Công chúa hay thiên thần?
Buổi chiều là thứ gì đó khiến tôi thoải mái và đem đến sự êm đềm, nắm tay đứa em bảy tuổi và cùng nhau chạy lên đồi Quyên Sinh khi trên môi còn vương vấn nụ cười.
Đồi Quyên Sinh ở sau nhà tôi khi băng qua nghĩa địa, sau cái đồi là một vùng cỏ vàng ươm không lấy chút cây cối. Sỡ dĩ gọi là đồi Quyên Sinh bởi vì nơi này từng có nhiều người phụ nữ tự cắt bỏ sinh mạng của mình để đi theo chồng, người ta đồn rằng nếu đêm ấy trăng tròn thì một người goá phụ sẽ ra bên đồi Quyên Sinh và lìa đời mà chẳng có xác. Những lời đồn oái oăm từ miệng kẻ đời nói quá nhưng sâu trong lời nói dối vẫn có sự thật nhỏ nhoi.
Đồi Quyên Sinh đầy ắp cái nắng len lỏi qua từng cành cây mang đến chúng tôi sự êm đềm và gác qua sự mệt mỏi, chúng tôi chạy mãi ra sau đồi Quyên Sinh.
Gió thổi qua mái tóc còn vương nắng vàng và đôi má khiến nó lấm tấm màu hồng nhạt. Lẽ nào đêm qua rơi nước mắt còn đọng nỗi buồn, sao sâu trong mắt em còn vẻ mệt nhọc và buồn bã thế?
Chạy mãi, chạy mãi theo gió hạ, đem đi mọi thứ buồn bã về nơi xa và đem lại nụ cười bỏ đi sự đau buồn và mất mát.
Em như nàng công chúa hay là thiên thần nhỏ? Chỉ biết rằng em nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của bé trai cười khúc khích mà bước trên cỏ vàng đến khi qua đồi Quyên Sinh, nơi không bóng người nay lại có những người bạn tri kỷ và cả "chàng hoàng tử" của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com