Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tiếng đàn bỗng ngưng lại nhường chỗ cho tiếng vó ngựa rền vang ngoài cửa phủ.

Từ bên ngoài, đoàn người bước vào dẫn đầu là Trực Tể Tướng.

Quản gia lớn giọng hô " Người của phủ tể tướng đã đến, mọi người mau chuẩn bị đón tiếp !"

Từ trong phủ, Bạch Tử Nhạc đích thân bước ra ngoài đón tiếp với thái độ vô cùng niềm nở cung kính, vừa mỉm cười vừa nói.

" Hoan nghênh, hoan nghênh, xin mời các vị cùng với Trực Tể Tướng đây vào phủ, chúng ta vừa nhấp môi  vừa bạn chuyện trăm năm cho đôi trẻ"

" Xin mời, xin mời "

Trực tể tướng khẽ gật đầu niềm nở đáp lại.

" Quả thực là danh bất hư truyền, phủ Bạch Gia đúng là quy củ, khí tượng đàng hoàng"

Phía trong sảnh lớn đã thắp đèn, hương trầm toả nghi ngút, tỳ nữ xếp 2 bên cung kính tay bưng khay ngọc, trên có rượu ngon rót sẵn.

Tiếng nhạc trong phủ nổi lên, chậm rãi hoà nhịp cùng với bước chân những vị khách quý, các quan khách lần lượt yên vị.

Bấy giờ Bạch Tử Nhạc mới đứng lên, nói với thái độ cùng khách sáo.

" Thưa các vị quan khách, xin phép các vị Bạch Mỗ tôi đây có đôi lời"

" Trước tiên Bạch Mỗ cảm thấy rất vui bởi mối nhân duyên này chẳng khác nào trời ban, hôm nay coi như hai nhà chúng ta đã kết thành thân hữu, ắt con cháu sau này sẽ vô cùng hưng thịnh"

Nói xong Bạch Tử Nhạc nghiêng mình sang phía Trực tể tướng, trong tay ông ta cầm ly rượu cung kính tiếp lời.

" Bạch Mỗ xin được mời Tể Tướng đây, cùng tất cả các vị quan khách nâng chén chúc phúc cho đôi trẻ"

" Xin mời"

Trực tể tướng đứng lên, vô cùng hào sảng đáp.

" Hôm nay có trời cao chứng giám, hai nhà chúng ta kết thành thông gia, ta cũng mong đôi trẻ sau này gia đạo hưng thịnh, đuề huề con cháu, haha"

Nói rồi ông ta nâng chén, một hơi uống cạn ly rượu.

Cạn ! Các quan khách xung quanh cũng lần lượt nâng chén.

Từ ngoài cửa các vũ công lần lượt đi vào ai cũng xinh đẹp uyển chuyển, khoác lên mình những bộ y phục tinh xảo, trông chẳng thua kém gì với đội vũ nữ của triều đình.

Tiếng nhạc vang lên hoà vào những điệu múa, những vũ điệu trông vô cùng đẹp mắt, cùng với ánh nến hắt lên những gương mặt xinh đẹp, các nàng giờ đây trông hệt như những nàng tiên trên thiên giới.

Xung quanh là tiếng nhạc, tiếng cười nói, mùi rượu hoà với mùi trầm hương khiến cho khung cảnh trở nên thật xa hoa.

Ánh mắt của những vị quan khách kia dán chặt vào người các vũ nữ, ai trong số họ cũng đều như muốn mua các vũ nữ về để làm vợ lẽ.

Trái ngược với sự hoan lạc ở sảnh lớn, trong khuê phòng phía đông của Bạch phủ có một nữ nhân ngồi khóc lóc thảm thiết, không ai khác nàng ta chính là Bạch Yên Huyền con gái thứ của Bạch Tử Nhạc, chính là người đã được hứa hôn với con trai của Trực Tể Tướng.

" Hức..hức.."

" Ngọc Nhi ngươi nói đi đường đường gì ta cũng là con gái của tướng quân, dung mạo lẫn tài năng của ta cũng đâu có thua gì nữ tử ở phủ khác"

" Hức.. vậy tại sao ta phải gả cho một tên què chứ"

"Ta không muốn cả đời này phải ở chung với hắn, hình như ta còn nghe nói vì rất xấu xí, nên hắn phải đeo mặt nạ nữa, hức..hức ta không muốn, không muốn"

" Ngọc Nhi ngươi mau nghĩ cách gì giúp ta đi, ta hứa sẽ giữ ngươi bên mình cho đến lúc ta chết ..hức.."

Khóc suốt một tiếng, đến mức mắt sưng vù lên nàng ta mới dừng lại.

" Tiểu thư người đừng khóc nữa, Ngọc Nhi có cách giúp người rồi đây"

Vừa nghe thấy vậy Bạch Yên Huyền vội vàng lau nước mắt, tai vểnh lên như bắt được tia hy vọng.

" Cách gì, cách gì, ngươi mau nói đi"

Ả nô tỳ trong mắt có chút sợ sệt, ngập ngừng nói.

" Cách này của nô tỳ tuy hơi to gan nhưng là cách cuối cùng ngoài cái chết để giúp tiểu thư"

" Nhanh lên, nhanh lên ngươi nói đi muốn làm ta tò mò chết hay sao" Bạch Yên Huyền nóng lòng đến gắt gỏng.

Ả nô tỳ kia nhỏ giọng, vô cùng tâm cơ mà nói.

" Tuy rằng đã hứa hôn, nhưng phía Trực Phủ đều chưa biết mặt của tiểu thư, thứ họ biết chẳng qua chỉ là tên của người"

" Tiểu thư quên rằng trong phủ chúng ta còn một tên bệnh tật, ẻo lả hay sao, thành thật mà nói dung mạo hắn cũng không thua kém người, trông vô cùng mong manh, hắn vốn là đàn ông mà lại tuyệt sắc"

" Giờ chúng ta chỉ cần tính kế, làm cho hắn đồng ý gả thay người, coi như vừa đuổi được hắn đi mà tiểu thư lại không phải gả cho tên què đó"

" Hắn bệnh tật như vậy, e rằng sau khi về Trực Phủ hắn sẽ mau chóng  gặp được Mẫu Thân hắn"

" Tiểu thư thấy ý kiến này như thế nào ?"

Bạch Yên Huyền mắt sáng rực, nhìn về phía nha hoàn với vẻ mặt vô cùng bất ngờ và đắc ý.

" Kế hoạch thật tuyệt vời, xem ra lâu nay ta đã xem thường ngươi rồi Ngọc Nhi à" Bạch Yên Huyền không giấu nổi sự vui sướng mà bật cười thành tiếng.

Vừa canh giờ trước nàng ta còn khóc lóc ỉ ôi, giờ lại cười đến không khép nổi miệng với kế hoạch vô cùng tàn độc của nha hoàn.

Phía sảnh lớn bữa tiệc linh đình kéo dài cho đến hết giờ Ngọ, đến mức ai nấy đều say khướt ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com