3
Hóa ra hai cái bóng đó chẳng xa lạ gì với Park Wonbin.
Cái người phanh gấp, cháu đích tôn nhà ông Jung – aka Jung Sungchan. Nhưng do anh cao to mà điệu nhất làng nên đám trẻ con thường hay gọi anh là Xuân Trang. Còn ông Jung thì cứ hễ thấy thằng nào gọi cháu mình là Trang thì liền vác gậy ra thụi te tua.
Còn cái người tránh không kịp, thằng người Nhật, chê Park Wonbin béo – aka Osaki Shotaro. Anh là người Nhật nhưng ba mẹ anh lại có niềm đam mê với K-drama rồi họ gặp nhau ở sứ xở Samsung và đi đến sản phẩm – là anh.
Park Wonbin nhìn hai người bạn cây vui vẻ kia. Hai người, mỗi người một xe. Nhưng chúng lại như hai thái cực khác nhau —một bên là cái yên sắt lạnh lẽo, một bên là cái yên có đệm hình Doraemon ấm cúng.
Park Wonbin ấp úng, nhìn cái yên Doraemon mãi không thôi như nữ chính mọt sách nhà nghèo nhìn khối tài sản khổng lồ của nam chính.
Cái yên đó không chỉ mềm... nó là biểu tượng của sự giàu sang và êm ái mà Park Wonbin vẫn luôn hằng mơ tới từ khi lọt lòng.
– Vậy...hai người chở tui về nha?
– Hả cái gì? Nghe không rõ, người lạ năm độ nói to lên coi?
Mở sổ
Bấm bút bi
Tiếng bút sột soạt trên giấy
"𝓙𝓾𝓷𝓰 𝓢𝓾𝓷𝓰𝓬𝓱𝓪𝓷"
– Ê ê, mày làm cái gì vậy! Xóa ngay cho tao!
– Anh Taro, giúp em năn nỉ nó đi chứ!
Osaki Shotaro lúc này nghiêng mình, dòm vào cuốn sổ có tựa đề "Death note" kia. Thấy cái tên của mình to đùng ngay đầu trang thì giật bắn mình. Liền giở giọng ngọt ngào –thảo mai đặc trưng của người dân sứ xở mặt trời mọc.
– A, Wonbin à, ở sổ này có mục nào để ghi những người nghĩ là Park Wonbin rất đẹp trai không?
– À đúng rồi! Park Wonbin, mày mà xóa tên tao đi thì tao sẽ cho mày ngồi yên xe Doraemon bản giới hạn mua ở chợ made in china!
Vẫn im lặng. Park Wonbin vẫn cầm cây bút, mắt chớp chớp nhìn hai con người giả tạo kia. Rồi lặng lẽ – gạch tên cả hai.
– Thế thì anh Taro phải chở vali của em.
– ô kê Park đại nhân!
Park Wonbin gấp sổ khi thấy điều kiện của mình được đáp ứng thì liền vui vẻ định trèo lên yên xe. Vừa chuẩn bị đặt mông lên cái yên kia, chuẩn bị chạm đến cái sự giàu sang mà anh luôn mong nhớ từ thưở mới lọt lòng. Bỗng Park Wonbin dừng lại, không rõ lí do tại sao.
Trong thoáng chốc, Park Wonbin thấy mình như trở thành cái thưở bé thơ. Được trở thành cái đứa trẻ năm xưa ngồi chồm hổm trước dan hàng đồ chơi đắt đỏ mà anh chẳng bao giờ dám mơ đến. Nhìn lại, anh mới thấy mình đã đi xa đến mức nào. Giờ anh sống ở thành phố, học ở trường phố. Tưởng chừng bản thân chẳng còn cần đến cái mộc mạc giản dị của chốn quê mùa này, giờ anh mới thấy nó đẹp biết bao.
Anh nhận ra có lẽ bản thân vẫn luôn thuộc về mảnh đất và con người nơi đây mà chưa bao giờ thừa nhận.
- Khoan đã!
- Cái gì?
- Đít mày to vậy ngồi lên hỏng yên tao!
Park Wonbin không nói gì, đúng hơn là không còn gì để nói với con người đang ngồi chễm chệ trên yên trước nữa. Đó là đỉnh cao của sự phản bội, là dấu hiệu rạn nứt tình bạn.
Chẳng còn chút luyến tiếc gì với sự êm ấm sa hoa kia. Park Wonbin quay lưng, gió thổi nhẹ làm tóc đung đưa, lá phong vàng rung rinh trên cây rồi thổi qua như cơn mưa của mùa hạ. Có cái gì đó vừa rơi, không phải lá, mà là niềm tin. Như nữ chính – Park Wonbin nhận ra sự thật về cái yên. Nó chẳng ấm êm như vẻ bề ngoài kia, bên trong nó là sự cay độc, sự phản bội, chia ly và —
- Vậy tao chở mày, nhưng ngồi cẩn thận không kẹt bi.
Park Wonbin nhìn Shotaro – như một thiên thần không cánh. Anh leo lên cái yên xe sắt lạnh lẽo kia. Nó lạnh, nhưng chẳng lạnh bằng lòng người.
- Em không sợ kẹt bi, em chỉ sợ kẹt trong một tình bạn giả tạo.
Rồi, trên đường về Park Wonbin mới thấy hối hận.
Con đường về nhà chẳng giống con đường vào xóm trong. Nó chẳng có hoa dại, chẳng có bồ công anh, chẳng có dàn phượng vĩ nở nhuộm đỏ cả bầu trời. Khắp con đường là sỏi đá và ổ gà.
Nhưng thứ đem đến nỗi tiếc nuối của Park Wonbin chẳng phải là còn đường cồng kềnh kia. Mà chính là Osaki Shotaro.
Shotaro ban đầu đi chậm, rất cẩn thận. Nhưng anh ấy lại khá dễ bị kích động, chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Vừa được Sungchan gạ đua xe liền đồng ý vì anh chẳng ngán ai. Shotaro lại rất tích cực va vào chướng ngại vật.
Mỗi lần lao vào viên đá, Wonbin lại đau đít vì yên xóc.
Mỗi lần Shotaro đạp ổ gà là Wonbin lại phải hơi nhổm người lên vì...sợ kẹt bi.
Và mỗi lần như vậy, Shotaro lại thét lên:
"Yên tâm đi Wonbin! Mấy thứ cỏn con này không đáng sợ bằng tình bạn giả tạo đâu!"
Về tới nhà, Park Wonbin đứng dưới gốc cây sồi già ở cạnh nhà. Ngẫm nghĩ lại cả đời này – anh đã bao giờ làm gì có lỗi với Osaki Shotaro để bị báo oán thế này?
Rằng, có thực sự là tình bạn giả tạo đáng sợ hơn cánh cửa phòng khám khoa nam giới không?
________________________________
Sản phẩm tình yêu của PWB và cái yên doraemon👇👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com