Chương 83-84
Izuna không tiếp tục xử lý công việc nữa, mà trực tiếp trở về nhà.
Trong nhà vắng lặng, Senju Hashirama vẫn còn đang giúp người Uchiha xây nhà.
Tâm trạng của hắn cũng giống như căn nhà trống rỗng này, tựa như đang thiếu mất một điều gì đó.
Giặt sạch sẽ rồi tắm nước lạnh, tùy tiện thay một chiếc áo tắm màu đen, Izuna ngồi xuống hành lang, nhìn sân nhà cũng trống vắng như vậy, trong lòng có chút mờ mịt, không biết phải làm gì.
Đối với ninja mà nói, ưu tiên hàng đầu luôn là nhiệm vụ. Khi nhiệm vụ và gia tộc xảy ra xung đột, gia tộc sẽ đặt trên nhiệm vụ.
Nhưng ngay trong nội bộ gia tộc cũng có sự phân chia thân sơ, gần xa. Tự nhiên, phụ mẫu và huynh đệ ruột thịt – những người có quan hệ huyết thống gần nhất, luôn được xếp ưu tiên trước cả gia tộc.
Còn bản thân mình, mãi mãi xếp ở cuối cùng.
Đó là quan niệm và quy tắc mà Izuna đã được dạy từ nhỏ, cũng là nguyên tắc thép mà 99% ninja thời đại này đều công nhận và kiên định thực hiện suốt bao nhiêu năm tháng.
Là người của gia tộc ninja, thì phải vì gia tộc mà cống hiến. Chỉ có như vậy gia tộc mới có thể nối tiếp dài lâu, huyết mạch mới không bị đứt đoạn, vinh quang mới có thể truyền lại đời sau.
Nhưng rồi một ngày, có một người lại hỏi hắn: “Ngươi đã chết rồi, vậy ta thì sao?”
Người đó, lại chính là người từng cướp đi sinh mệnh của hắn, từng khiến tộc Uchiha của hắn rơi vào tay kẻ thù.
Thật nực cười đúng không? Có phần buồn cười thật.
Nhưng Izuna lại chợt nhận ra một điều.
Cuộc đời của hắn cũng chẳng dài gì mấy. Kiếp trước chết khi mới 21, đời này mới 17 tuổi, tổng cộng cộng lại còn chưa tới 40 năm. Ngoài Madara ca ra, người còn lại chiếm hơn nửa cuộc đời hắn… lại là Senju Tobirama.
Ra ngoài làm nhiệm vụ thì gặp Senju Tobirama, quốc chiến trên chiến trường cũng gặp Senju Tobirama, thậm chí đôi lúc tết đến mua sắm cũng thấy hắn ở thị trấn sát bên.
... Ai bảo đất tổ hai tộc nằm sát nhau chứ?
Khi Senju Itama ra đi, Izuna phẫn nộ đến mức đấm Senju Hashirama một quyền.
Khi Senju Butsuma ra đi, Izuna thề rằng sẽ dẫn dắt gia tộc Senju bước lên đỉnh cao.
Hai người kia – chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cuộc đời hắn, khi ra đi đều khiến tim hắn dâng lên nỗi bi thương.
Vậy nếu như Senju Tobirama chết rồi thì sao?
Izuna ngơ ngác nhìn ánh chiều tà đang buông xuống nơi chân trời, ráng đỏ đẹp như tranh như đang phi nước đại, lao về phía xa xăm mà chính hắn chưa từng đặt chân tới, một thế giới xa lạ, chưa từng thấy qua.
Nếu như Senju Tobirama thật sự chết rồi… Hắn có thấy vui không?
Chắc là có. Dù gì thì người kia cũng là kẻ mà hắn đề phòng nghiêm ngặt, hao tổn tâm trí để đối đầu, để tiêu diệt.
Nhưng sau đó thì sao?
Chợt trong cơn thất thần, Izuna nhớ lại vài ngày trước khi thần xã Uchiha được dời về phía sau, Uchiha Tajima từng đặc biệt quay lại Từ đường Senju, để dâng hương cho Senju Butsuma, khi đó gương mặt ông...
Vì sao Uchiha Tajima lại muốn đến Vân Lôi quốc lập liên minh?
Thật sự chỉ vì muốn giúp chi nhánh Uchiha bên đó đứng vững sao?
Nếu chỉ đơn giản là vậy, mấy vị trưởng lão của tộc đi là đủ rồi. Cần gì phải để đích thân cựu tộc trưởng đích thân ra mặt?
Nguyên nhân kỳ thực lại rất đơn giản.
Bởi vì ở Hỏa Quốc, người duy nhất từng khiến Uchiha Tajima huyết mạch sục sôi… đã không còn nữa.
Bởi vì ở Hỏa Quốc, kẻ tử địch đã đối đầu với ông suốt ba mươi năm… đã rời đi trước một bước.
Chỉ còn lại Uchiha Tajima bị bỏ lại phía sau.
Izuna nhắm mắt lại, khóe mắt cay xè, nước mắt vô cớ lăn dài.
Hắn nhớ đến kiếp trước, người ca ca mà hắn hi sinh bản thân để người ấy có thể sống trên thế gian, cuối cùng lại chết trong tay Senju Hashirama.
Hắn nhớ đến sau khi Senju Hashirama và Uchiha Madara lần lượt chết đi, không có bất cứ ai có thể m đối đầu với Senju Tobirama.
Hắn nhớ đến bản thân thu liễm cánh chim, chỉ để trở thành một phần trong một "Uchiha thuộc về Konoha"...
Người bị bỏ lại, vĩnh viễn thống khổ hơn người ra đi.
Cũng cường đại hơn.
Izuna đưa tay che mặt, nước mắt len qua kẽ tay rơi xuống. Hắn khóc, âm thầm, ẩn nhẫn, tràn đầy ăn năn.
Có đôi khi, hắn sống quá tùy hứng.
Quá cố chấp.
Quá ngây thơ.
Vẫn là câu nói cũ, bởi vì mình là đệ đệ.
Chính là... hắn đã quên mất một điều.
Người tên Uchiha Izuna này, đối với một ai đó vốn cực kỳ quan trọng, nặng như Thái Sơn, không thể bị lãng quên đi.
Tuổi trẻ đầy kiêu ngạo, dễ dàng nói lời sinh tử.
Lúc chết đi, hắn còn đắc ý nghĩ mình đã tính toán muôn điều. Tất cả những gì hắn có thể cho đi — hắn đều đã trao hết cho Uchiha Madara.
Thế nhưng… hắn lại không hề nghĩ đến, đối với Madara, tất cả những gì có được, vẫn không bằng mất đi đệ đệ.
“Tobirama!”
Tiếng của Senju Hashirama vang lên, phá tan bầu không khí trống vắng trong nhà như một lưỡi dao chém xuống.
Hashirama sải bước bước vào, mồ hôi ướt đẫm cả trán, nhìn qua là thấy mệt muốn chết rồi.
Tuy nhiên, ánh mắt của hắn lúc này lại khiến người ta phải khiếp sợ, cảm xúc trong đó cực kỳ ngưng trọng và sâu lắng.
“Ta nghe Izuna nói ngươi đã quay lại? Khó có dịp thật đấy, ngày xưa ngươi toàn phải ở cái tòa văn phòng kia rất lâu mà.”
Izuna vội vã lau nước mắt, nhưng ngay giây tiếp theo, cổ tay hắn đã bị Senju Hashirama nắm lấy.
Senju Hashirama nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, trong con ngươi đỏ sẫm của đệ đệ vẫn còn đọng nước mắt, cả người đều sững sờ.
“...Tobirama? Ngươi làm sao vậy?”
Ngay cả Senju Butsuma nhìn thấy con trai út khóc cũng hoàn toàn bó tay, huống chi là Senju Hashirama.
Hashirama vốn là một người mộc mạc quê mùa, phong cách lúc nào cũng trái ngược với người em trai tinh tế, nhã nhặn, như thể sinh ra đã mang khí chất quý tộc. Dù ngoài miệng luôn nói rằng đàn ông thì phải có khí khái nam nhân, nhưng khi đối diện với nét mặt đầy khí chất ‘quý tộc phạm nhi’* của em trai mình, hầu hết thời gian Hashirama đều vô thức nảy sinh một thứ cảm giác kính trọng xen lẫn thấp thỏm.
*Quý tộc phạm nhi: nghĩa là khí chất thanh cao, lịch sự như công tử nhà quyền quý, pha chút bướng bỉnh/thu hút kiểu thanh tú.
Mà nay, người em trai ấy – người luôn mỉm cười nhẹ nhàng, lại đang khóc...
Má ơi, trời sập thật rồi!
Senju Hashirama lập tức rơi vào trạng thái tự phủ định chính mình.
Senju Hashirama lập tức rơi vào trạng thái tự hoài nghi bản thân nghiêm trọng.
Hắn theo bản năng bắt đầu cuống cuồng xin lỗi, nhận sai lung tung: “Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Nếu ta làm gì sai, ta sửa ngay mà!”
“Tobirama, đừng khóc mà! Ngươi khóc thế này ta cũng đau lòng chết mất!”
“Quan trọng hơn là… nếu để tộc nhân khác thấy, ta sẽ bị cả làng mắng hội đồng đó!”
“Là vì văn kiện nhiều quá sao? Ngày mai ta tới chỗ làm giúp ngươi nhé!”
“Là tộc nhân làm gì ngươi à? Ngươi nói đi! Ta đi dỗi bọn họ liền!”
“Hay lại là Uchiha kiếm chuyện?! Ta... ta đi tìm Madara nói chuyện!”
“Chẳng lẽ là Izuna? Nếu là Izuna thì… nếu không để Đốm đánh ta một trận cho hai người các ngươi cùng hả giận?”
“Hay là… à, được rồi! Ta thừa nhận! Hai hôm trước ta lén đi đánh bạc ở trấn bên cạnh… nhưng mà… ta xài là tiền của Đốm, không phải tiền của ngươi!!”
“Tobirama? Tobirama? Sao ngươi càng khóc dữ dội hơn vậy?!”
Đệ đệ gục đầu vào ngực ta, nước mắt tuôn như suối mà không hề nấc lên tiếng nào. Là huynh trưởng – người có khả năng là thủ phạm chính, ta nên làm gì bây giờ? Online chờ câu trả lời! GẤP!
--------------------------
Tobirama: …… Khi ta yếu đuối một chút, Hashirama đại ca ngươi làm sao lại không ngay thẳng chút nào vậy trời?!
--------------------------
Uchiha Madara đang ngồi ăn cơm trong nhà.
Tobirama cũng ăn mà tâm trí như để đâu đâu, ai cũng nhìn ra được là hắn đang có tâm sự.
Khi Tobirama lại một lần nữa bỏ qua cá nướng để đưa đũa gắp miếng đậu phụ sushi ở đĩa bên cạnh, Uchiha Madara rốt cuộc rất muốn lên tiếng nhưng lại thôi.
Uchiha Madara vẫn không nói gì, nhưng nhìn đĩa sushi của mình sắp bị đệ đệ ăn sạch thì không thể nhịn nổi nữa.
“Izuna, có chuyện gì sao?”
Tobirama giật mình. Lúc này hắn mới phát hiện ra mình đã vô thức gắp hết đậu phụ sushi bên đĩa mình vào bát nước tương, còn Madara thì chỉ biết ngây người nhìn đĩa cá nướng trước mặt.
Tobirama cảm thấy hơi xấu hổ, khẽ nói khô khốc: “Không có gì.”
Madara nghi ngờ nhìn chằm chằm đệ đệ mình. Không có gì? Không có gì mà có thể khiến một người thuộc phe mặn như em trai hắn lại ăn toàn món ngọt?
Phản ứng cực nhanh, Madara lập tức đoán ra nguyên nhân khiến Izuna thất thần.
“Là Senju Tobirama lại làm gì ngươi sao?”
Khóe miệng Tobirama giật giật, hắn chợt có ảo giác: có lẽ ở kiếp trước, Madara từng thường xuyên nói với Izuna câu này: “Lão nhị nhà Senju lại gây chuyện gì à?”
Tobirama thở dài, đặt đũa xuống, trong chốc lát tìm đại một cái cớ không tệ.
“Không liên quan gì đến Tobirama cả.” Tobirama nhìn Madara, giọng nói nhẹ nhàng: “Chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút cảm khái thôi.”
Madara sững người: “Cảm khái?”
Tobirama khẽ gật đầu:“Thấm thoát đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Ngày trước, giấc mơ của huynh và Hashirama đã trở thành hiện thực, còn ta... ta lại thực sự cùng Tobirama ngồi xử lý công văn cùng nhau. Nghĩ lại thật sự khó tin.”
Nghe vậy, Madara không khỏi nhớ lại những biến cố suốt một năm qua — bao nhiêu thăng trầm vì chuyện kết minh. Ai mà ngờ cái chết của Senju Butsuma lại trở thành bước ngoặt khiến Đại Danh hạ quyết tâm yêu cầu hai tộc lập minh ước?
“Đúng là vậy, mọi chuyện thay đổi quá nhanh, đến mức con người không kịp trở tay...” Madara cũng thở dài: “Bây giờ ta mới hiểu phần nào lời phụ thân từng nói phải nghe ý kiến của các trưởng lão trong tộc. Chính vì từng trải qua nhiều biến cố đột ngột, chứng kiến các lựa chọn khác nhau dẫn đến kết cục khác nhau, nên lời của họ mới quan trọng như vậy.”
Tobirama nhìn Madara, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhẹ.
Madara của hiện tại, so với" Ma Thần" của tương lai — người lạnh lùng, kiêu ngạo và bá đạo vẫn còn mang chút non nớt. Hắn chưa trải qua hàng năm dài độc chiếm quyền lực, cũng chưa bị nhuốm màu tàn nhẫn của chiến tranh. Trong tim hắn vẫn còn lưu lại một phần mềm mại và lý tưởng.
Có lẽ, bởi vì cả phụ thân lẫn đệ đệ vẫn còn bên cạnh? Vì có những người thân ruột thịt làm điểm tựa, nên Madara mới không bị cuốn vào sự lạnh lẽo cô độc về sau?
Dĩ nhiên, thực lực của hắn bây giờ không thể sánh với kiếp trước sau khi thăng cấp.
Nghĩ tới đó, ánh mắt Tobirama dần trở nên ảm đạm.
Mấy năm nay, hắn vẫn luôn miệt mài nghiên cứu Sharingan của tộc Uchiha. Càng nghiên cứu, hắn lại càng cảm thấy khiếp sợ trước sức mạnh ẩn chứa bên trong đôi mắt ấy.
Nhưng cũng chính sức mạnh đó lại phải đánh đổi bằng nỗi đau mất người thân và một tương lai mờ mịt không ánh sáng. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào khác để mở khóa sức mạnh ấy mà không cần hy sinh?
Mangekyou Sharingan rồi sẽ mù, đây là sự thật đã được chứng minh. Chỉ khi hai huynh đệ đều sở hữu Mangekyou rồi hợp lại mới có thể tiến hóa thành Vĩnh hằng Mangekyou, vượt qua điểm yếu đó. Giờ đây, Madara đã có Mangekyou, nếu muốn kích hoạt bước tiếp theo, bắt buộc phải nghĩ ra biện pháp mở Mangekyou cho Izuna…
Nhưng tuyệt đối không thể để Madara biết!
Nếu không, rất có thể Madara sẽ trực tiếp lấy đôi mắt chính mình để cấy cho Izuna!
Nhưng... bản thân phải làm sao để mở được Mangekyou đây?
Tobirama khẽ nhíu mày, có chút đau đầu. Chẳng lẽ… phải để Izuna rơi vào tình cảnh sinh tử mới có thể kích hoạt được?
Không được, tuyệt đối không thể.
Chưa cần nói đến việc hiện tại rất khó để khiến Izuna rơi vào tình huống nguy hiểm thật sự, ngay cả nếu chuyện đó có thể xảy ra, thì vào đúng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chắc chắn hắn sẽ không thể nào nhớ tới chuyện “kích hoạt Mangekyou” nổi nữa!
Còn nếu nghĩ theo hướng dùng mưu kế, kiểu như tự tạo tình huống nguy hiểm giả để lừa cơ thể kích hoạt bản năng… thì không ổn. Vì nếu hắn biết trước Izuna sẽ không sao, thì sao có thể sinh ra đau thương tột độ thật sự.
Nói cách khác, càng thông minh thì càng không thể khai mở được.
Tobirama lập tức rơi vào vòng luẩn quẩn của chính mình.
Mà đúng lúc đó, Uchiha Madara ngồi đối diện cũng lộ vẻ khó hiểu nhìn đệ đệ lần nữa thất thần, lại… tiếp tục gắp sạch phần đậu da sushi của mình — để lại cho Madara duy nhất một đĩa cá nướng. = =
Thế nhưng, chưa kịp lên tiếng, bên ngoài Uchiha gia trạch đột nhiên náo động.
Uchiha Horyoku hớt hải xông vào, thở hồng hộc, báo cáo: “Madara-sama! Izuna-sama! Senju Hashirama-sama ngài ấy…”
Chưa kịp nói xong, thì giọng Senju Hashirama vang lên đầy uất ức bên ngoài: “Đốm QAQ!!”
Ngay sau đó, Hashirama chỉ mặc mỗi áo tắm, tay ôm đệm và chăn, xông thẳng vào dinh thự tộc trưởng Uchiha, đứng ngay trước mặt Madara và Tobirama.
Trông hắn vô cùng thảm thương.
“Đốm, ta cầu xin ngươi, làm ơn cho ta tá túc một đêm đi!!”
Uchiha Madara: !!!
Tobirama đưa một tay lên che mặt: Hắn biết ngay mà…
Uchiha Madara không nói nên lời, trừng mắt nhìn Senju Hashirama: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Senju Hashirama làm vẻ mặt cực kỳ ấm ức: “Ta cũng không biết sao lại thế này a…”
Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Lúc ta về đến nhà thì thấy Tobirama đang ngồi khóc, ta đau lòng muốn chết! Nhưng càng dỗ hắn lại càng khóc to hơn, kết quả là ta bị trưởng lão bà bà trong nhà đuổi thẳng cổ ra ngoài!”
Senju gia hiện còn một vị trưởng lão là một bà lão y thuật cao siêu, tinh thông dược thảo và trị thương. Tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất uy quyền.
Một khi bà ấy tức giận… thật sự rất khủng khiếp.
Uchiha Madara: “………………”
Thông tin dồn dập khiến hắn không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tobirama mà lại… khóc?
Lại còn khóc đến mức ngất xỉu??
Hashirama thì bị đuổi khỏi nhà?
Nhà Senju các người bị làm sao vậy?
Madara lập tức quay đầu, nhìn Izuna: “Ngươi… đã nói gì với Senju Tobirama sao?”
Senju Hashirama không nhịn được mà hỏi, trong lòng có chút hoang mang lo lắng nhìn Uchiha Izuna — dù gì Tobirama cũng là đệ đệ ruột của hắn, chẳng lẽ thật sự bị Izuna bắt nạt đến mức khóc sao?
Nghĩ tới trước đây mấy năm, Uchiha Izuna chơi xỏ Senju không ít lần khiến họ tức đến hộc máu, Hashirama bỗng cảm thấy ánh mắt cần thêm phần cảnh giác.
Uchiha Madara cũng nhìn đệ đệ mình, nhưng là bằng ánh mắt hoàn toàn khác.
Bảo bối đệ đệ nhà hắn lại dễ thương như vậy, sao có thể bắt nạt ai được?
Hắn nghi ngờ Senju Tobirama đang giở trò.
… Không còn cách nào, hai bên huynh trưởng đều là loại từng trải, từng bị đối phương “hố” nhiều năm. Giờ cả hai nhìn đối phương đệ đệ đều thấy cảnh giác đầy mình, nhìn nhau như đang dò xét: "Tên nhóc này lại tính giở trò gì đây?"
Còn Tobirama?
Không thèm để ý ánh mắt hai người đang nhìn nhau, hắn bỗng nhiên đứng bật dậy.
Hắn phóng sang phòng bên cạnh, bế lấy chăn gối của mình, rồi quay lại nhìn Madara, nói với vẻ nghiêm túc như làm việc công: “Nếu đại ca cần thảo luận chuyện xây dựng thôn với Hashirama, mà tâm trạng của Senju Bạch Mao lại không ổn định… vậy thì để ta chăm sóc hắn cho!”
Nói xong, Tobirama trong thân xác Uchiha Izuna“vèo” một cái — thi triển Phi Lôi Thần, biến mất luôn = =
Uchiha Madara & Senju Hashirama:
“…………”
-------------------
Tobirama: Ta với ca ca là huynh đệ ruột, ôm chăn qua nhà đối diện ngủ một đêm thôi mà, có vấn đề gì sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com