Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19-20

Đốm không nói gì, sâu kín nhìn chằm chằm Izuna.

Hắn cảm thấy rất ngột ngạt trong lòng, kiểu như đệ đệ của mình bị người khác chiếm mất.

Tobirama hít sâu một hơi, kéo tay áo đốm nói: "Đại ca, tam thúc đang tìm ngươi, về đi thôi."

Rồi hắn nhìn Izuna một cái đầy ý tứ: Hashirama thì giao cho ngươi dạy dỗ!

Izuna đầu tiên là cảm thấy chua xót khi đốm nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo, rồi lại đau lòng đốm với phản ứng dành cho Tobirama.

- Đốm mấp môi, rồi cũng bỏ đi ~!

Thế là Izuna đáp lại bằng cách trừng mắt dữ dằn nhìn Tobirama, liếc mắt một cái rồi bản năng giơ tay múa chân ra hiệu trong Uchiha gia: Không vấn đề! Để ta lo!

Ngay sau đó Izuna khoanh tay, nhìn chằm chằm Hashirama: "Về nhà!"

Đốm lại muốn sờ bên hông đao, tức là Senju Hashirama đệ đệ thật sự nắm được cách thức "thủ thế" phổ biến trong nhà Uchiha?!

Tobirama thì hoàn toàn không để ý tới điểm này, hắn chỉ vô ý xoay người lại, thấy cái thủ thế liền kéo cánh tay Uchiha Madara muốn rút lui.

Uchiha Madara vui vẻ không thôi, hắn đứng yên, khoanh tay nhìn chăm chú đệ đệ mình với Hashirama đệ đệ như muốn khai thác thêm đủ thứ để khuấy động không khí.

Tobirama hơi nhúc nhích, quay đầu nhìn đốm, thấy đốm đang nhìn Izuna, trong lòng chợt rối bời: không thể nào, đốm lại có ác ý lớn với Izuna như thế sao?

Thực ra từ góc nhìn của Tobirama mà nói, cái dáng vẻ ôm ngực dỗi Hashirama, cái ánh mắt trừng Izuna của đốm gần như không có khác biệt gì cả - biểu cảm, tư thế, ngay cả cách liếc mắt đều y như đúc.

Tobirama trong lòng cảm thấy hơi rối rắm, thầm thán phục: đúng là "thân huynh đệ" thật sự có khác.

Thế nhưng Tobirama trong tâm hồn vẫn còn tranh chấp với Izuna về chuyện anh em thân thiết này.

" Ta không về!"

Hashirama vẻ mặt mệt mỏi, mới gặp đốm một lần mà đã muốn về nhà sao? Quá phí cơ hội rồi, hắn còn tưởng có thể tiếp tục cùng đốm chuyện trò, bàn về lý tưởng.

"Ngươi với Izuna đi bên kia bái đi, các ngươi chẳng phải thường xuyên đến đó đối luyện sao~" Hashirama nói: "Đừng quấy rầy ta và đốm nói chuyện chính sự!"

... Nói chính sự!

Izuna thật sự muốn tức đến nổ máu, nhìn ánh mắt Madara từ phía sau ngày càng nóng rực, Đậu má, Tobirama thật vô dụng, sao không kéo Madara đi cho rồi?!

"Chính sự?" Izuna nén giận nói: "Ngươi nghĩ có thể cùng Uchiha Madara nói chuyện gì cơ chứ?!"

Đôi mắt Hashirama lóe sáng rực rỡ, hắn nhìn về phía đốm, nhưng ngay lập tức thấy biểu cảm của Madara khiến Hashirama không khỏi hoảng sợ. Theo bản năng, Hashirama bước tới đứng che chắn cho Izuna phía sau, rồi nở một nụ cười rạng rỡ và tự nhiên nói:
"Đương nhiên là cùng đốm thảo luận một chút về tương lai của chúng ta!"

"Chúng ta tương lai?"

Tobirama và Izuna đồng thời đứng đó, cảm giác như vừa nghe xong câu nói khiến người ta sắp nổ tung.

Senju Hashirama nghiêm túc hẳn lên, giọng nói cũng trở nên trịnh trọng: "Đốm, Izuna cùng Tobirama và chúng ta là một mối quan hệ, chứng tỏ chúng ta không hề đơn độc trên con đường này. Lý tưởng của chúng ta không phải hão huyền, mà có rất nhiều người cùng ôm giữ những lý tưởng giống nhau."

"Nếu chúng ta kiên trì cố gắng, người thân sẽ ủng hộ, tộc nhân sẽ hiểu, bạn bè sẽ mong chờ và bênh vực chúng ta. Thời gian dài rộng, từng chút từng chút chúng ta thay đổi, không ngừng truyền đạt và cố gắng, một ngày nào đó chiến tranh sẽ bị xóa bỏ, và hòa bình sẽ đến."

Gió nhẹ nhàng thổi qua, Senju Hashirama nở nụ cười rạng rỡ, lá cây bay trong gió.

"Đốm, tương lai như vậy chẳng phải rất đáng để mong chờ sao?"

Hắn đưa tay về phía Uchiha Madara, đôi mắt đen dưới ánh nắng chiếu rực rỡ lấp lánh, như ngọn lửa đang bùng cháy.

"Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé! Đốm!"

Senju Hashirama phát động "miệng pháo" công kích với Uchiha Madara, hiệu quả tối đa, khiến Madara đồng lòng hiểu ý, như trúng "bạo kích."

Vì vậy, Uchiha Madara quên luôn cả dự định "tấu" Izuna rồi.

Gió rít lên bên tai, thổi qua ào ạt, làm lá xanh tung bay, phác họa nên hình dáng ánh nắng. Ánh sáng ấy hắt lên đôi mắt đen kia, khiến Madara vô thức hơi nheo mắt lại.

Có lẽ chính vì đôi mắt hơi nheo lại, hắn lại dường như trông thấy một khu rừng biển màu vàng kim.

Lá cây màu lục biếc, khi nào thì lại có thể hóa thành sắc vàng kim?

Là vào khoảnh khắc cháy rực, thiêu đốt mãnh liệt ấy.

Tim Uchiha Madara đập thình thịch, hắn chăm chú nhìn Senju Hashirama, trong đầu trống rỗng. Những ý nghĩ hỗn loạn, những toan tính rối rắm vừa rồi đều tan biến không dấu vết. Chuyện đệ đệ thông đồng với đệ đệ của Hashirama, cái cảm giác phẫn nộ vì bị phản bội... Tất cả đều không còn nữa.

Giây phút này, Uchiha Madara đột nhiên cảm thấy miệng mình khô khốc vô cùng. Hắn muốn nói gì đó, nhưng sợi dây lý trí mỏng manh vẫn đang căng chặt, buộc hắn phải ngậm chặt miệng không để thốt ra câu nói mà hắn đã muốn nói từ rất lâu...

Senju Hashirama cũng chăm chú nhìn sâu vào mắt Uchiha Madara.

Uchiha Madara bình tĩnh đáp lại ánh nhìn ấy, không né tránh.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Không gian xung quanh im phăng phắc, tĩnh lặng đến mức tưởng chừng cả trời đất chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tobirama ở phía xa liều mạng ra hiệu cho Izuna: Chúng ta đã thỏa thuận rồi, không ai được xen vào đó nha!

Izuna thì thật sự muốn hét lên: Senju Hashirama cái tên chuyên nói lời ngon tiếng ngọt này, cái đồ khốn thật biết cách dụ dỗ người khác mà!! A a a má nó nói cũng hay thật đấy !!!

Izuna suýt nữa thì che mặt lại vì quá xấu hổ.

Chỗ này, thật sự phải nói rõ một chút để minh oan cho Hashirama.

Tuy Izuna luôn biết rằng Hashirama có gì đó mờ ám với Đốm đại ca nhà mình, nhưng thật ra hắn rất hiếm khi thấy hai người này ở riêng với nhau - càng hiếm khi thấy bộ mặt "chân thật" của từng người lúc chỉ có hai người họ. Đặc biệt là Hashirama, Izuna chủ yếu nhìn thấy hắn... trên chiến trường.

Mà mỗi lần khai chiến, Hashirama đều phải blabla cả một tràng dài nào là tình hữu nghị giữa hai tộc, hòa bình, bắt tay hợp tác, đoàn kết tiến lên...

Nhưng là chiến trường địa phương kia có thể nói cái gì? Hashirama có thể nói ra một câu hoàn chỉnh như......

"Đốm! Hai tộc mình cùng liên minh đi!"

"Đốm! Chúng ta lập liên minh đi!"

"Đốm! Chỉ cần hai tộc ta liên minh, chiến tranh sẽ không còn nữa!"

Những câu này cũng không tồi, nói thêm một hai câu nữa thì dù Izuna không ra tay, Tobirama cũng sẽ phải can thiệp thôi = =

Hashirama nói thì dễ nghe, nhưng cuối cùng cũng chỉ dám thẳng thắn nói: "Kết minh đi..." Mà ba chữ đó thì chẳng giúp được gì cả.

Xem ra Izuna cũng không phải là người dễ bị thuyết phục.

Thật ra, nếu ba chữ "kết minh đi" đó là Tobirama nói, Izuna có thể sẽ tin một nửa. Rốt cuộc, ai cũng biết Tobirama mới là người xử lý chính sự của gia tộc Senju. Nếu Tobirama nói ra ba chữ đó, có nghĩa là hắn trong lòng đã có phương án hoàn chỉnh, còn có thể mở lời để thương lượng.

Nhưng đây là Senju Hashirama mà, chuyện đó có cần phải nhờ đến Madara ca đi đánh bạc để cứu gia tộc không?

Ha ha, dẹp hết đi!!!

Izuna với tâm trạng phức tạp nhìn Senju Hashirama, cứ như thể Madara ca bị Hashirama mê hoặc đến mức mất trí rồi... Không không không, Madara ca không phải loại người như thế đâu, trong lòng hắn rõ ràng biết điều này là không khả thi!

Vì vậy... Ca, dù thế nào cũng phải cố gắng nhé!

Tobirama lo lắng nhìn Izuna, sợ Izuna nói ra gì làm hỏng mối quan hệ giữa Senju Hashirama và Uchiha Madara. Đây là lần đầu tiên hắn thấy đại ca Hashirama căng thẳng đến vậy. Hơn nữa, hắn đã cùng Izuna đạt được thỏa thuận, nên chỉ cần KO được Uchiha Madara, họ sẽ có thể kết minh!

Lúc lịch sử chuẩn bị ghi một bước ngoặt thì bỗng nhiên, hai thanh kiếm lao ra, va chạm ngay trên đầu bốn người!

Senju Butsuma và Uchiha Tajima nhanh chóng xuất hiện bên bờ con sông nhỏ biên giới.

"Đốm!"

"Hashirama!"

Hai kẻ thù chí tử hơn ba mươi năm cùng đồng thanh hét lên: "Các ngươi đang làm gì vậy!!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com