng lên vẻ đườm đượm của tiếc nuối. Khi phải tách rời một phần của chính mình.
Có lẽ ảnh hưởng cộng sinh từ One For All. Ông nghĩ vậy.
Ông chẳng biết, ông là chủ thể của One For All, nên sẽ sinh ra cảm xúc chiếm hữu mạnh mẽ với phụ thể của chính mình. Còn phụ thể thì sẽ có khao khát được bảo vệ chủ thể hơn bao giờ hết. Khi siêu năng hòa vào họ, ngấm vào máu họ, là một phần của họ. Thì khi cả hai gần gũi nhau, chẳng khác nhau nào được là một.
Có lẽ đến chính bản thân Izuku cũng chưa từng nghĩ đến. Sau lần ra quyết định tách One For All ra, lại có thể sản sinh ra loại chiếm hữu như ý thức riêng của One For All, ăn sâu vào đầu não All Might, từ nay về sau.
Chúng làm lòng ông xáo xào, rối bời như tơ.
Từng chút cảm xúc mòn một của ông hệt như những sợi tơ nhện, từng cọng từng cọng dệt thành một tổ. Cho đến khi hoàn thành.
Ông chạy trốn, và nhóc nắm lại cổ tay của ông.
"Chiều nay anh có rảnh không? Cùng em ghé qua đây một chút nhé?"
Trong cơn mê sảng, ông gật đầu cái gụp. Ông định nói thêm gì, nhóc ngoảnh lại rời đi.
Chiều đến, tiết học kết thúc. Ông vừa đưa hai đứa vào phòng y tế. Cô Recovery nhìn ông bằng vẻ mặt lơ đễnh.
Anh có hẹn nhỉ?
"Sao cô biết?" Ông tròn trịa mắt nhìn bà.
Mắt bà ánh chừng như vẻ dĩ nhiên. Thật dạn dĩ mà đáp lại rằng - "Anh đã lẩm nhẩm suốt trong miệng anh từ khi anh đặt bọn trẻ lên giường. Mau đi đi."
Ông vội vã rời đi, lời bà như lệnh đặc xá với ông. Ông đi thật nhanh đến cổng trường. Khi bọn trẻ đang trên đường trở về bên cạnh ba mẹ của chúng. Nhóc đứng trong góc chờ đợi, nhân tiện lại chào các em vài câu thật dễ thương.
Ông nhớ về cảnh vào mỗi lần nhóc tan tiết học, cũng cùng là cảnh chờ đợi ông như thế. Chờ ông chở nhóc về nhà của cả hai.
Chỉ là giờ đây, cả hai đã chẳng còn như trước kia. Không phải chờ ông ấy cùng về nhà nữa.
"Đi thôi." Nhóc chủ động đi trước để dẫn đường ông ấy. Cả hai đi bộ, đến cửa hàng, nhóc mua thật nhiều bánh kẹo. Có cả sữa và tả cho em bé nữa.
Nhét vào tay ông là cả đống đồ. Nhóc tha hồ cho ông cầm phụ, nhóc cũng cầm cả mớ. Vừa đi, nhóc cười nói:"May mà anh theo phụ, nếu không một mình em làm chẳng hết."
"Nhóc tính mang chúng đi đâu đây?" Ông hỏi.
Đi rồi sẽ biết.
Chúng làm kích thích sự tò mò của ông lên nhiều. Ông mang cả mớ, cùng nhóc đến một căn nhà khá rộng, có vườn. Bề ngoài không có gì gọi là đặc sắc. Nhóc bước vào trong nhà, có một bà cô trung niên bước ra khỏi cửa. Nhìn về hướng ông và hét lên:"Ôi Ngài All Might, ngài ghé chơi sao. Ôi trời."
"Cô ấy tên Anko, là một người phụ nữ góa chồng." Nhóc giới thiệu, giọng nhóc hơi nhỏ, có chút khàn khàn. Nghe sao mà êm tai quá chừng.
Ông ngó đi, để chính mình chẳng quá quan tâm đến giọng nói của nhóc. Ông chào hỏi Anko một cách đoàng hoàng. Anko như gặp được thần tượng, mãi hỏi ông muôn vàn câu hỏi khác nhau.
Trong lúc đó, nhóc lại đặt đồ đạc xuống, sắp xếp lại chúng. Nhóc có vẻ quen với ngôi nhà này. Biết ông băn khoăn, Anko giải thích ngay:"Chắc ngài không biết chớ, đây là nhà của ngài ấy. Ngài ấy cưu mang rất nhiều đứa trẻ. Chúng có thể là những đứa trẻ vô năng bị ba mẹ vất bỏ. Cũng có thể là những đứa trẻ có siêu năng nhưng phải sống khổ sở ở ngoài. Nói chung, ngài ấy vẫn luôn đưa rất nhiều đứa trẻ trở về."
"Ngoài cô ra còn ai không? Có bao nhiêu đứa trẻ ở đây thế?" Ông hỏi.
"Có khoảng bốn người. Hai người phụ trách cho bọn trẻ lớn hơn và hai người phụ trách cho những đứa bé vài tháng, thậm chí là mới đẻ." Anko hơi cúi thấp đầu."Tôi cũng biết ơn ngài ấy lắm. Dù tôi ngưỡng mộ ngài, nhưng có lẽ lời tôi nói sẽ hơi khiến ngài mất lòng. Thành thật, tôi xem ngài Eclipsion là anh hùng của tôi. Và có lẽ tất cả những người khác ở đây cũng thế."
Tôi không để ý điều đó đâu Anko à.
"Cảm ơn ngài. Ngài ấy hay nhắc về ngài lắm. Tôi hi vọng là.. ngài ấy được hạnh phúc như cách ngài ấy đã làm cho chúng tôi. Dù vậy, khi trước dù chúng tôi có làm gì nữa thì ngài ấy vẫn chẳng được vui vẻ. Tôi luôn thấy ngài ấy buồn bã. Ánh mắt ngài ấy thể hiện thế. Và tôi biết là có lẽ, ngài ấy có tình cảm sâu sắc dành cho ngài.. xin lỗi, tôi hơi bao đồng. Nhưng tôi lo cho ngài ấy lắm."
Bà nhìn về phía nhóc, khi nhóc đang ôm lấy lũ trẻ ở phòng khách. Mắt ông cũng đong đưa theo tầm mắt của bà. Nhìn nhóc kiên nhẫn trả lời từng em, cho chúng bánh kẹo, thơm tóc chúng, ôm chúng và kể chúng về anh chị trên trường.
Anko bỏ đi vì bận bịu với lũ trẻ khác, phụ nhóc một tay chăm nom các em. Nhóc đằm mình với chúng. Thi thoảng, ông thấy mắt nhóc ngước lên nhìn ông. Để ý rằng ông vẫn còn ở đó.
Ông bước vào, các em liền tung hô ngất, gọi All Might, All Might, All Might mãi thôi.
Nhóc nhìn gò má của ông, một góc nhìn nghiêng qua, và ôi, tim nhóc thình thịch. Một người đàn ông chững chạc, to lớn như thế. Hỏi sao lại không thể rung động cho được.
Với nhóc mà nói.
Ông ấy là - Một người đàn ông - Đầu đội trời, chân đạp đất.
Vô cùng đàn ông so với người khác.
Sẽ chẳng bao giờ mà nhóc sẽ rung động với một gã đàn ông bình thường cả. Phải là người giống ông ấy vậy. Phải có chí hướng.
Đến sập tối, các em được đưa đi ăn tối, nhóc lên lầu trên gặp những đứa bé còn tập tềnh vào cuộc đời. Chúng chưa biết nói, chỉ biết khóc để thể hiện cảm xúc.
Chao ôi, cái cảnh đẹp đẽ nhất ông ấy từng nhìn thấy trong đời mình. Là cảnh em ôm trong tay một đứa em bé, nhỏ nhẹ dỗ dành, hát lời ca ru ngủ. Em kiên nhẫn với chúng và vỗ về chúng. Hệt như em muốn bù đắp tình thương của bậc cha mẹ bỏ chúng lại nơi này.
Khi trước nếu người ta hỏi, như thế nào là anh hùng.
Ông ấy sẽ luôn luôn nói, anh hùng là những người hành động vì người khác.
Giờ đây họ hỏi, ông sẽ nói, anh hùng là người như em.
Em chìm đắm vào trong âu yếm cùng lũ trẻ, đầy vị tha và bao dung. Em bảo bọc chúng, hệt như em là đấng sinh thành của chúng.
Em ấp ủ chúng như một chim mẹ âu yếm những quả trứng chưa kịp nở.
Em thỏa lòng ông, về hình mẫu của người hùng. Chẳng phải là kẻ hành động chiến đấu với vinh danh. Chỉ cần là cưu mang cùng cao thượng. Em cũng là một anh hùng.
Trái tim ông ấy nhè nhẹ từng nhịp, dần đập mạnh hơn khi em nhìn về phía ông bằng ánh mắt đong đầy dịu dàng.
Nó run lên, hân hoan, hân hoan.
Như lũ chó dễ thương nhìn thấy chủ nhân của nó.
Em đã làm cách nào đó, khiến trái tim ông hân hoan, tay ông ướt nhẹp, đầy bối rối cùng bồn chồn.
Em vỗ về lũ trẻ, chúng ngủ an giấc trong tay em. Có lẽ chúng biết chúng được yêu thương bởi ai khác đó. Sẵn sàng thương chúng vô điều kiện.
Em trân trọng chúng, trân trọng từng sinh mệnh trước mặt em.
Em giống như ông ấy, hễ ai giơ tay xin được cứu. Đều sẽ cùng một lựa chọn đó, cúi người xuống, nắm lấy tay họ.
Em đặt lũ trẻ vào nôi, bước đến trước mặt ông ấy. Em nói cảm ơn vì ngày hôm nay và đã đến lúc cần phải về.
Ông mãi chẳng nói nên lời, đến khi bước chân song song cùng em, đi bộ dưới đèn đường hắt vàng, cùng ánh trăng trên cao, cơn gió man mác. Em dừng lại đột ngột.
"Sao thế?" Ông hỏi em. Em cười khúc khích, nhẹ nhàng choàng tay ra sau eo ông, ôm lấy ông ấy, vuốt bàn tay lên dọc lưng ông.
Tim ông càng đập mạnh hơn, hơn rất nhiều. Càng hồi hợp hơn, càng căng thẳng hơn.
Trái tim ông đang nhảy múa. Chúng ca hát, bì bạch và mừng rơn.
Em nhón chân, thơm lên môi ông.
Giây phút đó, ông cũng khom lưng xuống, nhè nhẹ thơm lên môi em. Mùi hương em dọc ngay mũi ông. Mi mắt em dài, môi em mềm mềm. Những đốm tàn nhan hiện rõ bên gò má. Chúng đẹp nao lòng.
Một nụ hôn dịu dàng trên môi, em thả đôi chân đang nhón xuống. Mắt em long lanh nhìn ông ấy.
"Em lại thơm anh mất rồi."
Ông ấy vừa muốn chính mình được hoang dại trong tình yêu, như một đứa trẻ được nếm thử trái cấm. Lại vừa kiềm chế chính mình, đặt bàn tay to lớn lên tóc em.
Không sao.
Một nửa trong tim ông gào thét lên.
Hân hoan, hân hoan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com