Chương 23: Dấu chấm
Nhà thi đấu B hôm nay vô cùng đông khi có rất nhiều học sinh tới cổ vũ cho hai đội bóng rổ mà họ yêu thích và hâm mộ. Tiếng hò hét, tiếng trống cổ vũ vang dội khắp khán đài, xen lẫn là những tấm bảng tên đội, băng rôn đủ màu sắc khiến không khí càng thêm náo nhiệt.
Trên sân, các tuyển thủ đang khởi động, từng cú ném bóng, từng động tác chuyền đều khiến khán giả phía trên hú hét không ngớt. Bên khán đài bên trái là đội cổ vũ của trường Bình Phú đông nhất và cũng "nhiệt" nhất ai nấy đều mặc áo đồng phục đỏ rực, hô vang khẩu hiệu của đội mình. Bên phải, nhóm cổ động viên của trường A cũng chẳng kém cạnh, vừa hò reo vừa giương cao tấm băng-rôn "Chiến thắng là của chúng ta!".
Trong đám đông, Yến Vy ngồi ở hàng ghế thứ ba, tay cầm chai nước và chiếc quạt giấy in hình logo đội trường. Cô không giấu nổi sự háo hức, ánh mắt dõi theo một người đang khởi động bên dưới sân Việt Hoàng, đội trưởng đội bóng rổ, người mà cả trường đều biết đến với biệt danh "vua bóng rổ Bình Phú".
Tiếng còi khai trận vang lên, mọi âm thanh dường như im bặt trong vài giây rồi lại bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bóng được ném lên, cả hai đội lập tức lao vào trận với tinh thần không khoan nhượng.
Việt Hoàng nhanh chóng dẫn bóng vượt qua hàng phòng thủ, động tác dứt khoát và mạnh mẽ đến mức khiến cả khán đài ồ lên. "Hoàng ơi cố lên!" tiếng ai đó hô to giữa đám đông, kéo theo hàng loạt tiếng cổ vũ khác vang dội.
Yến Vy khẽ mỉm cười, chẳng hiểu sao tim cô lại đập nhanh đến thế. Mỗi lần anh ghi điểm, đám bạn bên cạnh lại hú hét, còn cô chỉ biết vỗ tay thật nhẹ, sợ ai đó bắt gặp ánh nhìn của mình dành cho anh.
Giữa trận, khi đội Bình Phú tạm dẫn điểm, Việt Hoàng ngước lên khán đài, ánh mắt lướt qua một vòng như tìm kiếm điều gì đó. Chỉ một thoáng thôi, ánh nhìn ấy chạm vào Yến Vy. Cô khựng lại, tim như ngừng đập một nhịp. Anh mỉm cười, nụ cười quen thuộc, nhẹ đến mức nếu không để ý, có lẽ cô đã nghĩ là do mình tưởng tượng.
Trận đấu lại tiếp tục, nhưng trong đầu Yến Vy, âm thanh reo hò dường như xa dần, chỉ còn lại hình ảnh của anh giữa sân rực rỡ và tự tin như ánh đèn đang soi chiếu xuống.
Khi hiệp cuối bắt đầu trong tiếng trống dồn dập như thúc giục. Tỉ số hai đội giằng co, không bên nào chịu nhường một điểm. Mồ hôi đọng trên trán các cầu thủ, còn khán đài thì như đang bốc lửa.
"Còn ba phút cuối cùng!" giọng trọng tài vang lên qua loa phát thanh. Cả sân gần như nín thở.
Việt Hoàng giữ bóng, bị kèm chặt bởi hai cầu thủ đối phương. Anh đảo người, giả động tác chuyền sang trái rồi bất ngờ xoay người vượt qua, tốc độ nhanh đến mức khiến đám đông phải hô "trời ơi, đẹp quá!". Nhưng ngay khi anh chuẩn bị ném rổ, một cầu thủ khác lao tới chắn bóng. Bóng bật ra ngoài, khán đài đồng loạt "ồ" lên đầy tiếc nuối.
Không bỏ cuộc, anh lùi lại phòng thủ. Pha phản công của đội bạn nhanh như điện. Bóng được chuyền liên tục, tiến thẳng đến khung rổ đội Bình Phú. Chỉ còn vài giây, Việt Hoàng lao tới, nhảy bật người, chặn cú ném bằng cả sức lực cuối cùng. "Bốp!" âm thanh vang dội, bóng bật lên cao. Anh tiếp đất, cướp lại bóng trong tiếng hò hét vang rền.
"Đi luôn đi Hoàng!" tiếng ai đó hét to át cả tiếng trống.
Anh dẫn bóng băng qua nửa sân, hơi thở gấp gáp, thời gian còn lại chỉ đếm bằng giây. Một cú nhảy, một đường ném dứt khoát. Bóng xoay tròn trong không trung và soạt! xuyên qua lưới đúng lúc còi kết thúc vang lên.
Toàn bộ nhà thi đấu như nổ tung. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, tiếng gọi tên Việt Hoàng vang lên không dứt. Còn Yến Vy, cô vẫn ngồi yên, tay siết chặt chiếc quạt cổ vũ, miệng mấp máy một nụ cười, nụ cười vừa mang trong đó chút tự hào vừa lẫn chút gì đó khó tả.
Dưới sân, giữa vòng tay đồng đội, Việt Hoàng ngẩng đầu lên. Và một lần nữa, ánh mắt anh tìm thấy cô trong đám đông.
Tiếng hò reo vang dội khắp nhà thi đấu, những tờ giấy màu được tung lên không trung như cơn mưa rực rỡ. Đội Bình Phú chính thức giành chiến thắng! Các cổ động viên ùa xuống sân, ôm chầm lấy nhau, hô vang tên đội mình đến khản cả giọng.
"Bình Phú vô địch! Bình Phú vô địch!" tiếng hô vang đồng loạt khiến cả khán đài rung lên.
Việt Hoàng bị đồng đội nhấc bổng lên giữa sân, cười tươi đến nheo cả mắt. Mồ hôi lăn dài trên trán, áo ướt sũng, nhưng trông anh chẳng hề mệt mỏi chỉ toàn sự phấn khích và niềm tự hào.
Yến Vy cũng hòa vào dòng người xuống sân, tay vẫn cầm chiếc quạt cổ vũ. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh giữa vòng tròn đồng đội, nơi ánh đèn phản chiếu lên gương mặt rạng rỡ ấy. Một cảm giác lạ len vào tim vừa tự hào, vừa bồi hồi.
"Vy ơi, chụp hình kìa!" nhỏ Như kéo tay cô, đưa điện thoại lên chụp lia lịa. Cô mỉm cười, giơ cao bảng tên lớp, nhưng ánh mắt lại vô thức tìm anh giữa đám đông.
Ngay khoảnh khắc ấy, Việt Hoàng cũng nhìn thấy cô. Anh khẽ giơ tay, ra dấu "chờ anh chút". Cô hơi ngẩn người, tim đập nhanh mà không hiểu vì sao.
Vài phút sau, khi buổi trao cúp kết thúc, anh tách khỏi nhóm bạn, Việt Hoàng vừa bước được vài bước thì Tú Vy từ phía sau chạy tới, trên tay là một bó hoa hồng đỏ rực được gói cầu kỳ đến lóa mắt dưới ánh đèn. Mọi người xung quanh lập tức "ồ" lên, vài người còn reo to:
"Trời ơi! Hoa hồng kìa!"
"Nhỏ định làm thiệt luôn kìa. Chơi lớn vữ."
Không khí vốn đã náo nhiệt nay càng bùng lên. Cô gái đứng giữa sân, gương mặt đỏ ửng vì hồi hộp nhưng ánh mắt lại sáng rực.
"Anh Hoàng!" Tú Vy gọi lớn, giọng vang giữa không gian đang sôi động. Việt Hoàng khựng lại, bao ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.
"Anh... anh đã cố gắng rất nhiều và hôm nay anh xứng đáng là người giỏi nhất!" cô nói, rồi rút một hơi thật sâu, nụ cười tươi đến run rẩy. "Trước mặt tất cả mọi người, em muốn nói là em thích anh. Anh làm bạn trai em nha"
Tiếng hò reo như bùng nổ. Một vài bạn hét lên cổ vũ, vài người huýt sáo trêu chọc. Những ánh đèn flash từ điện thoại lóe sáng, ghi lại khoảnh khắc rực rỡ ấy.
Nhưng giữa đám đông ấy, Yến Vy đứng chết lặng.
Cô vẫn cầm chiếc quạt cổ vũ trong tay, đôi mắt mở to không chớp, nhìn bó hoa đỏ thắm kia như thứ gì đó đang làm nhòe đi khung cảnh. Tim cô bỗng nặng trĩu, chẳng hiểu sao cổ họng lại nghẹn lại, chẳng nói được câu nào.
Nhỏ Như bên cạnh khẽ thốt lên: "Thiệt luôn kìa mày?"
Nhưng Yến Vy không đáp. Cô chỉ khẽ quay người, lặng lẽ bước đi, hòa vào dòng người đang rời khỏi sân, nơi tiếng reo hò vẫn còn vang vọng phía sau. Dù cô biết rõ anh không hề có tình cảm với người con gái kia, nhưng khi nhìn anh đứng cạnh người khác, cô chợt hiểu ra một điều có lẽ giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách mà dù cố gắng đến đâu, cô cũng chẳng thể rút ngắn được. Vậy nên, thay vì tiếp tục níu giữ những điều vốn dĩ không thuộc về mình, cô chọn buông tay. Có lẽ, kết thúc ngay lúc này lại là cách dịu dàng nhất cho cả hai.
Còn Việt Hoàng, anh vẫn đứng lặng giữa những tràng vỗ tay, tiếng reo hò và bó hoa rực đỏ đang được đưa về phía mình. Khi Tú Vy bước đến, khẽ đưa bó hoa cùng nụ cười rạng rỡ, anh chỉ im lặng một thoáng rồi nhẹ nhàng từ chối. Dù trong lòng chẳng mấy thiện cảm với nhỏ, nhưng dù sao đó cũng là con gái anh không muốn khiến nó bị mất mặt giữa đám đông.
Ánh mắt anh khẽ lướt qua, như đang tìm kiếm điều gì đó giữa biển người. Nhưng tất cả chỉ là những gương mặt xa lạ, những tiếng cười hòa lẫn trong âm thanh rộn rã. Hình bóng mà anh muốn tìm người con gái vừa quay đi trong im lặng giờ đã khuất dần, để lại trong anh một khoảng trống mơ hồ, vừa thoáng qua đã hóa thành tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com