Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em say

hôm nay tôi tỉnh giấc hơi sớm so với mọi ngày khác, hình như sớm hơn khoảng một tiếng ấy. ahh..hôm nay nghỉ mà sao lại bình minh sớm thế này hả..

bây giờ đang là sáu giờ mười ba phút và mọi người vẫn còn đang tung tăng trong giấc mơ của mình, còn tôi thì ngồi đây gặm chiếc bánh mì dở của anh Doãn Khởi. khô quá. nhưng mà tôi lười làm đồ ăn sáng lắm, ngũ cốc cũng hết rồi còn tôi thì lười đi mua lắm nên ăn tạm miếng bánh mì này cũng được.

khi tôi vẫn đang ngồi nhai miếng bánh mì khô ấy thì đột nhiên nghe thấy tiếng lạch cạch ở đâu đó ngoài phòng khách, đã có người dậy rồi sao? ai vậy ta? tôi tò mò lắm, vì vào những ngày nghỉ như thế này, mọi người đều mơ mộng đến tầm chưa rồi mới thức giấc chứ ai mà ngờ được là sẽ có người bình minh vào giờ này chứ. nhưng vì cái tính lười đến mốc meo của tôi nên tôi quyết định sẽ ngồi đợi người ấy vào đây, chứ mở mồm ra hỏi ai mất sức lắm, lại còn làm phiền những con heo trong chăn nữa. vậy nên ngồi yên và im lặng là tốt nhất!

đợi khoảng năm phút rồi mà còn chưa thấy ai, chẳng nhẽ dậy đi vệ sinh rồi đi ngủ tiếp à? làm tôi hơi thất vọng rồi nha. tưởng rằng sẽ có người bầu bạn vậy mà lại chẳng có ma nào a~ hụt hẫng ghê gớm.

- anh Trí Mân?
ô có người. tôi quay lưng lại ngó xem ai gọi tên mình, là Daniel - cậu bạn thân của Chính Quốc.

- sao lại dậy sớm thế?
tôi hỏi, nhìn cậu nhóc tiến đến gần mình rồi đặt mông lên chiếc ghế gỗ cạnh tôi. em ấy to thật ấy, hoặc là do tôi quá nhỏ bé thôi.

- em có chuyện muốn nói với anh.
em ấy lảng tránh câu hỏi của tôi, em ấy luôn vậy, tôi không thích mỗi khi em ấy làm vậy thế nhưng em ấy lại là người tôi luôn tìm đến để tâm sự. tôi thật là kì lạ.

tôi gật đầu thay vì trả lời và em ấy bắt đầu câu chuyện của mình, em ấy luôn là người hiểu tôi nhất. hoặc không.

- em biết là nhúng tay vào chuyện của người khác là không đúng nhưng anh Trí Mân..người sai không phải là Chính Quốc. Trí Mân, anh luôn tin vào em mà..
em ấy nắm lấy bàn tay phải của tôi, đôi mắt màu nâu hạt dẻ xoáy thẳng vào con tim tôi đòi hỏi một cơ hội. nhưng tôi xin lỗi nhé Daniel, tôi không thể đặt niềm tin này vào cậu lần này. vì chính tôi đã nhìn thấy, lúc Chính Quốc ôm hôn chàng trai ấy.

đây là chuyện không thể tha được, không thể.

- không Daniel, không. anh không muốn nói về chuyện này nữa. đừng trồng hoa tại một khu đất thiếu dinh dưỡng Daniel à.
tôi cảm thấy miếng bánh mì trong miệng thay đổi vị mất rồi, vừa nhạt lại thêm chút đắng nữa. bỏ phần bánh mì cuối cùng lên chiếc đĩa rồi rời khỏi phòng bếp bỏ lại Daniel. tôi quay lại phòng mình với ý định chèo lên giường ̣đánh một giấc để quên đi Chính Quốc.

Chính Quốc đã từng là một chàng trai tốt, đã từng. em ấy luôn luôn lắng nghe tôi, quan tâm, chiều chuộng và yêu thương tôi, em ấy đã từng nói với tôi rằng em ấy chỉ yêu mình tôi, mãi mãi. và tôi Phác Trí Mân đã ngu ngốc mà đặt niềm tin vào Chính Quốc em ấy. và rồi em ấy phản bội tôi và ôm hôn một người con trai khác. lại còn đòi quay lại? nói rằng lúc đó em say? vậy em hay say vậy sao? thật là nực cười.

tôi bước đến gần căn phòng của mình, nắm lấy tay nắm cửa rồi định bước chân vào phòng thì ai đó với lấy cánh tay tôi kéo tôi lại, tôi quay sang nhìn chủ nhân của cánh tay ấy và ừm, tôi biết ngay em ấy sẽ đến đây mà. anh hiểu em quá mà Điền Chính Quốc.

- em xin lỗi, em thực sự..lúc đó em không được tỉnh táo..em..em thực sự không biết chính mình đã làm gì, xin anh..
em ấy cúi đầu che đi đôi mắt..ngập nước của mình? giọng nói vì khóc mà trầm hẳn cộng thêm cách sắp xếp từ ngữ lộn xộn của em chắc chắn sẽ làm người khác mềm lòng nhỉ, nhưng tôi không phải 'người khác'.

- mọi thứ đã kết thúc rồi, bỏ tay anh ra.
tôi nói, cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của em ấy. tại sao ông trời lại sinh ra tôi nhỏ bé như vậy chứ, làm tôi chẳng thể thoát khỏi cái nắm tay ấy, hừ!

- làm ơn..
em ấy thật cứng đầu.

- okay, em nói lúc đó em say, em không được tỉnh táo, vậy em hay say nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com