#Thương nhớ gửi Khánh của Nam
"Thương nhớ gửi Khánh yêu dấu của anh!
Không biết lúc đôi bàn tay em cầm được lá thư và đôi mắt em đọc những dòng chữ này thì thân xác anh đang ở nơi nào hiến dâng từng giây từng phút cho Tổ Quốc thân yêu.
Khánh yêu thứ lỗi cho anh lâu nay chẳng thư từ gì, anh sợ em ngóng trông lo lắng và cũng sợ một bức thư chẳng thể nào diễn tả hết cái nỗi nhớ Khánh da diết trong tâm trí anh. Cái ham muốn được viết cho em cứ trào lên mỗi khi nhìn đồng đội viết thư gửi về quê nhà thân thương, về với thầy cô và giảng đường nơi Hà Nội xa xôi nhưng anh thì cứ lần nữa mãi đến giờ mới dám cầm bút viết những dòng đầu tiên cho Khánh.
Yêu dấu của anh,
Đêm dài đằng đẵng, tiếng súng từ đâu vọng đến lại càng khiến lòng anh thêm trống trải. Từ những ngày đầu hành quân và tập luyện đến rã rời cho tới những trận chiến gay gắt và nghẹt thở cũng không làm anh nguôi ngoai nỗi nhớ em. Chiến sự căng thẳng mỗi giây mỗi phút trôi qua đều như người đi trên dây, sẩy chân một cái là đem thân mình về với cát bụi. Anh trộm nghĩ nếu như giờ anh không viết cho em những dòng này thì rất có thể anh sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Sẽ tốt biết mấy nếu ngày hòa bình anh được trở về với em, tận tay trao em lá thư này, nhưng nếu lỡ anh có không về thì anh mong lá thứ này không phải thứ để trói buộc em cả đời. Anh viết những dòng này muốn em tỏ lòng anh rằng anh thương em vô bờ, anh biết em vẫn trách anh vì ngày đó anh đi mà không nói một lời, dù em gọi anh khản cả giọng anh cũng không quay lại nhìn em dù chỉ một chút. Nhưng em thương của anh ơi, chỉ có ông trời mới biết giây phút đó khao khát muốn quay lại ôm ghì em vào lòng trong anh lớn đến thế nào, thân xác thì lê từng bước nặng trĩu lên tàu nhưng phần nào đó linh hồn trong anh đã quay lại ôm ấp lấy em, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em.
Khánh ơi, anh thương em nhưng anh cũng yêu đất nước mình, em hiểu lòng anh mà phải không? Trái tim chúng ta đâu chỉ đập vì tình yêu với nhau mà còn chung nhịp đập với cả triệu trái tim khác ngày đêm mong mỏi độc lập, tự do. Rồi mai này trong ngày đất nước mừng hòa bình, thật tự hào xiết bao khi một người con nhỏ bé như anh cũng đã góp phần trong đó. Khánh thương, ở nơi phương xa em phải giữ gìn sức khỏe, cố gắng học tập, em của anh giỏi giang như vậy, rồi sẽ trở thành người bác sĩ tốt.
Trong ngày hòa bình, nhỡ anh không về thì em ơi hãy tự hào vì anh của em đã hiến dâng cả tuổi trẻ cho Tổ Quốc thân yêu, máu xương anh nhuộm thắm thêm cho lá cờ Tổ Quốc tung bay trong gió. Lúc đó Khánh nhất định phải khen anh nhé, anh Nam của Khánh cũng giỏi lắm đó. Cho anh ích kỷ được là một phần ký ức của Khánh, và ký ức ấy sẽ chỉ vỏn vẹn bằng bức thư này em nhé. Đừng dành cả đời thương nhớ anh, Khánh có thương ai hay người ta thương Khánh thì Khánh phải mở lòng cho người ta cơ hội nhé, rồi anh từ nơi xa cũng sẽ hạnh phúc khi người anh thương được hạnh phúc ở một đất nước tự do, hòa bình, không còn khói đạn chiến tranh. Anh không hối hận vì đã sống và tin vào lý tưởng của Đảng, của đất nước, không hối hận vì đã hiến dâng thân mình cho nước nhà thân yêu. Chỉ nghĩ đến nụ cười của em trong ngày đất nước hòa bình thôi đã khiến anh thấy yên lòng rồi, liệu còn gì đẹp hơn thế không Khánh nhỉ? Cảm ơn cuộc đời vì đã cho anh được gặp Khánh, được Khánh thương và có những kỷ niệm thật đẹp với Khánh. Anh mong dù có chuyện gì xảy ra, lá thứ này cũng sẽ được giao tận tay Khánh, để Khánh không phải phí hoài thanh xuân mà cứ mòn mỏi chờ anh mãi, nếu vậy thì đó là điều anh hối hận nhất.
Mai này không còn anh bên cạnh, anh chỉ mong những lời ca anh từng viết sẽ mãi vỗ về cho Khánh, dù là ru em vào giấc trong những đêm khó ngủ, chia sẻ với em niềm vui hay an ủi với những nỗi buồn sâu kín, hãy để âm nhạc của anh được đồng hành cùng Khánh như thể anh vẫn ở đó và xua tan đi nỗi cô đơn cho đến khi có người thay anh làm điều đó. Chắc anh phải dừng bút sớm thôi dù lòng anh còn vô vàn điều muốn nói, 5 tháng xa nhau với anh như 5 thập kỷ đã trôi qua, dù anh chẳng biết 5 thập kỷ dài cỡ nào nhưng chỉ cần là một ngày không có Khánh thì với anh nó cứ dài đằng đẵng và vô tận. Ước gì lại được nắm tay Khánh đi dạo quanh hồ, được gọi tên em thật nhiều cho thỏa cái nối nhớ nhung trong lòng. Khánh tin anh rằng tình yêu nơi anh sẽ mãi còn ở đây, dù thân xác anh nằm lại, thì tình yêu với em cũng sẽ thấm đượm trong đất, hóa thành ngọn gió rồi tìm về bên em. Thương gửi tình yêu của anh chút nắng gió nơi chiến trận xa xôi, kèm theo trái tim yêu em vĩnh viễn không đổi.
Yêu và hôn em,
Nam của Khánh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com