Chương 59-60
Khi Izuna nhận được tin từ Tobirama, kế hoạch đã bắt đầu rồi.
Lúc thấy Uchiha tiếp nhận nhiệm vụ chiến đấu với Hagoromo, Izuna nở một nụ cười không mấy bất ngờ.
Nếu Uchiha không ra tay, ngược lại hắn còn cảm thấy kỳ quái.
Chỉ tiếc rằng mong muốn của Uchiha có lẽ sẽ thất vọng, bởi vì Senju Hashirama căn bản không có ở trong tộc địa.
Sau một tháng bố trí kín đáo của Izuna, khi Hashirama rời khỏi tộc, rất nhiều người chỉ đơn giản cho rằng hắn ra ngoài làm nhiệm vụ mà thôi.
Trước kia cũng từng có người nghĩ đến việc nhân lúc Hashirama đi làm nhiệm vụ để công kích tộc địa Senju, nhưng đều bị Izuna dẫn người đánh lui. Hơn nữa, những lần ra ngoài trước đây của Hashirama đều không đi xa, hầu như chỉ ba ngày sẽ quay về, khiến cho mọi người cũng quen dần và không mấy bận tâm khi thấy hắn lại rời đi.
Cái gì? Thừa dịp Senju Hashirama ra ngoài làm nhiệm vụ để gây rắc rối cho hắn á?
Nhìn thấy mấy cái đống xác bị biến thành phân bón kia chưa? Đó chính là kết cục đấy.
Cho nên, không ai biết rằng sau khi Senju Hashirama rời khỏi tộc địa, hắn lập tức chuyển hướng đi về phía Bắc đến phủ Đại Danh của Hỏa Quốc.
Thực ra mấy ngày nay Izuna vẫn luôn chờ đợi phản ứng từ phía Đại Danh phủ. Khi nghe tin Uchiha Tajima bị Đại Danh triệu kiến đến kinh đô, hắn liền nhanh chóng đẩy Hashirama đi Đại Danh phủ, còn đặc biệt phái thêm những người vẫn còn minh mẫn, đầu óc sáng suốt như Senju Tajo và Senju Momoko đi cùng.
Danh nghĩa thì là: Đại ca, việc cải thiện quan hệ giữa Senju và Đại Danh Hỏa Quốc giao cho huynh nhé!
Senju Hashirama nghe xong liền cảm thấy trọng trách lớn lao, khí thế ngút trời cam đoan sẽ không để xảy ra sơ suất gì, rồi rời khỏi tộc địa.
Nếu Senju Hashirama không có mặt, vậy thì người dẫn đội tấn công tộc Hagoromo đương nhiên là Izuna.
Khi Izuna dẫn người từ sườn đông của Hagoromo phát động tấn công, thì phía tây, Uchiha cũng đồng thời mở cuộc công kích.
Uchiha tiến đánh với tốc độ cực nhanh, quân số và thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Uchiha Madara đích thân đối đầu với tộc trưởng Hagoromo, hai bên đánh nhau khó phân thắng bại.
Tobirama cùng đại trưởng lão âm thầm ra mệnh lệnh, dự định dẫn theo các cao thủ khác đi phục kích Senju Hashirama. Sau khi xác nhận Uchiha Madara có thêm hai tộc nhân phối hợp đủ sức cầm chân tộc trưởng Hagoromo, Tobirama ra ám hiệu, lặng lẽ dẫn người vòng sang một bên khác của chiến trường.
Izuna đã sớm đợi sẵn hắn ở đó.
Vừa thấy Tobirama dẫn người tới, Izuna lập tức vung tay ra hiệu nhóm Senju...Nhóm Senju lập tức quay đầu bỏ chạy nhanh như gió, trông chẳng khác nào vừa rải hoa vừa tháo lui!
Tobirama trợn mắt há hốc mồm, đám Uchiha đứng bên lập tức cười nhạo:“Ha ha ha, đúng là Senju chỉ biết chạy trốn!”
Còn chưa kịp để Tobirama mở miệng phản bác, đám Uchiha đã đuổi theo hướng nhóm Senju đang rút lui. Nhưng ngay giây tiếp theo, con đường rút lui của Senju liền nổ tung, bùng lên những đóa hoa máu đẹp đến rợn người.
Tộc Senju vốn có quan hệ thân thích với tộc Uzumaki, vì thế có thể thoải mái dùng bùa nổ như đồ chơi. Theo lệnh của Izuna, họ đã chôn mấy chục lá bùa nổ dọc đường rút lui, mỗi lá đều có khắc trận pháp của Izuna.
Một khi có ai chạm vào trận pháp ấy, Izuna sẽ lập tức truyền Chakra vào kích hoạt, chỉ cần thuật thức còn trong tầm cảm ứng của hắn, bùa nổ sẽ chịu sự điều khiển và… bùm – phát nổ!
Izuna cười nhạt, mỉa mai: “Uchiha đầu óc toàn lỗ hổng, nhiệm vụ của chúng ta là đối đầu Hagoromo. Giờ nhiệm vụ xong rồi, thì tất nhiên phải rút lui chứ còn gì nữa.”
Nhóm Senju rút lui cực kỳ nhanh chóng, vừa nhìn đã biết là đã được huấn luyện nghiêm túc, kinh nghiệm chiến trận đầy mình. Còn chưa kịp để đám Uchiha nổi giận rít gào mắng mỏ rồi vòng đường truy kích, nơi này đã chỉ còn lại mỗi mình Izuna.
Izuna nhìn về phía Tobirama, giơ tay làm một động tác khiêu khích, sau đó xoay người chạy mất.
Tobirama giận đến tím cả mặt, lập tức đuổi theo như một làn khói, nhưng chỉ vài giây sau… chẳng thấy bóng dáng Izuna đâu cả.
Còn lại nhóm Uchiha đứng ngơ ngác nhìn nhau.
… Rốt cuộc tụi mình tới đây làm gì vậy?
Trong khu rừng nhỏ, Izuna ung dung bắt chéo chân, ngồi tựa người trên một cành cây cong, dáng vẻ nhàn nhã.
Tobirama nhìn thần thái thảnh thơi của hắn, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Ngươi nói là Hashirama đại ca đang ở Đại Danh phủ?”
Một lúc sau Tobirama mới phản ứng lại: “Trong tộc ngươi chịu nổi chuyện này sao?”
Izuna nhướng mày, trong đôi mắt đỏ dài hẹp lộ ra vẻ khiêu khích cùng kiêu ngạo: “Ngươi có thể để Uchiha tới thử xem.”
Tobirama bĩu môi, hắn đâu có ngu đến mức đó.
Nhưng…
“Izuna, ngươi bây giờ giống như hoàn toàn biến thành một người của Senju rồi.”
Nói xem, một câu “Uchiha” cũng phát ra thuận miệng đến vậy?
Izuna nhún vai: “Hiện tại ta chính là người của Senju.”
Chỉ có trong chiến đấu hắn mới thực sự nhận ra điều đó. Không còn đôi mắt Sharingan từng khiến hắn tự hào, thay vào đó là một cơ thể cường đại đến mức khó tin, khả năng khôi phục và chữa lành khiến người khác không thể hiểu nổi. Izuna càng khai thác tiềm năng thân thể này, càng thấu hiểu ý nghĩa của hai chữ Senju.
Có được Chakra mạnh mẽ và dường như vô hạn, cảm giác đó thực sự mỹ diệu đến cực điểm.
Trước kia khi chiến đấu, Izuna luôn phải tiết kiệm Chakra, bởi phần lớn đều bị Sharingan tiêu hao. Nhưng hiện tại, khi không còn đôi mắt đỏ đốt Chakra như đốt tiền kia nữa, hắn cảm thấy như thể được giải thoát khỏi gông xiềng xích.
Thủy Độn — hắn có thể thả ra liên tục, không cần do dự. Cảm giác một chiêu tung ra có thể oanh sát cả bản đồ, thực sự quá đã.
Đó là một loại mỹ diệu khác hẳn với thao túng tất cả bằng Sharingan. Tựa như chỉ cần một cái phất tay, sóng nước cuồn cuộn nổi lên, và không một ai có thể ngăn cản.
Khi toàn bộ kẻ địch đã bị tiêu diệt, trong lòng hắn sẽ dâng lên một loại tự tin mãnh liệt và khí thế sắc bén, thậm chí bắt đầu xuất hiện một tia hào hùng chờ mong.
Muốn đối chiến với cường giả ngang tầm, muốn khiêu chiến những đối thủ mạnh hơn, muốn tung hoành trên mảnh đại lục này, dưới khung trời này.
Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ ấy, Izuna dường như đã hiểu được vì sao năm đó Senju Hashirama lại nguyện ý vươn tay với Uchiha.
Đó là loại tự tin mãnh liệt được rèn giũa qua vô số lần chiến thắng áp đảo. Là sự tôn trọng lẫn nhau sinh ra từ những trận chiến khốc liệt giữa những cường giả đích thực.
Hashirama mời Uchiha kết minh. Quả thực, không hề có chút âm mưu nào.
Bởi vì cho dù có bao nhiêu âm mưu, khi đối diện với một người có tinh thần chí khí cao ngất, sâu thẳm và ngạo nghễ như biển. Chúng cũng chỉ như những cái bóng dưới ánh mặt trời, không nơi nào để ẩn mình.
Tobirama cũng không nhận ra được sự thay đổi tinh tế nơi Izuna, nhưng hắn có trực giác rằng Izuna dường như dễ nói chuyện hơn trước kia.
Ừm, đây là một dấu hiệu tốt.
“Ngươi cảm thấy đại ca Hashirama và phụ thân ta ở Đại Danh phủ sẽ không gặp chuyện gì sao?”
Izuna nhướng mày, khóe môi nhếch lên cười như không cười:“Nếu có chuyện, thì người gặp chuyện sẽ là Uchiha. Dù sao cũng không phải là Senju.”
Tobirama nghe vậy cũng bật cười:
“Izuna, ngươi nghĩ ta chỉ đứng ngoài nhìn thôi sao?”
Izuna phản đáp: “Ngươi thật sự có khả năng hóa giải sự nghi kỵ của Đại Danh đối với Uchiha, nhưng ngươi sẽ làm như vậy sao?”
Izuna nói chắc nịch: “Ngươi sẽ không. Uchiha Tajima sẽ bị giữ lại ở Đại Danh phủ. Nếu ông ta quay trở lại, làm sao ngươi còn có thể giật dây Madara ca âm thầm nắm quyền kiểm soát tộc Uchiha?”
Tobirama sững người một thoáng, rồi khẽ chặc lưỡi: “Hóa ra ngay cả phản ứng của ta cũng bị ngươi tính cả vào kế hoạch rồi?”
Izuna cuối cùng cũng để lộ ra vẻ mặt đắc ý: “Tobirama, ngươi còn khao khát liên minh hơn cả ta. Đó chính là điểm yếu lớn nhất của ngươi.”
Tobirama khẽ thở dài thật dài: “Bởi vì ta đã từng chứng kiến sức mạnh của sự liên minh.”
Izuna “à” một tiếng: “Nhưng mà sau khi liên minh, cũng sẽ sinh ra vấn đề mới. Ví dụ như việc Madara ca chết chẳng hạn.”
Lần này đến lượt Tobirama phản bác:
“Ngươi nghĩ ta sẽ để chuyện như vậy xảy ra sao?”
Izuna cuối cùng cũng nghe được điều mình muốn nghe.
Hắn bật cười.
“A nha, ngươi cũng là một Uchiha mà.”
Tobirama nghẹn họng không nói nên lời. Hắn giơ tay khẽ chạm lên đôi mắt mình.
Một lúc sau, hắn mới chậm rãi nói: “Kể từ ngày ta mở mắt, điều đó đã là sự thật rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com