Chương 9: Bà ơi!
Khoảng thời gian mà Yến Vy mất tích, mọi người trong lớp ai cũng lo lắng cho cô cả. Như thì cứ liên tục gọi điện nhắn tin nhưng thứ đáp lại nó lại chính là tiếng thuê bao của chị tổng đài. Không một ai biết cô đã đi đâu hay làm gì cả cứ thế mà cô mất tích như thể việc Vy từng có mặt trong lớp 10A2 chưa bao giờ tồn tại cả.
Việt Hoàng cũng chẳng khác gì ai, hết lần này đến lần khác xuống lớp cô hỏi thăm, nhưng thứ nhận lại chỉ là câu "chưa có thông tin gì cả". Cứ thế mà anh sống trong trạng thái chờ đợi mỏi mòn về tin tức của cô.
Thời gian cứ thế trôi qua, từng ngày một. Mỗi lần nghe tiếng thông báo tin nhắn hay thấy bóng người quen đi ngang, anh lại chợt ngẩng đầu, hy vọng sẽ có chút tin tức về cô. Nhưng rồi, tất cả đều rơi vào im lặng. Anh bắt đầu tự hỏi, không biết cô có ổn không, có đang chịu đựng điều gì mà chẳng thể nói ra hay không. Cái cảm giác bất lực cứ bóp chặt lồng ngực, khiến anh chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác.
***
Cơn sốt dài như một ranh giới, kéo Vy ra khỏi chuỗi ngày tăm tối mà mẹ ruột đã khắc sâu vào ký ức. Nhưng ký ức nào chỉ dừng lại ở đó. Ở trường, những kẻ từng gọi là bạn bè lại chính là người đẩy cô vào góc tối khác: đem tình cảm của cô ra đùa giỡn, những lời xì xào ác ý, thậm chí là cả những trò bạo lực học đường tưởng chừng như vô hại nhưng lại cứa rách lòng người.
Những cái tát không báo trước của mẹ, tiếng cười nhạo của bạn bè... tất cả hòa thành một cơn ác mộng không lối thoát, bám riết lấy cô khiến cô giật mình tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh và tiếng tim đập dồn dập.
Nhưng lần này, khi mở mắt, thứ đón chào cô không còn là trần nhà cũ kỹ với vết nứt loang lổ, mà là căn phòng sáng sủa, gọn gàng trong nhà của bà nội. Chăn được đắp ngay ngắn, ly nước ấm đặt trên bàn, và bên cạnh là chiếc khăn đã nguội đi bằng chứng cho thấy ai đó vừa ở đây chăm sóc cô.
Mùi cháo gạo thoang thoảng từ bếp len vào, kèm theo giọng bà nói khe khẽ ngoài phòng khách, ấm áp đến mức sống mũi Vy cay xè. Cô chợt nhận ra, lần đầu tiên sau bao năm, mình được chăm sóc mà không phải sợ hãi.
Cảm giác ấy vừa lạ lẫm, vừa khiến cô muốn khóc, nhưng cũng cho cô một tia hy vọng rằng cuộc đời này có thể sẽ khác.
Khi bước xuống nhà, Vy bắt gặp hình ảnh bà đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, lưng tựa nhẹ, đôi tay gầy guộc vẫn đều đặn đung đưa theo từng nhịp đan. Mỗi mũi chỉ được kéo qua thật tỉ mỉ, chậm rãi, như thể bà đang dệt cả sự kiên nhẫn và yêu thương của mình vào đó.
Vy bất giác siết chặt bàn tay mình. Hình ảnh ấy giản dị nhưng khiến ngực cô chợt nhói lên, một cảm giác vừa ấm áp vừa xa lạ thứ tình thân mà cô đã khát khao từ lâu nhưng chưa từng chạm tới. Khóe mắt cay xè, cô hít sâu, bước lại gần bà, tự hỏi không biết có nên lên tiếng hay cứ lặng lẽ đứng nhìn thêm chút nữa.
Vy không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần rồi khẽ ngồi xuống, tựa đầu vào chân bà như một đứa trẻ tìm lại chỗ dựa của mình.
Bà hơi khựng tay, cúi xuống nhìn cháu, đôi mắt hiền hậu thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng dịu lại. Bàn tay nhăn nheo đặt nhẹ lên vai Vy, vỗ về nhịp nhàng như dỗ một đứa bé vừa trải qua cơn mơ xấu.
"Cháu yêu của bà khỏe chưa đấy?"giọng bà nhỏ thôi, nhưng ấm áp đến mức khiến cổ họng Vy nghẹn lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Vy nhận ra, cảm giác được dựa vào ai đó mà không lo bị xua đuổi... hóa ra lại khiến tim mình run rẩy đến thế.
Chỉ một câu hỏi đơn giản vậy thôi mà khiến lòng cô run lên. Trong ký ức của Vy, giọng mẹ ruột chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Nếu có, thì cũng chỉ là sự dịu dàng giả tạo thứ vỏ bọc mà mẹ cô tự dựng lên trước mặt người được gọi là bố dượng của cô. Suốt bao năm, Vy chưa từng cảm nhận được một sự quan tâm thật lòng nào từ mẹ cả.
Vy gật đầu, không dám mở miệng vì sợ tiếng nấc sẽ bật ra. Nhưng ngay lúc ấy, bà khẽ đưa tay xoa đầu cô: "Không sao đâu, có bà đây rồi."
Đơn giản vậy thôi, nhưng với Vy như có thứ gì đó vỡ òa trong lòng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy mình được yêu thương, không phải bằng lời nói suông, mà bằng một sự hiện diện bình dị nhưng vững chắc.
Đợi đến khi Vy bình ổn được cảm xúc, bà mới khẽ lên tiếng: "Nhưng mà Vy ơi... bà nhớ Vy hồi trước của bà quá. Cô bé ấy dễ thương lắm, dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn kiên cường, miệng lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi. Cớ sao bây giờ, trước mặt bà chỉ còn là một Vy ốm yếu, ánh mắt thì vô hồn, nụ cười cũng chẳng còn. Bà ước gì có thể thấy lại nụ cười ngày ấy của cháu..."
Vy khựng lại, những lời của bà như len thẳng vào tim. Cô không dám ngẩng đầu lên như thể cô không dám đối mặt với sự thật rằng: Đã bao lâu rồi... cô chưa được cười thoải mái, một nụ cười thật sự xuất phát từ một trái tim đang hạnh phúc.?
Cô từng nghĩ, chỉ cần thay đổi ngoại hình một chút thì cuộc sống sẽ bớt đau khổ hơn, sẽ hạnh phúc hơn một chút. Nhưng hóa ra, nụ cười chẳng thể đến từ một khuôn mặt mới hay một vóc dáng khác. Sự thật vẫn phũ phàng, cứ liên tiếp kéo cô xuống... đến mức bản thân chẳng còn biết mình đã sai ở đâu.
"Bà biết có những chuyện đã khiến cháu thay đổi thành ra như thế này... Nhưng bà thật sự mong được thấy lại nụ cười ấy, có được không Vy?"
Nhìn đứa cháu vốn ngây thơ, hồn nhiên ngày nào giờ lại mang dáng vẻ kiên cường đến mức khiến người khác xót xa, bà không thể cam lòng. Giọng bà nghẹn đi, đôi mắt vốn đã mỏi mệt theo năm tháng cũng không giữ nổi giọt lệ, để chúng rơi xuống gương mặt in hằn vết chân chim của tuổi già.
Thấy đứa cháu vẫn im lặng, bà hiểu sâu trong lòng nó đang đấu tranh đến nhường nào. Đôi tay bà khẽ run, không kiềm được mà đưa lên vuốt ve mái tóc cháu gái mình.
""Vy à... có những chuyện con không thể cứ chiều theo ý người khác mãi được. Nếu cứ sống như vậy, cuộc đời con chẳng phải sẽ bị người ta tùy ý viết lên, rồi phải sửa đi sửa lại sao? Nhưng cuối cùng... đổi lại, con có hạnh phúc không? Đáng sao, con?"
Đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, Vy ngước nhìn bà, giọng run run:"Tại... tại sao chứ...? Con... con chỉ muốn được người ta công nhận thôi mà, bà ơi... Con... chỉ cần họ thấy con đã thay đổi... dù... dù chỉ một chút thôi cũng được..."
Bà khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy run rẩy và xen lẫn nỗi xót xa. Bàn tay nhăn nheo đưa lên lau nhẹ giọt nước mắt còn vương trên gò má cháu gái: " Đáng nghĩa ra trong từ điển của con không nên có quá nhiều từ " được người khác công nhận" bởi nó sẽ làm tốn giấy của con đấy, tốn cả sự hi vọng, sự cố gắng và nước mắt của con nữa kìa"
Bà tiếp tục vuốt mái tóc mềm của Vy, giọng trầm lắng nhưng ấm áp:"Vy à... người ta công nhận hay không, nó cũng chỉ là thoáng qua thôi. Nhưng con thì khác, con sẽ đi với chính mình suốt cả đời. Con thay đổi là để con hạnh phúc hơn, chứ đâu phải để ai đó gật đầu mới thấy đủ, phải không?"
Bà khẽ cúi xuống, đặt trán mình lên trán Vy như truyền thêm sức mạnh:"Xem như cháu thực hiện điều ước của bà nhé? Bà chỉ ước cháu của bà sẽ sống một cuộc đời mà khi nhìn lại, cháu sẽ không hối tiếc. Và hãy nhớ kỹ điều này, Vy à: cháu của bà xứng đáng được yêu thương trước hết là bởi chính bản thân mình."
Vy không đáp lại. Cô chỉ lặng lẽ vòng tay ôm chặt lấy bà, giữ lấy hơi ấm và sự vững chãi duy nhất trong đời mình lúc này. Nước mắt tiếp tục rơi, nhưng không còn nặng nề tuyệt vọng nữa mà nhẹ nhõm, ấm áp hơn.
Bà khẽ vỗ lưng Vy, mỉm cười trong làn nước mắt của chính mình. Bà hiểu cháu gái của bà, từ khoảnh khắc này, sẽ thật sự thay đổi.
Có những lời nói đủ sức giết chết một con người, nhưng cũng có những lời lại cứu rỗi kẻ đang đứng bên bờ vực thẳm. Và hôm nay... giữa vòng tay run run kia, Vy đã được cứu rỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com