2
Bước xuống, ở ga tàu không đông đúc, chỉ có vài bóng người. Wonbin nhìn xung quanh, vẫn là cảnh vật xưa, nước biển trong xanh, bồng bềnh những hoa khế. Hễ có gió thổi qua, cành khế gần bờ lại rung lên. Lá rụng xuống mặt biển, trôi đi xa thật xa theo từng lớp sóng mỏng rồi bị đánh dạt vào bờ. Mùi tanh nồng của biển bất chợt sộc lên khiến Park Wonbin thoáng rùng mình — như nhắc anh vẫn còn đang ở ga tàu.
Định lôi điện thoại ra gọi người quen lên đón thì một giọng nói cứng ngắt — lạnh lùng vang lên:
"Thuê bao quý khách hiện không đủ tiền để thực hiện cuộc gọi."
"Nhấn mã 1 0 để đặt làm nhạc chờ"
"Bíp... bíp... bíp..."
Sau đó là một khoảng lặng dài.
Park Wonbin không nói gì, không chửi, không thở dài, chỉ nhìn.
Nhưng cũng may, làng anh cách đây không quá xa, chỉ khoảng tầm hai trăm mét. Quê hương này chào đón anh bằng những khóm hoa dại mọc đầy đường với đủ màu sắc khẽ đung đưa theo gió. Những cây phượng vĩ trồng đầy hai bên đường, đỏ thắm rực rỡ. Chúng đua nhau nở làm kín cả một vùng trời chỉ toàn màu đỏ. Càng nhìn những bông phượng vĩ ấy lâu, anh lại càng nhớ bạn, nhớ trường, nhớ những trưa hè chói chang cùng đám bạn đi đá banh và cả tiếng gọi của những trưa nắng xa xôi đâu đó trong vùng ký ức. Trong lòng Wonbin lại nổi lên một vài thứ lặt vặt:
- Không biết bây giờ anh Taro còn xem thủy thủ mặt trăng không nhỉ?
- Còn anh Sungchan thì còn bắt trước theo Tsubasa giấc mơ sân cỏ rồi ảo tưởng đá banh ngã vỡ đầu không...
Mải mê mỉm cười vẩn vơ trong lúc theo đuổi ý nghĩ của mình, anh bỗng thấy một con đường trải đầy bồ công anh dẫn đến một ngôi nhà nhỏ ở cuối con đường.
Ở đó có một bóng người đang ngồi đốt củi. Anh không định quan tâm, nhưng đến khi chợt nhận ra sự "không định quan tâm" của mình thì người ta đã đứng dậy rồi đi mất.
Chỉ còn vài cánh bồ công anh vương lại trong gió — nhẹ tênh như thứ gì đó chưa kịp gọi tên. Còn Park Wonbin thì không biết mình đã thẫn thờ ở đó bao lâu.
Anh lại đi, đi mãi đến gần cây cầu nối giữa xóm trong và xóm ngoài. Trong đầu anh vẫn giữ hình ảnh bóng người cao cao kia. Anh ta mặc một cái áo đã bạc màu, mồ hôi in hằn trên lưng áo lại càng làm nổi bật những đường nét chắc nịch. Tay cầm mấy que củi chuẩn bị ném vào đốm lửa hừng hực giữa sân.
Tóc mái dài phe phẩy nhẹ vì gió, dù gió mát nhưng trán anh ta vẫn lấm tấm vài giọt mồ hôi chảy dọc từ trán xuống gò má.
Park Wonbin không thể nhìn rõ gương mặt của người kia vì không đeo kính. Nhưng cái dáng ấy, khí chất ấy, cứ khiến anh ngẩn ngơ như bị thôi miên.
Khoảnh khắc bình yên ấy kéo dài không lâu.
Chút yên bình giữa hè...
...nhưng rồi toang trong một nốt nhạc.
Kíttt—!
Âm thanh chói tai kia rú vang trời, xé toạc cả cái yên bình của buổi trưa làng Rai. Tiếng "kít" ấy chưa kịp dứt thì đã có tiếng trẻ con khóc thé lên và tiếng chửi om sòm của những bà mẹ vừa mất ba mươi phút ru con ngủ.
"Lại thằng người Nhật với thằng cháu đích tôn nhà ông Jung đúng không?!"
"Trưa rồi còn không chịu ngủ!"
Rồi, như cơn gió – hai cái bóng đi xe đạp lướt thật nhanh qua anh, một cái bóng phanh gấp ngã dúi dụi trước, cái còn lại tránh không kịp nên cũng ngã lăn quay theo. Hai cái người kia nằm chồng lên nhau như hai miếng thịt bị xiên vào cây, còn mặt trời và đường là bếp than.
Park Wonbin chớp chớp mắt, không nhìn rõ hai cái gương mặt kia. Nhưng anh thấy rất quen, rất gợi đòn.
Đang nheo nheo mắt nhìn thì thấy hai người đó cũng ngồi dậy, nhìn lại mình – mắt cũng nheo nheo. Phải một lúc cho đến khi cái gã cao to kia thét lên:
- Ê ê, là thằng Bin nhà ông Park đúng không???
- Ủa mày là ai? Sao biết tao?
Park Wonbin hồn nhiên hỏi lại. Với cái tầm nhìn cận năm độ này thì anh thật sự chẳng biết đó là thằng nào, tại sao lại biết mình.
- Mày lên thành phố trông béo quá tao không nhận ra luôn!
Người còn lại cũng thốt lên. Park Wonbin lấy ra chiếc bút bi và cuốn sổ đen. Người đầu tiên chê anh xấu trong mùa hè này.
Mở sổ. Lật một trang mới. Đặt bút.
…
…
Rồi dừng lại.
Một lần nữa, vì không đeo kính, nên giờ cũng không biết mặt đứa nào là đứa vừa chê mình.
Park Wonbin thở dài, gấp sổ lại. Ghi một dòng to tướng ngay đầu trang:
“Cả làng đều đáng nghi.”
Thôi thì ghi thù trước, xác minh sau vậy...
————
Góc nhỏ:
Park Wonbin ngồi trên tàu hỏa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt anh đăm chiêu...như nhớ một ai đó...ai đó từng đọc truyện của mình trên Wattpad mà quên chưa vote.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com