Chương 75-76
Đêm khuya, ánh đèn dầu le lói như hạt đậu.
Trời đã về khuya, vậy mà trong phòng, ba cha con vẫn ngồi đối diện nhau, không ai lên tiếng trước.
“Phụ thân, tại sao người vẫn cứ khăng khăng phản đối?” Uchiha Madara nhìn chằm chằm Uchiha Tajima, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy phụ thân mình thật cố chấp. Ngay cả đại danh cũng đã đồng ý rồi, nghe nói Senju Hashirama hiện đang ở kinh đô cũng đã nhận được chiếu lệnh, bắt đầu triển khai kế hoạch lập liên minh ninja. Vậy thì, tại sao phụ thân vẫn cứ không chịu chấp thuận?
Uchiha Tajima ngồi ở vị trí chủ tọa, hai tay giấu trong tay áo, ngồi thẳng như một ngọn núi sừng sững. Ngọn nến phía sau ông chập chờn trong gió đêm, đổ bóng lên tường, khiến cả người ông như hoá thành một bóng ma khó lường.
Uchiha Madara nhìn thấy bóng phụ thân, trong lòng đầy rối ren và nóng nảy.
Uchiha Tajima chậm rãi mở lời, giọng điệu nhàn nhạt như nước chảy:"Izuna, hôm nay trong buổi hội đàm, con không nói một lời nào."
Tobirama khẽ liếc Madara một cái, ra hiệu cho huynh trưởng đừng quá nôn nóng.
Hắn cúi người hành lễ với Uchiha Tajima, cung kính hỏi:"Phụ thân, người đang lo lắng rằng tương lai Uchiha sẽ bị trói chặt vào Hỏa Quốc, không còn đường lui, đúng không?"
Uchiha Tajima liếc mắt nhìn đứa con trai út, trong mắt thoáng hiện ý tán thưởng. Ngay sau đó, ông nhìn sang Madara, ánh mắt nghiêm khắc: "Về sau, con sẽ kế thừa Uchiha, trở thành thủ lĩnh của toàn tộc. Bất kỳ việc gì, trước khi quyết định cũng đều phải suy xét cẩn thận từ nhiều khía cạnh. Tuyệt đối không được hành động chỉ vì một thời xúc động."
Uchiha Madara sững người trong giây lát, mày nhíu chặt: "Bị trói buộc ở Hỏa Quốc? Phụ thân, người định đưa cả tộc rời đi sao?"
Uchiha Tajima khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút hoài niệm: "Uchiha chúng ta xuất thân từ Lôi Sơn, vốn dĩ không phải là nhẫn tộc bản địa của Hỏa Quốc."
Madara hơi nhíu mày, có phần không theo kịp mạch suy nghĩ của phụ thân:
"Nhưng Hỏa Quốc nằm ở trung tâm đại lục, là nơi thuận lợi nhất để phát triển. Hiện giờ lại được đại danh ưu ái, sao lại nghĩ đến chuyện rời đi?"
Tobirama lúc này mới lên tiếng, giọng thấp nhưng rõ ràng: "Phụ thân đang lo lắng về tương lai. Ninja liên minh là điều chưa từng có trong lịch sử. Nếu sau này Uchiha chúng ta gặp rắc rối trong liên minh… đến lúc đó muốn rút lui cũng chẳng dễ dàng gì."
Nghe đến đây, Madara không những không hoảng, trái lại còn khẽ thở phào. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào phụ thân, ánh mắt đen nhánh ánh lên ý chí kiên định, lửa chiến ý như thiêu đốt trong đồng tử: "Phụ thân! Liên minh còn chưa bắt đầu, mà đã nghĩ đến đường lui, như thế sao có thể thành công được?!"
"Người nói đúng, tộc trưởng cần phải suy xét thấu đáo, phải nhìn xa trông rộng. Nhưng chẳng phải tộc trưởng cũng nên là người dẫn đường? Người mở lối phía trước, dám đứng ra chịu mũi sào, ở thời khắc then chốt có thể xoay chuyển thời cuộc, đưa cả tộc bước lên đỉnh cao huy hoàng, khai sáng một kỷ nguyên, một thời đại mang tên Uchiha!"
"Nếu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện bảo toàn toàn tộc," Madara siết chặt nắm đấm, giọng vang lên như sấm giữa trời, "vậy bao giờ Uchiha chúng ta mới có thể thật sự trở thành đệ nhất trong giới nhẫn giả?!"
"Chẳng lẽ ngài cũng tin những lời đồn nhảm bên ngoài sao? Senju nhìn như suy yếu, nhưng phụ thân, ngài đã tận mắt thấy Mộc Độn của Hashirama! Senju căn bản chưa hề suy sụp!"
"Hiện giờ kẻ địch mạnh ngang hàng bắt tay liên hợp, thành lập Liên Minh Ninja, thống nhất nhẫn giới, chấm dứt chiến tranh, mang lại thái bình cho thiên hạ, mở ra một thời đại thịnh vượng hoàn toàn mới… Chẳng lẽ việc đó lại phải giao cho Senju? Giao cho những kẻ không xứng sánh ngang với Uchiha?! Còn chúng ta thì co đầu rút cổ, thu mình trong một góc tăm tối, chỉ để nhìn bọn họ cưỡi trên đầu ngọn sóng thời đại sao?"
"Ta không cho phép chuyện đó xảy ra!!"
Tobirama lặng người nhìn Madara trước mặt đang lớn tiếng đầy nhiệt huyết. Trong khoảnh khắc hoảng hốt ấy, hắn như thấy được bóng dáng Senju Hashirama năm xưa—ánh mắt bừng sáng, giọng nói mang theo miền tin sắt đá, mang theo kỳ vọng dẫn dắt cả một thời đại.
Thì ra… bọn họ lại giống nhau đến thế.
Tobirama chậm rãi nhắm mắt. Hắn không cần nhìn phản ứng của Uchiha Tajima. Bởi vì, cuối cùng thì… ông ấy cũng là một người mang họ Uchiha.
Uchiha Tajima cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý để hai tộc liên minh. Uchiha Madara mừng đến mức không kìm được, hoàn toàn không để ý đến nét u sầu thoáng qua trong ánh mắt phụ thân.
Tobirama thì lại nhìn ra điều đó, nhưng Uchiha Tajima rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, còn đuổi hai huynh đệ họ đi nghỉ ngơi.
Đêm hôm đó, đèn trong thư phòng của tộc trưởng Uchiha sáng suốt cả đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, đại trưởng lão Uchiha bước ra từ thư phòng tộc trưởng, vừa khéo chạm mặt Madara đang tinh thần phấn chấn đi ngang qua.
Sắc mặt đại trưởng lão thản nhiên, không nhìn ra điểm gì bất thường, thậm chí còn mỉm cười chào hỏi: “Ồ, Madara đại nhân, chào buổi sáng. Đang đi huấn luyện đấy à?”
Uchiha Madara có hơi bất ngờ: “Ngài tối qua cũng ở chỗ phụ thân sao?”
Đại trưởng lão cười ha hả: “Đúng vậy, nếu đã quyết định làm việc gì, thì dĩ nhiên phải huy động cả tộc cùng hành động.”
Nghe vậy, Uchiha Madara không khỏi cảm thấy phấn khởi, quả nhiên phụ thân đã bắt đầu triển khai rồi sao?
Đại trưởng lão đứng trong hành lang, nhìn chàng trai trẻ tuấn tú trước mặt, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Madara đại nhân, ngài cảm thấy Hỏa Quốc là một nơi thích hợp để an cư lập nghiệp chứ?”
Uchiha Madara lập tức trả lời không chút do dự: “Dĩ nhiên rồi. Nơi đây nằm ở trung tâm đại lục, khí hậu ôn hòa, mùa màng tươi tốt, dân cư đông đúc, là quốc gia có thực lực mạnh nhất trên toàn đại lục.”
Đại trưởng lão khẽ mỉm cười, những nếp nhăn trên gương mặt cũng dường như giãn ra đôi chút: “Phải đó, ngay cả cơm canh nơi này cũng hợp khẩu vị hơn nhiều.”
Ông quay đầu lại nhìn sân nhà của tộc trưởng – dù là nơi ở của gia chủ, cũng không khác biệt lắm với các hộ gia đình khác trong tộc. Bốn phía sân đều trồng những cây tùng thấp bé, giữa sân dựng vài cọc gỗ dùng để luyện tập, mặt trên đầy những vết đao chém ngang dọc.
Nếu là ngày xưa, nơi bọn họ luyện tập chính là vách đá núi đầy sấm sét ở Lôi quốc, nào có được khoảng sân rộng rãi bằng phẳng như thế này để tu luyện?
“Madara đại nhân.”
Đại trưởng lão nghiêm nghị nhìn Uchiha Madara, giọng nói trầm ổn: “Xin hãy dẫn dắt Uchiha bước lên con đường huy hoàng.”
Uchiha Madara khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định: “Đó là điều dĩ nhiên.”
Ba ngày sau, nội loạn bùng phát trong tộc Uchiha.
Đại trưởng lão Uchiha bất mãn với quyết định của tộc trưởng, dẫn theo một bộ phận tộc nhân âm mưu phát động một cuộc phản loạn nội bộ. Tuy nhiên, âm mưu bị tộc trưởng phát hiện trước thời hạn. Cuộc phản loạn bị đàn áp ngay trong đêm. Đại trưởng lão – thủ lĩnh cuộc tạo phản bị tiêu diệt tại chỗ. Con trai ông ta, Uchiha Bạc, dẫn theo một nhóm tàn dư phá vòng vây thoát khỏi Hỏa quốc, băng qua Hoa quốc, cuối cùng gia nhập vào liên minh ninja Vân Lôi, trở thành một lãnh đạo mới cho lực lượng đối địch.
Khi tin tức này truyền tới Kinh Đô, nơi Uchiha Madara và Tobirama đang chuẩn bị yết kiến Đại Danh, hai người đều sững sờ.
Tobirama không kìm được phải hít một ngụm khí lạnh. Vừa khâm phục sự tàn nhẫn và quyết đoán của Uchiha Tajima, vừa khiếp sợ trước sự liều lĩnh và quả cảm của Đại trưởng lão.
Uchiha giờ đây đã chia làm hai. Từ nay về sau, Đại Danh của Hỏa quốc không bao giờ có thể hoàn toàn khống chế tộc Uchiha nữa.
Một nhánh Uchiha trở về Vân Lôi, âm thầm phục quốc. Nhánh còn lại ở lại Hỏa quốc, công khai tham gia vào quá trình thành lập ninja liên minh. Hai nhánh đối lập về hình thức, lại bí mật liên thủ trong bóng tối. Uchiha giờ đây, vừa bị khống chế bởi cả hai đại danh, lại vượt ra ngoài sự kiểm soát của bất kỳ ai.
Dòng máu Uchiha sẽ tiếp tục chảy, và ý chí của họ sẽ không bao giờ bị dập tắt.
Đây là lựa chọn mà chỉ những bậc tiền bối từng bước qua thời đại Chiến Quốc khốc liệt mới có thể làm được. Từng bị giông bão thời đại mài giũa, họ trở nên vừa cứng rắn vô tình, vừa có thể bứt phá dẫn tộc sống sót từ tuyệt lộ.
Đây là điều mà thế hệ trẻ như họ – Madara và Tobirama vẫn chưa thể với tới.
Và rồi, trước những biến động rối như tơ vò, Tobirama không nhịn được gào lên: "Rốt cuộc Uchiha các ngươi đang làm cái quần què gì vậy?!"
Đại danh Hỏa quốc vô cùng phẫn nộ: “Liên minh đang yên đang lành, sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy hả?”
Uchiha Madara cúi đầu, mặt mày đen lại, không nói được lời nào.
“Nếu Uchiha các ngươi không nói được lời nào cho ra hồn, vậy thì đổi người khác đi!”
Đại danh phất mạnh cây quạt che mặt, để lộ ra đôi mắt lạnh lùng vô tình.
“Hỡi tộc trưởng Senju, ngươi cảm thấy có tộc nào khác thích hợp thay thế họ không?”
Uchiha Madara lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào Senju Hashirama – người đang ngồi bên dưới đại danh.
Senju Hashirama thẳng thắn đáp lời:
“Muốn đối phó với Sharingan, chỉ có người của Uchiha mới làm được.”
Ý của Hashirama rất rõ ràng, những kẻ phản bội rời khỏi Hỏa quốc, chạy sang Lôi quốc, vẫn là Uchiha! Ngài đại danh thật sự muốn vứt bỏ toàn bộ tộc Uchiha trong nước, giao bọn họ cho kẻ khác xử lý sao?
Đại danh Hỏa quốc vẫn điềm nhiên như không: “Senju các ngươi không phải được gọi là cân sức ngang tài với Uchiha sao? Chẳng phải các ngươi có thể xử lý bọn đào tẩu đó à?”
Senju Hashirama gật đầu thoải mái:
“Được thôi, tộc Senju chúng ta sẽ ra tay đối phó với nhóm Uchiha phản loạn kia. Nhưng như vậy, chuyện liên minh ninja ai sẽ đứng ra đảm trách?”
Đại danh nhất thời á khẩu không trả lời được.
Đúng vậy. Nếu Senju phải dốc toàn lực đi đối phó Uchiha phản bội, vậy trong nước còn tộc nào đủ sức thay mặt tham gia liên minh? Tộc Hyuga, có quan hệ thông gia với Uchiha, liệu có dám? Hay là những kẻ từng thua dưới tay Uchiha như tộc Hagoromo?
…Không thể.
Đại danh bật cười, khép quạt lại, gương mặt tươi cười giả tạo: “A, chỉ là đùa chút thôi mà. Đây là chuyện nội bộ của tộc Uchiha, các ngươi tự giải quyết đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com