Chương 61-62
“Không gặp được sao?!” Senju Hashirama nhìn chằm chằm Senju Tajo, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. “Quan viên phủ Đại Danh vẫn cứ trả lời như vậy sao?”
Senju Tajo sắc mặt khó coi, trả lời:
“Vâng, Hashirama đại nhân, chúng ta đã chờ ở đây bốn ngày rồi. Nếu tiếp tục thế này nữa…”
Senju Momoko cau mày: “Chẳng lẽ quan viên phủ Đại Danh không hề báo cáo chuyện của chúng ta với Đại Danh đại nhân?”
Hashirama trầm tư một lúc, sau đó lắc đầu: “Chắc không phải. Vì mối quan hệ với Đức Chính đại nhân, việc Đại Danh có thái độ bất mãn với Senju cũng là chuyện dễ hiểu. Chúng ta phải giữ bình tĩnh, nhẫn nại chờ đợi.”
Hashirama nói tiếp: “Tộc trưởng Uchiha hiện giờ cũng đang ở phủ Đại Danh. Chỉ cần Đại Danh thấy ông ấy, ắt sẽ nghĩ đến cả Senju. Không ai dám giấu giếm Đại Danh chuyện quan trọng như vậy đâu. Chúng ta chỉ cần chờ là được.”
Senju Hashirama đoán không sai. Sau năm ngày kiên nhẫn chờ đợi, đến ngày thứ sáu, cuối cùng Đại Danh cũng truyền triệu hắn.
Hashirama chỉnh tề trong trang phục chính thức đại diện cho gia tộc Senju, theo quan viên đi qua từng lớp sân viện, tiến vào phòng tĩnh tọa nơi Đại Danh đang làm việc.
Trong phòng, Đại Danh đang phe phẩy quạt, ung dung xem công văn.
Sau khi Hashirama khom mình hành lễ xong, anh ngồi sang một bên, im lặng chờ đợi không xen lời.
Một lúc lâu sau, Đại Danh mới từ tốn gấp công văn lại, ánh mắt lướt nhẹ qua Hashirama, thản nhiên nói: “Thì ra Senju nhất tộc vẫn còn tồn tại. Ta còn tưởng các ngươi đã chọn theo người khác rời đi rồi.”
Senju Hashirama trầm giọng đáp: “Senju nhất tộc từ trước đến nay luôn là nhẫn tộc trung thành của Hỏa Quốc.” Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Đại Danh: “Điều đó sẽ không thay đổi.”
Đại Danh “à” một tiếng đầy ẩn ý, rồi đột nhiên nói: “Uchiha tộc trưởng đã đồng ý lưu lại làm ninja bảo hộ cho ta. Không biết tân tộc trưởng Senju thấy thế nào?”
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, Hashirama trầm mặc.
Một lát sau, Hashirama chợt ngẩng đầu, nhớ tới lời dặn của đệ đệ trước khi đi, liền mở miệng: “Đại nhân, thực ra có một việc… ta muốn mạo muội xác nhận cùng ngài.”
“To gan!” Một vị người hầu bên cạnh Đại Danh lập tức quát lên, khiển trách: “Ngươi dám chất vấn điện hạ? Quá vô lễ!”
Nhưng Hashirama không để ý đến người đó, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn Đại Danh, trầm giọng hỏi: “Ngài… có phải đang có ý định trở thành bá chủ đại lục không?”
Đại Danh đột ngột nhìn thẳng vào Senju Hashirama. Rõ ràng chỉ là một người bình thường, nhưng vào khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn như nặng ngàn cân, khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
Người hầu định đứng dậy đuổi Hashirama ra ngoài, nhưng Đại Danh liền khép quạt lại “soạt” một tiếng, giọng nhàn nhạt: “Tiểu Điền, lui xuống.”
Người hầu khựng lại, vội vàng cúi người hành lễ rồi rút lui, khép cửa giấy lại. Phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Một lúc sau, Đại Danh mới lên tiếng:
“Tộc trưởng Senju, Hỏa Quốc vốn đã là bá chủ đại lục.”
Hashirama không đổi sắc, bình tĩnh đáp: “Chỉ là một trong những bá chủ của đại lục mà thôi.”
Đại Danh nhìn chằm chằm vào Hashirama, sắc mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì.
Dù trong lòng có phần lo lắng, Hashirama vẫn nhớ tới lời kịch đệ đệ đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này. Hít sâu một hơi, Hashirama chậm rãi nói, từng chữ một: “Senju chúng ta, đời đời định cư tại Hỏa Quốc, bao thế hệ trung thành phụng sự quốc gia. Trên cơ bản, tuyệt không nhận bất kỳ nhiệm vụ nào gây bất lợi cho Hoả quốc.”
“Hỏa Quốc là mẫu quốc của chúng ta, đó là nhận thức chung trong giới nhẫn giả.”
Đại danh nhướng mày, ánh mắt trở nên sâu xa: “ Tộc trưởng Senju là đang tỏ vẻ bất mãn việc bổn điện trọng dụng Uchiha nhất tộc sao?”
Ông ta nói ra điều này không phải không có lý, chính vì Senju có nhiều mối liên hệ với các quý tộc lâu đời trong Hỏa Quốc, nên Đại danh mới chủ trương bồi dưỡng Uchiha để cân bằng thế lực.
Senju Hashirama mỉm cười thoải mái, giọng nói vang vọng với sự tự tin thản nhiên: “Không, thật ra khi nhìn thấy ngài trọng dụng Uchiha nhất tộc, ta rất vui mừng.”
“Nếu Senju và Uchiha có thể liên thủ. Hỏa Quốc ta sẽ không gì cản nổi, nhất định có thể mở rộng lãnh thổ, trở thành đại quốc trung tâm của toàn đại lục!”
Đại danh ngẩn người, ánh mắt kinh ngạc nhìn Hashirama: “Ngươi nói… ngươi muốn cùng Uchiha liên thủ?”
Hashirama vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt đã sắc bén hơn một chút. “Trước hết, xin Đại Danh các hạ hãy trả lời ta câu hỏi trước đó.”
Hắn hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào ánh mắt quyền lực kia:
“Ngài có muốn trở thành bá chủ của toàn đại lục không?”
Senju Hashirama gắt gao nhìn thẳng vào đại danh Hỏa Quốc, không lùi nửa bước. Giọng hắn vang vọng, như sấm động giữa trời quang: “Nếu chủ quân đến bản thân còn không thể đưa ra quyết định khiến cấp dưới tin phục, nếu chủ quân không thể thống lĩnh các thành chủ khắp nơi, không thể vì chúng thần định ra phương hướng…”
Hắn bước lên nửa bước, đôi mắt sáng quắc như đốt cháy cả gian phòng: “Vậy thì chúng thần phải đi theo con đường nào?!”
Hashirama nghiêm nghị nói tiếp, giọng nói đầy sức nặng: “Vì sao Senju lại bị Đức Chính đại nhân liên lụy? Chính là bởi vì ngài không hành động, cũng không tỏ thái độ!”
Ngay khoảnh khắc đó, Đại danh đột nhiên giận dữ, vung tay quạt ném mạnh xuống đất “soạt” một tiếng giòn tan.
Tuy nhiên, Hashirama giờ này đã không còn do dự hay kiêng dè. Ánh mắt của hắn như kiếm, thẳng tắp xuyên thấu vẻ ngoài bình thản, đâm vào tận sâu nội tâm vị người đứng đầu Hỏa Quốc.
Đây không còn là một cuộc đối thoại giữa thần tử và chủ quân. Mà là lời chất vấn giữa một người lãnh đạo thực sự, và một kẻ đang do dự trên ngôi vị cao nhất.
“Thỉnh ngài nói cho thần biết , ngài có nguyện ý trở thành bá chủ của đại lục này không?”
“Nếu ngài không muốn. Chúng ta, Senju, nguyện ý trấn thủ biên cương, tuyệt không để bất kỳ kẻ địch nào xâm phạm lãnh thổ Hỏa Quốc, giết hại thần dân Hỏa Quốc!”
“Còn nếu ngài muốn...vậy chúng ta, Senju, nguyện buông bỏ thù hận, bắt tay cùng Uchiha, chiêu mộ các tộc nhẫn giả khắp nơi, làm suy yếu sức mạnh các quốc gia khác, đem vòng nguyệt quế chiến thắng và trái ngọt của thắng lợi dâng lên trước điện tọa của ngài!”
“…Điện hạ.” Hashirama ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, khí thế như sóng lớn vỗ bờ: “Xin hãy cho ta biết, ngài... có nguyện ý không?”
-----------------------
Lời kịch này… tất nhiên là Izuna viết.
Nếu là Hashirama, chắc chắn hắn sẽ nói cái gì mà “liên hợp rồi sẽ có hòa bình, chiến tranh sẽ giảm đi, dân chúng Hoả quốc sẽ có cuộc sống tốt hơn…” đại loại những lời tử tế mềm mỏng như vậy thôi.
-----------------------
“ Trở về rồi sao, đại ca?”
Izuna nhìn Senju Hashirama phong trần mệt mỏi trở về, khóe môi không tự giác cong lên, lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm.
“Chuyến này có gì thu hoạch?”
Hashirama cười sảng khoái, vừa đi vừa trả lời: “Ta cảm thấy khá tốt, không thành vấn đề!”
Chung quanh, những tộc nhân nghe thấy câu trả lời ấy cũng dần nở nụ cười. Áp lực trong lòng bọn họ cuối cùng cũng được giải tỏa.
Trước đó, khi Hashirama giương cao ngọn cờ nhiệm vụ cấp cao mà rời khỏi tộc địa, một đi nhiều ngày chưa về, cả tộc Senju đều âm thầm bất an.
Lúc ấy là Izuna đứng ra trấn an, thuận miệng giải thích rằng Hashirama đi đến Đại Danh phủ, muốn thay Đức Chính đại nhân — người từng có liên hệ mật thiết với Senju biện hộ đôi phần.
Tuy vậy, lời giải thích đó không khiến mọi người yên tâm hơn là bao.
Bởi trong lòng các tộc nhân, hình ảnh Đức Chính đại nhân lúc bị đưa đi vẫn còn rõ ràng. Ông rời khỏi tộc địa trong sự ngầm né tránh, sau khi trở về chưa được bao lâu liền trọng bệnh qua đời. Ai nấy đều biết, cái chết của vị đại nhân đó chắc chắn đã gieo rắc thêm bất mãn từ phía Đại Danh và các quý tộc với tộc Senju.
Vậy mà giờ đây, Hashirama lại tự mình đi vào hang hổ Đại Danh phủ.
May thay, hắn đã trở về toàn vẹn, tự tin, còn mang theo vẻ bình thản trước sóng gió. Điều đó, đối với Senju mà nói, đã là tin tức tốt nhất rồi.
A, không danh hổ là Hashirama đại nhân!
“Hashirama đại nhân thật lợi hại, lần này may mắn có ngài ra mặt vãn hồi quan hệ với quý tộc.”
“Vất vả cho ngài rồi, đại nhân!”
Âm thanh cảm kích vang lên khắp nơi trong tộc địa. Trong vô thức, hình tượng Senju Hashirama trong lòng tộc nhân trở nên càng thêm uy nghiêm mà gần gũi.
Sự tin tưởng với hắn — người thủ lĩnh tộc trưởng trẻ tuổi cũng vì thế mà được củng cố, vững chắc như đá tảng.
Izuna đứng giữa đám người, ánh mắt quét qua một vòng, sắc mặt ôn hòa nhưng trong lòng lại thầm bật cười. Hắn không thể không thừa nhận, nụ cười kiên định và tự tin của Senju Hashirama quả thật có sức cuốn hút đến kỳ lạ.
Cái kiểu cười đó, rất "Hashirama".
Nếu không phải Hashirama lúc nhìn về phía hắn khẽ chớp mắt, khóe môi tươi cười có chút miễn cưỡng, thì có lẽ Izuna thật sự đã tin hết toàn bộ lời hắn vừa nói ra.
Izuna cong khóe môi, lặng lẽ cho Hashirama một ánh mắt kiểu “về nhà rồi nói chuyện”.
Hashirama ngay lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh len vào cổ áo. Hắn nuốt nước bọt, tim bất giác nhảy lên một nhịp. Ánh mắt kia, hắn quá quen rồi.
Trong quãng thời gian trưởng thành đó, không chỉ có Izuna thay đổi, Hashirama cũng đã học được rất nhiều điều.
Quả thực, Hashirama không giỏi xử lý những công việc tinh vi như văn thư, chính sự; nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ngu ngốc.
Tất cả những nỗ lực của đệ đệ, người đã dốc hết tâm sức để cứu vãn hoàn cảnh ngặt nghèo của tộc sau cái chết của phụ thân. Vận dụng thế lực khắp nơi và tâm thái linh hoạt để cải thiện cả ngoại giao lẫn nội bộ Senju, Hashirama đều thấy rất rõ.
Hắn hiểu mình không am hiểu những điều đó. Vậy nên liền chọn cách khác để hỗ trợ em trai như dẫn tộc nhân làm nhiệm vụ, cố gắng đoàn kết mọi người, quan tâm đến cảm xúc và tâm lý tộc nhân hoặc như lần này, đến Đại Danh phủ để thay đệ đệ mở đường, cải thiện quan hệ với triều đình.
Tuy Hashirama đã hoàn thành tốt những gì Izuna yêu cầu. Đem lời lẽ soạn sẵn dõng dạc nói với đại danh nhưng những gì xảy ra sau đó lại khiến hắn hoàn toàn không hiểu gì cả.
Bởi vì chỉ hai ngày sau khi từ biệt đại danh, một vị quan viên đã đến tìm hắn, mang theo một ít phần thưởng, nói rằng: “Đại danh đã hiểu ý tứ của Senju nhất tộc. Ngài có thể thu xếp hồi phủ.”
Đơn giản, gọn gàng, không thêm một lời.
Hashirama lúc đó chỉ biết trợn tròn mắt.
Hết rồi?
Nhanh vậy sao?
Cái quỷ gì thế này...?
Lúc đó Hashirama có phần bối rối, đối mặt với Momoko cùng Tajo đang lo lắng, Hashirama chỉ có thể cười ha ha mà nói: "Đại danh điện hạ quả nhiên là người hiểu rõ tộc Senju nhất, chuyện này đúng là may mắn quá."
Nhưng khi trở lại tộc địa, đối diện với nụ cười ôn nhu của đệ đệ mình, Hashirama lập tức cảm thấy khó xử.
Sau khi tộc nhân giải tán, Hashirama chậm rãi bước vào trong nhà, đi vào tĩnh thất, liền thấy Izuna đã rót sẵn một chén trà.
Nhìn nụ cười tủm tỉm của đệ đệ khi dâng trà, Hashirama cảm thấy da đầu tê rần.
Hắn cẩn thận nhận lấy chén trà, đặt xuống trước mặt, sau đó khô khốc kể lại mọi chuyện. Nói xong, Hashirama có chút không tự nhiên mà vặn vẹo người, rồi nhỏ giọng hỏi: “… Dù sao ta cũng làm theo lời đệ mà gạt đại danh, nhưng mà Tobirama… nói như vậy thật sự có tác dụng sao?”
Izuna cười mỉm: “Có tác dụng.”
Hashirama vội vàng nói: “Đại danh thật sự sẽ chủ động đề nghị chúng ta liên minh với Uchiha sao?”
Chẳng phải đệ đệ vừa mới bảo, chỉ cần hắn đem mấy lời đó nói với đại danh, thì hắn có thể cùng Đốm thành lập một ngôi làng – nơi thuộc về họ, nơi từng hiện hữu trong những giấc mơ đẹp đẽ của Hashirama suốt bao năm qua?
Izuna vẫn cười tủm tỉm: “Không đâu.”
“……”
Hashirama trừng mắt nhìn Izuna, sắc mặt hơi méo mó. Toang rồi. Không chỉ đại danh bị đệ đệ của Hashirama lừa, mà ngay cả hắn hình như cũng bị lừa nốt.
Izuna nhìn đủ vẻ mặt rối ren của Hashirama, mới từ tốn nói: “Dù đại danh có thật sự muốn liên hợp lập làng, thì người được chọn cũng chưa chắc là Senju.”
Ngừng lại một chút, Izuna tiếp lời:“Vì Senju đang suy yếu.”
Trong mắt phần lớn mọi người hiện nay, Senju thật sự đang dần sa sút.
Hashirama trầm giọng, ánh mắt kiên định: “Không, Senju nhất tộc nhất định sẽ huy hoàng trở lại, dưới tay hai huynh đệ chúng ta!”
Izuna nhìn dáng vẻ Hashirama nói như đinh đóng cột, không khỏi bật cười. Hắn gật đầu: “Ừ, không sai.”
Dù sao đây cũng là giấc mơ của phụ thân Butsuma, hắn đương nhiên muốn hoàn thành nó.
Hashirama sốt ruột nói ngay: “Vậy… còn chuyện lập làng thì sao?”
Izuna nhẹ nhàng trấn an: “Uchiha hiện giờ rất mạnh, tám chín phần đại danh sẽ ưu tiên để Uchiha dẫn đầu việc thành lập liên minh.”
Vừa nói, Izuna vừa quan sát sắc mặt của Hashirama, lại thấy gương mặt kia giãn ra, ánh mắt sáng lên, rồi nở một nụ cười rạng rỡ: “Vậy thì cũng tốt! Chỉ cần mọi người có thể liên minh lại với nhau, chiến tranh sẽ giảm bớt, bọn trẻ cũng không cần phải ra chiến trường từ khi còn quá nhỏ…”
Đối với Hashirama mà nói, cho dù là Senju dẫn đầu hay Uchiha dẫn đầu thì giấc mơ của hắn và Đốm vẫn như nhau.
Izuna chăm chú nhìn Hashirama thật sâu. Khoảnh khắc này, hắn không thể không cảm thấy khâm phục trước tấm lòng rộng lượng và bao dung của Hashirama.
Nếu là kiếp trước...Izuna khẽ cười tự giễu. Hắn thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày như hôm nay, lại có thể đứng bên cạnh Hashirama, không phải là địch thủ, mà là người cùng mộng tưởng.
Hắn nghiêng đầu nhìn sang Hashirama, thản nhiên nói:“Cho nên, đại ca à, đừng vội. Chúng ta tiếp tục tích lũy thực lực đi. Đợi Uchiha đứng ra làm hình ảnh, kêu gọi các phe phái khác, dẫn dắt việc thành lập liên minh.”
Senju Hashirama lập tức gật đầu mạnh mẽ, trên gương mặt là niềm vui thuần khiết không chút che giấu, như thể đã chắc chắn Uchiha sẽ đồng ý kết minh, và còn sẽ nghiêm túc thực hiện điều đó.
Nhưng… thực sự là như thế sao?
Izuna nhớ đến quá khứ, nhớ đến tộc nhân Uchiha từng cùng mình sát cánh, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười không rõ ý vị.
Uchiha ấy à, sao có thể dễ dàng đồng ý chuyện liên minh.
Ngoài Senju ra, trong toàn bộ Hỏa Quốc này, còn có nhẫn tộc nào dám liên thủ với Uchiha mà không sợ bị nuốt chửng?
Ngoài Senju ra, ánh mắt cao ngạo kia của Uchiha có thể để vào mắt tộc nào khác, lại chịu cùng đối phương sóng vai lập minh?
Ngoài Senju ra, Tobirama sẽ chấp nhận một nhẫn tộc nào khác thay vào vị trí đó, cùng Uchiha xưng là nhẫn giới song hùng?
Chờ đến khi Uchiha khiến tất cả các nhẫn tộc trong Hỏa Quốc cảm thấy bất an, lúc ấy… đại danh tự nhiên sẽ nghĩ đến Senju.
Izuna khẽ ngân nga, chậm rãi nói: “Còn chúng ta chỉ cần hưởng ứng lời kêu gọi là được rồi.”
Dù sao về sau, đều là việc của Tobirama cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com