Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Quà tặng


Hôm nay là ngày công bố điểm thi giữa kì, đồng thời cũng trả điểm các môn chuyên. Vừa dứt tiếng trống tan học, cả đám học sinh đã nôn nóng kéo nhau xuống bảng thông báo. Người thì hớn hở vì thành tích vượt xa mong đợi, kẻ lại tiu nghỉu khi kết quả chẳng như mình hy vọng.

Yến Vy cố gắng lắm mới chen được vào đám đông để nhìn bảng điểm giữa kì. Kết quả hiện ra đúng như cô đã dự tính, không cao cũng chẳng thấp, vừa đủ để thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi chuyển mắt sang bảng điểm chuyên, lòng cô bỗng chùng xuống. Nhớ lại lần kiểm tra trước, đúng hôm ấy cô lại bị "dì cả" ghé thăm, cơn đau quặn bụng suốt buổi làm bài khiến tay cô run rẩy, đầu óc cũng chẳng thể tập trung nổi. Cô đã linh cảm điểm lần này sẽ không như mong đợi...

Cô bắt đầu thấy choáng váng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục. Nhưng rồi, vừa định quay lưng bỏ đi thì ánh mắt thoáng bắt gặp một cái tên quen thuộc ở gần đầu bảng. "Trời ơi... là mình!" Yến Vy há hốc miệng, mắt mở to, không tin nổi cái tên "Nguyễn Hà Yến Vy" lại nằm chễm chệ ở vị trí thứ 5.

Một thoáng sau, gương mặt cô nóng bừng. Tất cả những lo lắng, uất ức vì buổi thi hôm trước bỗng tan biến. Tim cô đập rộn ràng, vừa ngượng ngùng vừa sung sướng đến mức chỉ muốn hét toáng lên.

Lúc cô quay ra đã thấy hai nhỏ bạn của mình đứng chờ ở bên ngoài.Trên gương mặt cả hai cũng rạng rỡ không kém, niềm vui như muốn bật ra khỏi khóe mắt, nụ cười. Chỉ cần nhìn thôi, Vy hiểu rằng cả ba đứa đều đã đậu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi áp lực, lo âu tan biến, chỉ còn lại niềm hạnh phúc giản đơn khi biết rằng mình và những người bạn thân thiết đều đã cùng nhau vượt qua được chặng đường khó khăn này.

"Huhu tao tưởng tao rớt nữa đó mày ơi" Như là đứa lên tiếng đầu tiên

"Tao cũng vậy, khoảng thời gian biết kết quả không ngày nào là tao không thắp nhang cả cho ông bà phù hộ tao cả" Nhỏ Nhi vừa nói vừa chắp hai tay lại miệng còn lầm bẩm: "biết ơn ông bà đã phù hộ cho con"

Nhìn hai nhỏ bạn diễn trò, Yến Vy phì cười. Bao nhiêu lo lắng từ nãy như tan biến hết, để lại cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc khi cả ba đứa cùng nhau vượt qua được kỳ thi căng thẳng này.

Cứ thế, ba đứa đứng trước bảng thông báo mà cười nói rộn ràng, hết trêu chọc lại chêm vào mấy câu bông đùa. Những căng thẳng, lo âu suốt mấy tuần liền giờ như tan biến hết, chỉ còn lại niềm vui ngập tràn. Giữa hành lang ồn ào, tiếng cười của ba cô gái vang lên trong trẻo, như một dấu mốc đẹp cho quãng thời gian cùng nhau nỗ lực.

***

Tiếng trống báo tan học vang lên, sân trường nhanh chóng rộn rã bước chân học sinh ùa ra cổng. Ba đứa Vy, Như và Nhi vừa ríu rít thu dọn cặp sách vừa bàn tính sẽ kéo nhau đi ăn một bữa cho ra trò, xem như ăn mừng đã vượt qua kỳ thi căng thẳng.

Thế nhưng, vừa bước ra cửa lớp, Vy chợt khựng lại. Việt Hoàng đang đứng tựa vào khung hành lang, đôi mắt bình thản dõi về phía cô. Giữa dòng người hối hả, dáng vẻ trầm tĩnh ấy khiến tim Vy bất giác lệch nhịp.

Bất giác cô nhìn sang hai nhỏ bạn của mình cả Như và Nhi đều thấy anh nên cả hai đứa không hẹn mà quay đầu đi hướng khác để lại không gian cho cả hai người.

"Em thi được không ?" Anh là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng của hai người

"Dạ được ạ! Thậm chí em còn nằm trong top 5 nữa đó!" vừa trông thấy anh, Vy chẳng kìm nổi mà buột miệng khoe ngay niềm vui của mình. Đôi mắt cô sáng long lanh, gương mặt còn vương nét đỏ hồng vì phấn khích.

Việt Hoàng khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỉm. Thấy cô vui đến vậy, trong lòng anh cũng bất giác dâng lên niềm hân hoan, như thể chính mình cũng đang cùng cô tận hưởng niềm hạnh phúc ấy.

Anh chậm rãi mở balo, lấy ra một hộp quà nhỏ xinh được gói gọn gàng rồi đưa đến trước mặt cô: "Tặng em."

Vy tròn mắt ngạc nhiên, tim đập thình thịch. Cô ngơ ngác nhìn hộp quà, rồi lại ngẩng lên chạm ngay ánh mắt tĩnh lặng nhưng đầy ấm áp của anh. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh ồn ã xung quanh như vụt tan biến, chỉ còn lại cảm giác bồi hồi xen lẫn tò mò đang cuộn trào trong lòng cô.

Vy khẽ chớp mắt, bàn tay ôm chặt hộp quà nhỏ xinh, ngập ngừng hỏi:"Sao anh lại tặng quà cho em vậy?"

Việt Hoàng bật cười nhẹ, ánh mắt thoáng long lanh dưới nắng chiều: "Phần thưởng cho chiến binh nhí đã nỗ lực hết mình trong kỳ thi lần này."

Nghe giọng anh, Vy khẽ hít một hơi rồi rón rén tháo lớp ruy băng. Bên trong là một chiếc lắc tay mảnh mai, điểm xuyết hình cỏ bốn lá cùng mấy chiếc chuông nhỏ xinh, lấp lánh ánh vàng dưới nắng chiều. Vy lặng người trong vài giây, khóe môi bất giác cong lên, trái tim đập rộn ràng đến mức chẳng kịp tìm lời nào ngoài một câu thì thầm: "Đẹp quá... Em cảm ơn anh."

Việt Hoàng khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Anh đeo cho em nhé?"

Vy thoáng giật mình, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt trầm ấm của Việt Hoàng. Trái tim cô bất giác đập loạn nhịp, còn đôi môi thì không kịp thốt ra lời nào ngoài một cái gật đầu khẽ khàng.

Anh chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng nâng lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Ngón tay lướt qua làn da mát lạnh, động tác cẩn trọng đến mức khiến lòng bàn tay Vy nóng ran. Chiếc lắc tay khẽ ánh lên dưới nắng chiều, tinh xảo và lấp lánh, nhưng trong mắt cô, vẫn chẳng thể rực rỡ bằng nụ cười dịu dàng nơi khóe môi anh.

"Anh hi vọng sau này Vy sẽ luôn hạnh phúc, mãi giữ được nụ cười trên môi. Một đời an yên, gặp nhiều may mắn."giọng anh trầm ấm, vang lên dịu dàng nhưng kiên định, như lời chúc phúc gửi gắm cả tấm chân tình.

Vy mím môi, gương mặt ửng hồng, vội cúi đầu giấu đi vẻ ngại ngùng sau làn tóc. Trong lồng ngực, cảm giác ngọt ngào len lỏi, vừa bối rối vừa mong manh đến mức cô chỉ ước giây phút này có thể dừng lại thật lâu.

Mải mê đắm chìm trong thứ mật ngọt mà anh mang đến, Vy chợt nhận ra mình còn chưa hỏi đến kết quả của anh. Cô ngẩng lên, đôi mắt long lanh xen lẫn tò mò:"Vậy còn anh thì sao ạ? Anh thi có tốt không?"

Việt Hoàng nhún vai, khóe môi khẽ cong: "Ừm cũng tạm. Vừa đủ để có tên trong danh sách thôi."

Tiếng trống tan học đã lùi vào dĩ vãng, sân trường cũng thưa dần bóng người. Khi ánh nắng cuối ngày trải dài trên những bậc thềm, Vy khẽ ôm cặp bước đi cạnh Hoàng.

Cả hai không ai nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ sánh bước trên con đường nhỏ dẫn ra cổng trường. Tiếng chuông nhỏ trên chiếc lắc tay mới được đeo khẽ leng keng theo từng nhịp bước, như thể ngân lên thay cho nhịp tim đang rộn ràng trong lồng ngực Vy.

Thỉnh thoảng, cô lén đưa mắt nhìn sang, bắt gặp dáng vẻ ung dung, trầm tĩnh của Hoàng trong nắng chiều, rồi vội quay đi, giả vờ mải ngắm mấy tán cây hai bên đường. Không gian bình yên đến mức Vy thầm mong đoạn đường về hôm nay có thể dài thêm một chút nữa.

Mãi tới khi Như vô tư nhắc đến, Vy mới ngỡ ngàng nhận ra một sự thật. Hóa ra, vào cái ngày biết điểm, cái tên "Nguyễn Trần Việt Hoàng" đã hiên ngang đứng ở vị trí top 1 cả trong bảng điểm giữa kì lớp 11 lẫn kỳ thi chuyên.

Sở dĩ hôm ấy anh không nói với cô, là vì anh không muốn phá đi niềm vui trọn vẹn mà cô vừa có được, cũng chẳng muốn để cô vì thứ hạng chênh lệch mà sinh ra tự ti, phủ mờ đi tất cả những nỗ lực mà bản thân đã miệt mài vun đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com