Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bắt cậu bé hàng xóm

năm Chính Quốc bảy tuổi, Trí Mân chín tuổi.

- Quốc bảo bối, sinh nhật năm nay em muốn gì?
anh trai Chính Quốc ôm em trai vào lòng, hỏi.

- em muốn đem anh Trí Mân về nhà, được không anh?
Chính Quốc mắt long lanh như thỏ con nhìn anh trai khiến anh chỉ biết thở dài nhìn đứa em trai bé bỏng của mình. 

- cái đó em phải hỏi cô Phác, nếu cô Phác đồng ý anh liền đem Trí Mân về cho em.
anh trai Chính Quốc vừa dứt lời thì đã thấy Chính Quốc biến mất khỏi tầm nhìn, thì ra là đã ra ngoài hành lang xỏ dép mở cửa chạy mất. người anh trai họ Điền không biết làm gì ngoài việc thở dài kệ cho Chính Quốc làm gì mình muốn, mà cứ để thế này chắc sau này Chính Quốc nó rước Trí Mân về làm rể quá..

- anh! anh! em được phép mang anh Trí Mân về rồi này!
sau vài phút trôi qua thì Chính Quốc đã thành công mang cậu bé hàng xóm về nhà. miệng cười ngoác đến tận mang tai còn mắt thì sáng như vớ được vàng, mặt vui vẻ thấy rõ.

"ôi em trai tôi.."


năm Chính Quốc mười chín tuổi, Trí Mân hai mươi mốt tuổi.

- năm nay sinh nhật muốn gì?
anh trai họ Điền ngồi đối diện em trai, gắp miếng thịt đặt vào bát cơm của em mình. dù biết câu trả lời là gì nhưng anh chỉ là hỏi cho có thôi, năm nào chả vậy, thật ra thì anh cũng có chút tò mò xem Chính Quốc sẽ mang cậu bé hàng xóm về bằng cách nào thôi. 

- anh biết mà!
Chính Quốc nhếch môi cười làm anh trai họ Điền khẽ rùng mình, cầu chúa sẽ phù hộ cho cậu bé hàng xóm..

hai năm trước là hai đứa đi xem phim rồi về nhà cùng anh cắt bánh, năm trước thì là Chính Quốc cùng vài đứa bạn giả vờ làm bắt cóc. bắt cóc Trí Mân mang về đây rồi lại cùng anh cắt bánh. mà thấy cũng tội Trí Mân, đã nhát mà mấy đứa ranh con này còn bày trò này nữa! hại thằng nhóc khóc mãi không ngưng, vừa ngồi ăn bánh vừa sụt sịt. không biết năm nay sẽ là gì đây..

cạch.

ngày hôm sau khi anh trai họ Điền đang ngồi xem tv thì nghe tiếng cửa mở, anh trai họ Điền liền tắt tv ra xem là ai, sao về sớm thế nhỉ? không đi đâu chơi sao?

Chính Quốc..đang làm cái gì thế kia?!

em trai anh đang vác cậu bé hàng xóm trên vai mặc cho cậu ấy la hét, giãy dụa xem như không có gì sảy ra thản nhiên cởi giày tiến lên phòng ngủ. trước khi lên còn không quên quay lại ném cho anh một câu nói làm..người ta cảm thấy khá là bối rối nha.

- anh đi đâu chơi đi, lần này em đủ tuổi rồi nên không cắt bánh như mấy năm trước đâu, mà bọn em cần cả phòng khách nữa. đi đi anh~
Chính Quốc nhếch môi cười hết sức lưu manh, anh trai Điền giờ đây không biết làm gì khác ngoài toát mồi hôi lạnh chắp tay cầu nguyện cho cậu bé hàng xóm nhỏ bé, gặp phải quỷ dữ rồi em!

- anh đừng đi hu hu cứu em!
cậu bé hàng xóm giãy dụa kêu cứu, liền bị Chính Quốc phát cái đét vào quả đào yêu quý. tiếng vang ghê..

- bảo bối hỗn ghê~ phải phạt mới được!

- ...

-

quà tặng 500fl của tớ nè <3 cảm ơn các cậu vì đã follow tớ và comment và vote cho fic tớ nhé! yêu nhiều ;;v;;💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com