Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89-90

Tobirama đáng thương sao?

Izuna không biết.

Nhưng hắn hiểu rõ một điều. Trên thế gian này, không có ai là không mang nỗi khổ.

Sau khi thoát ra khỏi ảo thuật kia, Izuna nhắm mắt lại. Hắn tựa người vào cây cột phía sau, như thể cả thân thể lẫn linh hồn đều đang bị cuốn vào những hồi ức dài đằng đẵng kia.

Tobirama không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Izuna.

Rất lâu sau đó, Izuna mở mắt. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn giờ đây trong suốt lạ thường. Hắn giơ tay khẽ lau, nơi khóe mắt có một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.

Izuna đang khóc?

Tobirama vô thức mỉm cười. Nếu Izuna thật sự có thể vì hắn mà rơi nước mắt... thì đó, đúng là chuyện khiến người ta cảm thấy đáng mừng.

Chỉ tiếc, khả năng đó, e rằng rất nhỏ.

Izuna khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp mà thâm sâu: “Thì ra... ngươi đã trải qua nhiều chuyện đến vậy.”

Nói xong, hắn vươn tay túm lấy cổ áo Tobirama, kéo hắn lại gần, rồi cất giọng lạnh lùng đầy hàm ý: “Nhưng tại sao, trong ký ức của ngươi... ta chỉ nhìn thấy hình ảnh Madara ca tử trận sau khi tập kích Konoha?”

"Senju Tobirama, ta không phải kẻ ngốc. Ngươi tưởng giấu là ta sẽ không đoán ra được sao?"

Izuna vươn tay chạm vào đôi mắt Tobirama, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm: "Senju Hashirama chết nhanh như vậy. Nếu hắn còn sống, có lẽ con mắt của ca ta cũng sẽ không rơi vào tay ngươi. Nhưng giờ thì hắn đã chết rồi."

"Thi thể của ca ta... sau đó, đi đâu?"

Nghĩ lại, khi Tobirama vừa khai mở Sharingan đời trước, liền tìm đến hắn, thao thao bất tuyệt phân tích nguyên lý và biến hóa tâm lý khi mở mắt. Hừ, thì ra từ khi đó đã bắt đầu rồi sao?

Tobirama nghe xong, chỉ cảm thấy cả lòng mình như thắt lại.

"Ta thật sự không biết!" Hắn ôm đầu, bất lực nói. "Ca ta lúc đó còn chưa chết, thì thi thể ca ngươi đã biến mất!"

Izuna nheo mắt lại, ánh nhìn sắc như dao: "Thật sao?"

"Ta lừa ngươi để làm gì chứ?" Tobirama gần như buột miệng, không còn giữ lại gì:"Đúng, ta thừa nhận ta từng thực sự rất hứng thú với thi thể của hắn. Ta muốn nghiên cứu rõ nguyên lý của Sharingan, muốn biết tất cả."

"Nhưng ca ta..." Giọng Tobirama dần trầm xuống, có chút bất đắc dĩ, lại xen lẫn giận dữ bất lực: "Ca ta đã nghiêm khắc cảnh cáo ta nếu ta thật sự dám làm vậy, hắn sẽ không tiếc đánh chết ta."

Izuna nghe đến đó thì sặc khẽ, ho khan một tiếng, không tính toán đánh? Nếu vậy, có khi thật sự sẽ đem ngươi xem như địch nhân mà giết đi?

Tobirama nghe vậy, vẻ mặt không kìm được lộ ra một chút ủy khuất và bực bội, khó có khi có biểu tình giống như một đứa trẻ bị hiểu lầm: “Tóm lại, ta đâu có động vào thi thể hắn. Sau khi hắn chết được nửa tháng, nơi lưu giữ thi thể đột nhiên bốc cháy.”

“Rõ ràng được phong ấn rất kỹ… mà vẫn cứ cháy rụi…” Tobirama nói, giọng thở dài bất đắc dĩ.

Izuna không lên tiếng.

Tobirama lại nhẹ nhàng thì thầm: “Ngươi có biết không, Izuna? Khi đại ca nhìn thấy đám cháy ấy… lại cười.”

Rõ ràng khi ấy thân thể hắn trọng thương chưa lành, ngay cả đi đứng cũng khó khăn. Vậy mà chỉ vừa nghe tin thi thể Uchiha Madara bị cháy, Hashirama như thể có được một sức mạnh phi thường, loạng choạng lao tới chỗ ngọn lửa đang hừng hực bốc lên.

Hắn đứng trước đám cháy, cả người run rẩy.

Khóc mà cũng cười.

Ngọn lửa ấy thiêu đến rực rỡ, phản chiếu cả bầu trời thành một màu đỏ máu. Đứng gần, còn có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm đứt quãng của hắn: “A… đến cả thi thể cũng không chịu để lại cho ta sao, Đốm…”

“Ngươi cứ như vậy mà rời đi… Thật không hổ là ngươi…”

Izuna khẽ cười, ánh mắt sắc như dao cắt vào tận đáy lòng Tobirama.

“Ngươi hận ca ca của ta.” Hắn chắc nịch, như thể tuyên án.

“Bởi vì huynh ấy đã cướp đi ca ca của ngươi.”

Tobirama không phản bác, chỉ im lặng. Nhưng chính sự im lặng kia lại là sự thừa nhận.

“Chỉ là… cuối cùng thì huynh ấy trở thành ca ca của ngươi.” Izuna chậm rãi nói, giọng bình thản đến tàn nhẫn: “Ngươi đã mất Hashirama rồi. Cho nên giờ đây, ngươi sợ sẽ lại mất thêm một người như Uchiha Madara sao?”

Tobirama giương mắt, trong đáy mắt phức tạp không thể nói rõ.

Izuna lại nói tiếp, ánh mắt không rời khỏi hắn một giây: “Sở dĩ ngươi không thể khai mở Mangekyou, là vì những người quan trọng nhất trong đời ngươi… đều đã chết cả rồi.”

“Ngươi đã thấy họ rời đi. Nỗi đau ấy, ngươi đã nếm trải.”

“Cho nên dù bọn họ có chết thêm một lần nữa… ngươi cũng nghĩ mình đã có thể tiếp nhận.”

Izuna nở một nụ cười.

Nụ cười giảo hoạt, kiêu ngạo, pha chút châm biếm và khinh miệt hệt như Izuna của quá khứ.

“Cho nên, ngươi đang lừa ta.”

Hắn nhìn thẳng vào Tobirama — người mà hắn từng coi là kẻ địch đáng sợ nhất trong đời, cũng là người duy nhất dám ngang hàng với hắn mà không hề run sợ.

“Nếu ngươi thực sự cảm thấy đời mình chỉ là một trò cười,”

“Vậy tại sao ngay từ đầu khi thấy ta, ngươi lại mong muốn hai tộc kết minh?”

“Nếu ngươi thực sự không xem ai quan trọng,”

“Vậy sao ngươi lại phối hợp cùng ta để đối phó Uchiha Tajima?”

“Nếu ngươi thực sự cảm thấy cái chết của họ lần nữa chẳng có gì đáng để bận tâm,”

“Vậy vì sao ngươi còn đến hỏi ta làm sao để mở Mangekyou?”

“Senju Tobirama, lời ngươi nói, và việc ngươi làm, vĩnh viễn không thống nhất.”

“Ngươi gạt được người khác, nhưng đừng hòng gạt được ta!!”

----------------------

Tobirama: Haizz, lần đầu tiên cắt ghép kiêm luôn biên kịch, hiệu quả không như mong đợi…
----------------------
Quả không hổ là Izuna.

Tobirama trong lòng không khỏi thán phục, chỉ có Izuna mới thật sự hiểu rõ hắn.

Điều đó khiến trong lòng Tobirama dấy lên một luồng hưng phấn mãnh liệt, càng thêm khao khát được tiến lại gần người này, cảm xúc cũng theo đó mà dâng trào.

Cảm giác này đã tồn tại từ lâu, giống như vài lần trước đây khi Tobirama phối hợp ăn ý với Izuna để hãm hại Senju trưởng lão, giúp Senju vượt qua cửa ải khó khăn, rồi lại cùng Izuna khéo léo đẩy thuyền, đưa Uchiha đến trước mặt Đại danh. Những khoảnh khắc ấy đều mang lại cảm giác tương tự.

Niềm vui tràn ngập, cả người rùng mình vì phấn khích.

Dù là đối thủ hay đồng đội, họ đều đồng điệu đến lạ kỳ.

Tobirama không tự chủ mà mỉm cười.

Izuna nhìn hắn nghiêm mặt, như muốn vạch trần trò nhỏ nhắng ấy, vậy mà Tobirama vẫn cười.

Cái phản ứng quái quỷ gì thế này?

Đột nhiên, Tobirama đưa tay ra, ôm chặt lấy Izuna.

Dù ngay sau đó bị Izuna tặng một cú đấm thẳng vào bụng, hắn vẫn không buông ra.

Izuna tức điên hét: “Ngươi bị làm sao vậy?!”

Tobirama cuối cùng mới thả ra, xoa bụng rồi cười nói: “Không có gì đâu.”

Izuna vĩnh viễn sẽ không biết, Tobirama đã khát khao ngày này từ bao lâu rồi.

Izuna chỉ tùy tiện hỏi: “Ngươi làm cách nào phá được ảo thuật của ta? Không phải ảo thuật của Uchiha vẫn được cho là không ai có thể giải sao? Cho dù ta chưa thức tỉnh Mangekyou, nhưng cũng là Tam câu ngọc, thế mà chưa từng thành công khi dùng ảo thuật với ngươi trong thực chiến.”

Izuna cười khẩy: “Ta vốn là một Uchiha, dĩ nhiên hiểu rõ đôi mắt này phát động ảo thuật như thế nào. Từ khi ngươi vừa mở mắt, ta đã bắt đầu đề phòng chiêu này của ngươi.”

Hắn đưa tay chỉ vào đôi mắt mình.

“Thứ mà đôi mắt ta nhìn thấy, chưa bao giờ là thực tại… mà là một thế giới bị phủ sau một lớp gương nước.”

Nghe đến đây, Tobirama không nhịn được trừng to mắt. Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Izuna. Rõ ràng đó là đôi mắt thuộc về mình, nhưng khi nằm trên gương mặt Izuna lại mang theo một tia nhu hòa dịu dàng không rõ tên, ánh mắt long lanh tựa nước, hàng mi đen dài khẽ rũ xuống, giống như chỉ cần khẽ chớp sẽ khiến giọt lệ rơi xuống trong yên lặng...

Chẳng phải chỉ là có nước mắt rơi xuống thôi sao? Vậy mà Izuna lại duy trì một lớp thủy kính nhẫn thuật trong mắt suốt từng ấy năm, một lớp kỹ thuật tinh vi như mặt nước phủ lên đồng tử. Mỗi lần đổi nhẫn thuật, lớp thủy kính đó liền tự động "rơi lệ", quả thật là...

Bảo sao mỗi lần chạm mặt Izuna trên chiến trường, Tobirama dùng ảo thuật hệ thủy phối hợp Sharingan đều vô hiệu, hắn còn tưởng Izuna có kỹ năng né tránh đặc thù gì. Hóa ra... là do lớp kính ấy ngăn trở tất cả!

Tobirama không nhịn được mở miệng:
“Nghe nói, Hashirama đại ca của ta thường xuyên chọc ngươi khóc…”

Izuna thản nhiên đáp: “Dù sao cũng chỉ là thuật trong mắt, lúc cảm xúc bị kích động, không kiểm soát được thì kính thuật tự động vỡ, nước rơi ra cũng là bình thường thôi.”

Tobirama: “………………” Bỗng dưng thấy thương cảm cho ca ca mình trong quá khứ.

Izuna nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn:
“Cho nên, ngươi cho ta xem những ký ức đó, còn nói mình không thể mở Mangekyou, rốt cuộc là muốn làm gì?”

Hắn cười lạnh một tiếng: “Đừng nói là ngươi thật sự muốn đợi đến khi Madara ca ta mù hoàn toàn mới xuống tay nha? Phải biết rằng nếu hắn thật sự mù, xui xẻo đầu tiên sẽ là Uchiha các ngươi đấy.”

Tobirama than nhẹ, nét mặt thoáng hiện chút thẫn thờ, trống vắng và lạnh lùng.

“Ta đời trước chưa từng kết hôn, đối với ta mà nói, ngôi làng là thứ quan trọng nhất. Đó là báu vật ca ca để lại cho ta, cũng là đứa con của ta, là thứ để cả tộc Senju kéo dài nòi giống. Cho nên, dù ta đã chết, ta không cảm thấy đau buồn hay bi thương, bởi vì ngôi làng vẫn còn đó, vẫn sẽ được bảo vệ.”

“Phụ thân ta đều chết dưới tay Uchiha, ta căm ghét Uchiha, căm ghét bọn họ không nhận ra lỗi lầm, căm ghét sự kiêu ngạo tùy tiện của họ, căm ghét họ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không quan tâm ai khác. Ta căm ghét họ đã cướp đi gia đình ta, người thân ta, tất cả mọi thứ của ta. Thậm chí Uchiha Madara gần như đã cướp đi cả ngôi làng... À, hắn không cướp đi làng, nhưng cướp đi ca ca của ta.”

“Ta căm ghét Uchiha.” Tobirama nhắc lại với giọng đau đớn: “Nếu lúc trẻ ta căm ghét vì vô số năm thù hận được truyền lại, thì khi trung niên, nỗi căm hận ấy đã trở thành nỗi đau không thể tránh né, sự giận dữ không thể nhịn xuống, những người đi trước càng không sợ hãi, những người đi sau lại càng bất đắc dĩ.”

“Khi ta nhận thức được thứ căm hận thấu xương tột cùng ấy là gì, ta mới phát hiện người duy nhất trong tộc Uchiha có thể sánh được với ta, đã chết từ hai mươi năm trước.”

“Izuna, ta cứ tưởng ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu được, nhưng khi ta nhận ra ý nghĩa đó, ta chỉ thấy một khoảng trống mơ hồ và lạnh lẽo.”

Họ chưa từng bắt đầu, đã sớm kết thúc.

Senju Tobirama vừa khinh bỉ, vừa mang theo nỗi hận sâu sắc với tộc Uchiha và ngôi làng Konoha trên người, nhưng lại không thể loại bỏ được nỗi căm hận ấy. Hắn chỉ có thể một lần nữa một lần nữa sống trong hồi ức về kẻ thù đã chết từ lâu.

Senju Tobirama từng căm ghét sâu sắc tộc Uchiha và sự thù địch nghiêng về Konoha, nhưng lại không thể nào xóa bỏ được sự căm hận ấy, đành phải một lần nữa một lần nữa sống trong hồi ức về kẻ thù đã chết từ lâu.

Hắn không khỏi tưởng tượng, nếu Uchiha Izuna còn sống đến tận bây giờ, trải qua biết bao sóng gió, liệu hắn sẽ xử lý Konoha ra sao? Một khi đối phương ra tay, thì hắn cũng có thể quang minh chính đại ra tay dứt khoát với Uchiha.

Thế nhưng thật đáng tiếc, người đó đã dừng lại mãi mãi ở quá khứ cách đây 20 năm, giữ nguyên ký ức sống động nhất trong tâm hồn, một vết sâu không thể xoá nhòa, không thể quên được.

Chính vì vậy, Senju Tobirama đã không ngừng nghiên cứu một loại nhẫn thuật mới — Uế Thổ Chuyển Sinh.

Hắn nhìn thuật này, do dự rất lâu, như thể bị chiếc hộp Pandora ma quái mê hoặc.

Quá khứ không thể tìm lại, dù làm gì cũng chẳng thể thay đổi, tốt hơn hết là tập trung vào hiện tại, làm tốt việc của làng.

Lý lẽ đơn giản là thế, nhưng với Senju Tobirama mà nói, lại như một chướng ngại vô hình, không thể vượt qua.

Cuối cùng, bằng ý chí kiên cường, hắn vẫn phong ấn thuật đó.

Hắn chính là Hokage Đệ Nhị của Konoha.

“Có thể được ngươi xem là đối thủ duy nhất ngang sức, ta có nên cảm kích hay không đây?” Izuna trào phúng nhìn Tobirama: “Nhưng giờ ngươi lại là một Uchiha rồi.”

Izuna cảm thấy mình hoàn toàn không thể hiểu nổi Tobirama, hắn nghĩ Tobirama đúng là có vấn đề: “Theo lý thuyết thì ngươi giờ chắc đang hận Senju, phải không?”

Tobirama mỉm cười nhẹ: “Đúng vậy, về lý thuyết là thế.”

Izuna sờ cằm, cố suy đoán theo mạch tư duy của Tobirama: “Có phải vì ngươi đã từ bỏ hận Uchiha, giờ lại trở thành Uchiha, nên không thể xem Uchiha là người quan trọng nhất, do đó mới không thể mở Mangekyou?”

Tobirama thở dài nói: “Không, ta nghĩ là… trước kia ta chỉ chấp nhận người đã mất sớm, nhưng giờ thì đã khác rồi.”

“Vậy là ngươi đang thách đấu ta à?” Izuna mắt sáng lên, trên mặt lộ rõ ý chí chiến đấu: “Giết ta, thì có thể mở Mangekyou?”

Tobirama bật cười khẽ: “Lý thuyết thì là thế, nhưng so với việc giết ngươi, ta cảm thấy…”

Hắn đột ngột tiến lại gần Izuna, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn rồi nhìn trộm hồi lâu.

“Có lẽ chính vì ta yêu ngươi, nên mới có thể mở mắt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com