Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112-113

Uchiha Madara sững sờ, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Dưới ảnh hưởng của ảo thuật, Uchiha Madara thấy được cả cơ thể của Uchiha Togu dường như đang bị tách thành hai nửa. Một nửa thân thể vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của Uchiha Togu, trên khuôn mặt nửa ấy là biểu cảm vặn vẹo đến đáng sợ, và đôi mắt Sharingan đỏ rực đang rỉ máu.

Nhưng nửa còn lại thì hoàn toàn bị nhuộm đen, như thể bị một thế lực không rõ ràng nào đó nuốt chửng. Nửa người này kiểm soát một phần tay chân và Sharingan còn lại của Togu, hoạt động như một thực thể khác.

Sinh vật đen như mực đó không ngừng tấn công Izuna của hắn, nhưng trừ cú đánh lén ban đầu khiến Izuna bị thương nhẹ, dường như nó không thể gây thêm tổn hại gì nghiêm trọng đến đệ đệ hắn.

Vì sao đệ đệ lại bị thương nặng đến mức hấp hối?

Rất nhanh, Uchiha Madara đã có được câu trả lời.

Thì ra thứ sinh vật đen như mực kia lại có khả năng phân tách!

Uchiha Togu chẳng qua chỉ là một con mồi bị khống chế. Ban đầu cùng đệ đệ hợp lực chống lại bản thân, thậm chí còn cố gắng giành lại ý thức và quyền kiểm soát thân thể từ bàn tay của kẻ khác. Nhưng không ngờ rằng, cả Uchiha Jan – người đồng hành với Togu, cũng đã bị thứ đen kịt kia xâm chiếm từ trước!

Lần này, Uchiha Jan lựa chọn thời điểm ra tay vô cùng chính xác, một nhát chém bất ngờ đâm xuyên qua thận trái của đệ đệ. Thanh trường đao khẽ xoay một vòng trong khoang bụng, trực tiếp nghiền nát nội tạng bên trong.

Uchiha Madara nhìn mà mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

Sau cú đánh chí mạng ấy, đệ đệ khuỵu gối xuống đất, máu tuôn xối xả. Đôi mắt Sharingan vốn chỉ dừng lại ở Tam Câu Ngọc... trong khoảnh khắc đó, bỗng chốc chuyển hóa thành Mangekyou. Thời gian như ngưng đọng ngay tại giây phút ấy.

Dù đã bị trọng thương đến mức cận kề cái chết, Uchiha Nhị đương gia vẫn mạnh mẽ đến mức khiến kẻ địch phải tuyệt vọng. Một chiêu Phi Lôi Thần Chi Trảm tung ra, trong nháy mắt đã kết liễu cả Uchiha Togu lẫn Uchiha Jan. Ngay cả sinh vật đen như mực kia cũng suýt nữa bị ngọn lửa đen bùng phát từ người đệ đệ thiêu rụi hoàn toàn.

Nhưng đến đây thì mọi thứ dừng lại.

Khung cảnh bỗng trở nên tối đen, đó là lúc đệ đệ không còn chống chịu nổi nữa và ngất đi.

Thoát khỏi ảo thuật, Uchiha Madara lập tức siết chặt lấy đệ đệ trong vòng tay mình.

Chỉ một chút nữa thôi… chỉ một chút nữa… đệ ấy đã chết rồi!

Dù y thuật có mạnh mẽ đến mấy, cũng không thể khiến nội tạng đã bị nghiền nát hoàn toàn mọc lại như cũ. Dù có cố kích thích tế bào phân chia và phục hồi, nhưng nếu không có mô gốc ban đầu thì cũng vô ích.

Madara không biết Senju Tobirama đã làm cách nào để cứu người trong tình trạng này…nhưng vào giờ khắc sinh tử này, hắn lại cảm thấy vô cùng biết ơn Tobirama.

Tobirama vẫn đứng đó, không rời đi. Dù bị Madara ôm chặt đến mức có chút đau, nhưng Tobirama cũng không gạt tay hắn ra

Hắn thậm chí còn nhẹ nhàng dụi mặt vào má Uchiha Madara.

“Không sao đâu, ca ca. Mọi chuyện đã qua rồi.”

“A... ta biết.” Madara khẽ đáp, giọng nói trầm thấp. Cuối cùng, hắn buông Tobirama ra, rồi cúi đầu, dùng trán mình tựa lên trán em trai. Không rõ là hắn đang cố truyền cho đệ đệ chút sức lực, hay đang muốn mượn nơi đó để được an ủi đôi chút.

“Ngươi đã sớm phát hiện Togu và Jan có vấn đề sao?”

“Không hẳn,” Tobirama đáp, “Chỉ là ta cảm thấy vài điểm trong tình báo do gia tộc mình truyền lại có chỗ không hợp lý. Miêu tả không rõ ràng, không chỉ mơ hồ mà còn cố tình định hướng theo một chiều hướng nhất định.”

“Vì vậy, ta đã đến gặp Senju Tobirama. Sau khi hai tộc liên minh, một phần tình báo bắt buộc phải công khai và chia sẻ lẫn nhau. Ta lợi dụng điều đó để tiếp cận một số báo cáo từ phía Senju. Sau khi đối chiếu, ta mới xác định được rằng không phải ta đa nghi, tình báo từ gia tộc ta đúng là đã bị người khác cố tình bóp méo.”

Tobirama liếc nhìn biểu cảm của Madara, rồi nói tiếp: “Sau đó ta và Senju Tobirama đã liên thủ, điều chỉnh lại quyền truy cập tình báo, cố tìm ra chính xác đoạn nào đã bị làm giả. Đúng lúc ấy, tin tức từ phía Hagoromo được gửi đến. Chúng ta thấy điểm đáng ngờ, nhưng cũng lo sợ bị đánh lừa nên quyết định chuẩn bị sẵn cả hai phương án.”

Madara không nói gì. Khi đệ đệ đã bình an vô sự, trí óc hắn lập tức trở nên sáng suốt hơn.

Madara liếc mắt nhìn đệ đệ một cái, khóe môi nhếch nhẹ: “Ngươi chuẩn bị cả hai hướng như vậy, đúng là gãi đúng chỗ ngứa của ta. Có điều…”

Tuy hành động đó có thể bị xem là tự ý làm chủ, thậm chí có chút vượt quyền, nhưng đứng từ góc nhìn của Uchiha Madara người đặt lợi ích của làng và gia tộc lên hàng đầu thì chỉ cần có thể giảm thiểu rủi ro và tổn thất, mọi chuyện đều có thể chấp nhận.

“Hagoromo… chuyện đó không quan trọng.”

Dù gì thì người cũng đã chết, gia tộc cũng tan nát. Truy cứu quá khứ chẳng có ý nghĩa gì. Thứ mà Madara quan tâm chưa bao giờ là những gì đã xảy ra, mà luôn là hiện tại và tương lai.

“Giờ việc quan trọng nhất là phải tìm ra cái sinh vật đen như mực kia!”

---

“Lúc đầu, ta tưởng rằng có kẻ nào đó đang cố tình nhắm vào Uchiha.”
Izuna cất giọng trầm thấp, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác.

“Nhưng sau đó, ta phát hiện đối phương đã cố ý truyền sai tình báo cho chính gia tộc Uchiha, nhằm khiến chúng ta hiểu nhầm và khơi mào xung đột với Senju, thậm chí còn dẫn cả Hagoromo vào thế đối địch.”

“Về sau nữa, ta lại nhận ra trong nội bộ Hagoromo cũng có người đang âm thầm chuẩn bị đảo chính, thế là ta cùng Izuna hợp lực, thuận nước đẩy thuyền. Chúng ta quyết định dùng Hagoromo làm mồi nhử để dụ những kẻ ẩn nấp trong Uchiha phải lộ mặt.”

Izuna ngừng một lát, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng: “Mãi cho đến khi nhận được mảnh tình báo cuối cùng. Ta mới hiểu ra chúng ta đã sai từ đầu đến cuối. Mục tiêu thật sự của kẻ địch, ngay từ lúc bắt đầu, chính là Uchiha Izuna.”

“Hai bên đều dùng Hagoromo làm mồi nhử. Chúng ta lợi dụng hắn để lôi kẻ địch ra nhưng kẻ địch cũng lợi dụng Hagoromo, dựa vào khả năng bám vào cơ thể người, chúng trực tiếp đánh vào Izuna.”

Giọng của Izuna trở nên mơ hồ, như đang lạc vào chính dòng suy nghĩ của mình. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn thần sắc của Senju Hashirama. Nhưng khi nhận ra Hashirama chỉ lặng lẽ trầm tư, không phản ứng gì rõ ràng, trong lòng hắn chợt thấy lạnh đi một nhịp.

Dù vẻ ngoài thường tỏ ra tùy tiện, nhưng Hashirama tuyệt đối không phải một kẻ ngốc.

Ở một số chuyện nhất định, Hashirama có trực giác mạnh đến mức khiến người ta khó mà tin được.

Và lần này, hắn quyết định tung ra quân át chủ bài của mình.

“Izuna sau khi tỉnh lại, ta và hắn đã bí mật trao đổi toàn bộ tình báo bao gồm cả vụ đánh lén.”

Izuna ngẩng đầu, ánh mắt trở nên nặng nề.

“Hắn nói với ta một chuyện…”

“Về việc gia tộc Uchiha từng lưu truyền một tấm bia đá có liên quan đến Lục Đạo Tiên Nhân, cùng với những hệ quả khi mở Mangekyou Sharingan.”

Kiếp trước, Izuna từng bị trọng thương cận kề cái chết. Khi đó, hắn đã lựa chọn trao đôi mắt của mình cho Madara, hy vọng anh trai có thể đạt được một sức mạnh hoàn toàn mới.

Và ở kiếp này, dù người mang thân xác Izuna là Tobirama, kịch bản dường như lại lặp lại, vẫn là trọng thương, vẫn là bờ vực sinh tử. Nếu mọi việc cứ thế tiếp diễn như kiếp trước, thì Tobirama cũng sẽ giao lại đôi mắt cho Uchiha Madara.

Ngay khi Tobirama vừa ổn định thương thế, Izuna đã âm thầm tìm gặp hắn và cùng nhau bàn về chuyện này.

Bởi vì toàn bộ sự việc này quá mức quỷ dị.

Tựa như… có một thế lực nào đó đang âm thầm thúc đẩy mọi thứ, dẫn dắt mọi diễn biến, chỉ để Uchiha Madara một lần nữa đạt được thứ gọi là.

Vĩnh Hằng Mangekyou Sharingan—Sharingan mạnh nhất.

Chính vì thế, nếu trong hai anh em Uchiha có một người mất đi, dù người còn lại có sở hữu Vĩnh Hằng Mangekyou Sharingan mạnh mẽ đến đâu, cũng chẳng thể làm được gì lớn lao! Kiếp trước đã chứng minh kết quả đó rõ ràng.

Dựa theo lời Tobirama, về phần thi thể Uchiha Madara sau khi chết được đưa đến một nơi rồi bỗng nhiên bốc cháy, xương cốt biến mất hoàn toàn, cuối cùng Tobirama cùng Izuna đi đến một kết luận không thể tin nổi.

Kiếp trước là Uchiha Izuna, kiếp này là Uchiha Tobirama, cùng nhau nói ra một thuật thuật bí ẩn, Izanagi.

Vậy ra ta không phải là người cuối cùng chết sao?

Tobirama cười khổ, vốn tưởng mình mới là người duy nhất còn sống sót, không ngờ Uchiha Madara đang ở nơi kim thiền thoát xác, thực chất chưa chết!

Vấn đề thật sự đặt ra ở đây.

Uchiha Madara đã dùng thuật Izanagi để tồn tại, vậy hắn muốn làm gì?

Tại sao Uchiha Madara lại muốn mang theo Cửu Vĩ đến tập kích Konoha? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là muốn phân cao thấp với Senju Hashirama?

Nếu là trước đây, Tobirama có thể sẽ tin điều đó. Nhưng dựa vào hiểu biết hiện tại về Uchiha Madara, hắn lập tức phủ nhận khả năng đó.

Uchiha Madara không hề đơn giản hay nhàm chán như vậy. Ngay từ trước khi tập kích, hắn đã tìm sẵn đường lui, chứng tỏ Madara nhất định có mục đích riêng để làm việc này. Và việc tập kích Konoha chính là một bước để hắn thực hiện mục tiêu đó!

Thậm chí Tobirama từng nghĩ rằng Madara tập kích Konoha chỉ đơn thuần là để giết chết Senju Hashirama – một lý do đầy vô nghĩa.

Nhưng ngay lập tức, Izuna phủ nhận hoàn toàn suy nghĩ đó: “Mộc độn chi tử sẽ đau lòng mà chết sao? Trong hoàn cảnh xảy ra trước mắt, chẳng ai có thể nghĩ đến, cũng chẳng ai có thể tin đó là sự thật.”

Hai người họ suy nghĩ rất lâu mà vẫn không thể tìm ra nguyên nhân, cuối cùng đành phải từ bỏ.

Chỉ có một điều chắc chắn là có một thế lực nào đó muốn giúp Uchiha Madara đạt được Vĩnh Hằng Mangekyou.

"Đôi mắt huynh đệ hợp lại... thật sự có thể khai mở một loại sức mạnh hoàn toàn mới sao?" Senju Hashirama rốt cuộc không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra chút hoang mang, và một nỗi lo không dễ nhận ra.
"Ý ngươi là... có người muốn giết Izuna, chỉ để đôi mắt của Madara tiến hóa thành Vĩnh Hằng Mangekyou Sharingan?"

Izuna chỉ biết thầm phỉ nhổ trong lòng. Mẹ nó, Tobirama nói chẳng sai chút nào, cứ đụng tới Madara thì chỉ số thông minh của Senju Hashirama lập tức tụt giảm !

Dù có thể dựa vào chi tiết này mà mơ hồ hiểu về chuyện của Hagoromo, nhưng Izuna trong lòng vẫn không khỏi có vài phần khó chịu.

“Đúng vậy.”

Izuna gật đầu, giọng bình tĩnh như đang kể lại một chuyện cũ không liên quan đến mình.

“Izuna từng thẳng thắn với ta, Mangekyou Sharingan là sức mạnh sẽ sớm đi đến hồi kết. Mấy năm qua, hắn vẫn luôn nghiên cứu cách vượt qua giới hạn ấy. Nếu không tìm ra phương án nào khác, hắn đã tính trước sẽ hiến đôi mắt mình cho Uchiha Madara trước khi bản thân bị mù hoàn toàn.”

“Nhưng mà…”

“Đốm sẽ không đồng ý!!”

Senju Hashirama lập tức ngắt lời, phản ứng như bị kim đâm vào tim.

“Lý do Madara thành lập Konoha, là để bảo vệ đệ đệ mình và tộc nhân. Nếu Izuna chết... hắn nhất định…”

Hắn siết chặt nắm tay, giọng nghẹn lại.
“…nhất định sẽ phát điên vì đau đớn.”

Izuna nghiêng đầu liếc nhìn Hashirama, khẽ ừ một tiếng, ánh mắt phức tạp.

“Nhưng chỉ có tộc trưởng các đời mới được biết đến tấm bia đá kia. Izuna cũng chỉ vô tình biết được khi theo Madara vào mật thất lần đó.”

Thực ra Tobirama vẫn chưa có cơ hội đọc được nó bởi vì lúc đó chưa khai Mangekyou. Nhưng ta – Izuna đã xem qua.

Hashirama lẩm bẩm: “Kỳ quái... tất cả mọi chuyện đều quá kỳ quái…”

Rồi đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Izuna với ánh mắt sắc bén: “Tobirama, ngươi chắc chắn không giở trò trong chuyện này chứ?”

Izuna sững lại một chút, rồi nhún vai cười lạnh: “Không tin thì ngươi cứ việc hỏi Izuna, hoặc tự đi hỏi Uchiha Madara.”

Sau khi xác nhận mọi chuyện, Senju Hashirama bỗng bật cười.

“Đi thôi! Chúng ta đi tìm Đốm!” Hắn nói to, đầy khí thế.

Izuna ngẩn ra: “…Đại ca, sao huynh có vẻ vui vậy?”

Hashirama quay sang, khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa nghiêm nghị vừa hào hứng. Trong mắt hắn hiện rõ chiến ý không thể che giấu.

“Vui chứ sao không!” Hắn hào sảng đáp.

“Có thể một lần nữa cùng Đốm kề vai tác chiến, còn gì tuyệt vời hơn?”

Hắn xoay người bước nhanh về phía trước, giọng nói mang theo sự kỳ vọng thật lòng: “Đi thôi, biết đâu đây chính là cơ hội để Senju và Uchiha xóa bỏ mọi khoảng cách.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com