Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Nguy hiểm


Đã trải qua sáng sớm xấu hổ và nguy hiểm, ban ngày Minh Thư ngoan ngoãn đi theo Lâm đại nương, nơi nào cũng không chạy loạn.

Ly Tam hoàng tử hòa thượng thư lệnh đến thư viện chỉ còn bốn ngày, Lâm đại nương có rất nhiều việc cần gấp rút xử lý, Minh Thư liền làm trợ thủ cho nàng, từ đăng ký tạo sách đến chạy chân tìm người linh tinh tạp vụ đều không nề hà. Với Minh Thư mà nói, chỉ cần không phải xuống bếp hay thêu thùa, mọi thứ khác nàng đều làm được rất tốt. Lâm đại nương thấy nàng lanh lợi lại cần mẫn, càng thêm yêu thích, lời nói với nàng cũng dần dần nhiều hơn.

"Đại nương, uống nước cho bớt khản giọng." Thấy Lâm đại nương bước vội vào phòng, Minh Thư vội rót trà đưa đến tay nàng.

Lâm đại nương đem trướng sách trong tay "bang" một tiếng ném lên bàn, bưng ly trà uống hai hớp mới mở miệng: "Cũng may còn có nước uống, cổ họng ta sắp bốc khói rồi." Nói rồi bà ngồi phịch xuống ghế bành, oán giận, "Mệt chết ta, bên ngoài mới tặng một đám bồn hoa tới, kết quả số lượng không khớp với trướng sách, giờ đồ vật chất đầy ngoài tiểu tuyết viên không nhập kho được, còn phải đích thân ta đi kiểm tra, mà còn bao nhiêu chuyện khác như đòi nợ thúc giục sát sau lưng, thật phiền chết đi được."

Minh Thư liền cầm lấy sổ sách, bên trong kẹp mấy tờ đơn chọn mua và đơn kiểm kê, liệt kê mười loại bồn hoa như La Hán tùng, Nam thiên trúc, Tước lưỡi sơn chi, Đỗ quyên v.v., mỗi loại đều ghi số lượng, nàng nhanh chóng tính nhẩm trong lòng.

Lâm đại nương oán giận vài câu, đấm eo nghỉ ngơi một lát, lại chuẩn bị đứng dậy đi tiểu tuyết viên, Minh Thư đã mở miệng: "Lâm đại nương, tổng số bồn hoa đúng, chỉ sai ở hai loại này, ngài xem thử... Có thể là lúc sao chép sổ sách, danh mục hai loại bồn hoa này bị viết nhầm." Nàng chỉ vào hai loại bồn hoa trên sổ sách, đối chiếu với đơn chọn mua và đơn kiểm kê đưa cho Lâm đại nương xem.

Lâm đại nương nhìn một hồi, mới cười vui vẻ: "Thật đúng là vậy! Hảo hài tử, nhờ có ngươi, đỡ cho ta không ít sức lực." Bà vừa thu hồi sổ sách vừa oán giận tiếp, "Đường Ly kia dạo gần đây làm việc thật lộn xộn, mấy lỗi sơ đẳng như thế này cũng phạm phải."

Minh Thư vừa nghe liền hỏi: "Đường Ly? Là... hài tử được sơn trưởng nhận nuôi?"

"Ngươi biết hắn?" Lâm đại nương ôm sổ sách vội vã bước đi, vừa đi vừa ngoái đầu lại nghi hoặc hỏi.

"Trước kia theo a huynh đến thăm viện từng gặp một lần." Minh Thư thuận miệng đáp.

"Cũng không phải là sơn trưởng sinh ra, 6 tuổi được ôm về, đến giờ đã ở Tùng Linh thư viện gần mười năm. Hài tử đó cũng cơ linh lắm, trộm đứng ngoài cửa sổ nghe tiên sinh giảng bài mà học được không ít, sơn trưởng thấy hắn có ngộ tính, liền để theo học cùng học sinh trong viện. Những việc như đăng ký tạo sách này chính là do hắn phụ trách."

"16 tuổi, đáng lẽ cũng nên tham gia đồng thí rồi chứ? Năm ngoái kỳ thi mùa thu, không cho hắn thử sức sao?" Minh Thư tò mò hỏi.

"Không được tham gia, trong nhà hắn..." Lâm đại nương lắc đầu không nói rõ, "Sơn trưởng và gì sư nương chỉ muốn hắn học chút xử thế chi đạo, sau này tìm đường mưu sinh, làm thư lại trong viện cũng tốt." Nói xong lại trêu chọc Minh Thư, "Tiểu nha đầu, ngươi hỏi thăm Đường Ly làm gì? Chẳng lẽ là..."

Minh Thư hơi cúi đầu, giả bộ ngượng ngùng: "Thuận miệng hỏi thôi, đại nương chớ giễu cợt nhân gia." Trong lòng nàng thì lại suy nghĩ về chuyện Đường Ly không thể tham gia khoa cử, bởi vì ở Đại An triều, không phải ai cũng được tham dự, chẳng hạn như con hát, kỹ nữ, hay người mang tội.

"Ngươi thật sự chỉ thuận miệng hỏi thì tốt, Đường Ly... không xứng với ngươi." Lâm đại nương nhấn mạnh.

"Đại nương, ta thật chỉ thuận miệng hỏi thôi." Minh Thư giả bộ dỗi, rồi lại thử thăm dò, "Ta thấy hắn cùng Vĩnh Khánh Hầu thế tử đi lại thân thiết, tưởng rằng hai người gia thế tương đương, không ngờ hắn lại..."

"Vĩnh Khánh Hầu thế tử làm người đoan chính ôn hòa, kết giao rộng rãi, cùng rất nhiều học sinh trong thư viện đều có lui tới, đâu chỉ riêng Đường Ly. Chỉ là hắn với Đường Ly quả thật thân hơn đôi chút, hai người nhận thức đã gần mười năm, cũng chẳng có gì lạ." Lâm đại nương đã ở thư viện hơn hai mươi năm, chuyện gì cũng rõ như lòng bàn tay.

"Nhận thức mười năm?" Minh Thư líu lưỡi, vậy chẳng phải là... thời gian quen biết với Văn An cũng xấp xỉ?

Nàng còn muốn hỏi thêm, nhưng hai người đã đến tiểu tuyết viên, Lâm đại nương không còn rảnh trò chuyện, bước nhanh đến đống bồn hoa, cất cao giọng: "Tới tới, vất vả các vị lại đối chiếu lần cuối theo đơn tử này, nếu không sai thì không cần nhập kho, trực tiếp kéo đến Minh Lễ Đường."

Đại nhân vật sắp tới thư viện, cần bố trí khắp nơi, bồn hoa lần này cũng được phân phối tới các khu vực dạy học, lấy Truyền Kinh Minh Nghĩa khu làm chính, còn Minh Lễ Đường là giảng đường lớn nhất.

Lâm đại nương vừa sai người điểm bồn hoa, bên kia có thư đồng vội vã chạy tới, thở hồng hộc: "Lâm đại nương, thợ mộc và thợ nề đã tới, đang chờ ngài."

Lâm đại nương dậm chân: "Việc gì cũng đổ dồn một lượt!"

Tùng Linh thư viện có hơn trăm năm lịch sử, nhà cửa đều xây từ lâu, nhiều nơi hư hỏng, lần này mời thợ tới sửa chữa.

"Minh Thư, ngươi thay ta trông nơi này, kiểm kê xong thì dẫn họ tới Minh Lễ Đường tìm ta." Lâm đại nương đành giao việc cho Minh Thư.

"Được rồi." Minh Thư dứt khoát nhận lời.

Lâm đại nương lo lắng rời đi, Minh Thư đốc thúc mọi người kiểm kê bồn hoa, sau đó xếp bồn hoa lên xe đẩy, đâu ra đấy xong xuôi mới mang theo người lôi hai xe bồn hoa đi về phía Minh Lễ Đường.

Hôm qua mới vừa đi thử đường, may mắn nàng đã ghi nhớ kỹ trong sổ tay, hôm nay đi cũng thuận lợi.

Ước chừng mười lăm phút sau, Minh Thư mang hai xe bồn hoa tới ngoài Minh Lễ Đường, thấy Lâm đại nương đang dẫn thợ thủ công xem xét các chỗ cần tu sửa, nhất thời chưa rảnh để ý tới nàng, Minh Thư liền đứng ngoài chờ.

Đúng lúc chuông trưa vang lên, học sinh kết thúc buổi học sáng, không bao lâu, từ trong Minh Lễ Đường đã vang lên tiếng đàm tiếu, từng tốp học sinh tan học từ trong bước ra.

Trừ học sinh phụ lục đứng ngoài Minh Lễ Đường, hôm nay còn có một bộ phận học sinh không tham gia thi hội cũng ở trong Minh Lễ Đường nghe giảng, người rất đông nhưng tản ra cũng rất nhanh. Minh Thư nhìn thấy a huynh nhà mình cúi đầu đi xuống bậc thềm, muốn gọi hắn nhưng lại sợ gây chú ý, bèn cúi người trong bụi cỏ sờ soạng mấy viên đá nhỏ, cách khá xa từng viên từng viên ném tới.

Lục Thảng vừa đi được hai bước, đầu liền bị đá nhỏ chạm trúng, ngẩng đầu liền thấy người trước hai xe hoa đang vẫy tay, khóe môi khẽ nhếch, đang muốn bước tới thì sau lưng có người gọi to: "Dương huynh, từ từ đã!"

Lục Thảng quay đầu nhìn, thấy học sinh họ Dương dừng chân dưới biển hiệu Minh Lễ Đường, bên cạnh còn vài học sinh khác cũng đang đi ra cửa.

Minh Thư đang định vẫy tay, chợt thấy sắc mặt Lục Thảng trong khoảnh khắc thay đổi, rồi lập tức quay người chạy ngược vào Minh Lễ Đường.

Nàng còn đang nghi hoặc thì nghe Lục Thảng quát lớn: "Tránh ra!"

Biển hiệu treo trên cửa chính Minh Lễ Đường ầm ầm rơi xuống.

Lục Thảng lao như bay đến dưới biển hiệu. Minh Thư trông thấy rõ ràng, lập tức sợ hãi đến mức quên hết mọi phép tắc, chỉ còn thấy trước mắt là bóng dáng Lục Thảng. Vừa kêu "A huynh" vừa ném cục đá trong tay xuống, rồi lao thẳng lên bậc thềm.

Oanh --

Mặt đất rung chuyển, tấm biển lớn nặng nề đập xuống, tiếng thét chói tai vang dậy. Lục Thảng nhào tới hoặc đẩy hoặc kéo, kịp cứu được mấy người, có người bị hắn đẩy ra, có người bị hắn đè ngã, đều may mắn thoát hiểm. Tấm biển nứt làm đôi, các mảnh gỗ văng tung tóe khắp nơi.

"Cẩn thận!" Có người lớn tiếng nhắc, kéo Minh Thư lùi lại hai bước khi nàng vừa lao tới một nửa.

Một mảnh gỗ xẹt qua sát cánh tay Minh Thư, nhưng không chạm vào nàng. Định thần lại, nàng nhìn thấy người vừa kéo mình.

Tống Thanh Chiểu đang muốn nói gì, Minh Thư chỉ vội vàng cảm ơn, rồi lại lao lên bậc thềm.

Những người ngã trên đất lục tục ngồi dậy, may mắn không ai bị tấm biển đập trúng, chỉ bị xây xước nhẹ. Các học sinh xung quanh cũng dần dần xúm lại, vây kín cửa Minh Lễ Đường.

"A huynh!" Minh Thư vọt tới bên Lục Thảng, sốt ruột gọi.

"Ngươi làm gì mà cũng lao tới? Có bị thương không?" Lục Thảng thấy nàng, câu đầu tiên liền hỏi.

"Ngươi còn quản ta thương hay không, mau xem chính ngươi đi!" Minh Thư giận đến phát khóc, hồn vía như sắp rời xác.

Lục Thảng cúi đầu nhìn tay, chỉ thấy lòng bàn tay trầy xước chảy chút máu, chắc lúc nhào cứu người bị trầy trên mặt đất, nhưng cũng không nghiêm trọng. Thấy Minh Thư lo lắng như vậy, trong lòng hắn ấm áp, liền dịu giọng: "Không sao, chỉ trầy da thôi, đừng lo." Vừa nói, vừa chống đất đứng dậy, thuận tay đỡ học sinh họ Dương bên cạnh.

Học sinh họ Dương đã sợ đến ngây người, nếu không nhờ Lục Thảng kịp thời cứu, e rằng đã bị tấm biển đè trúng.

Minh Thư thấy Lục Thảng không việc gì, thở phào nhẹ nhõm, rồi xoay người đi đỡ một người khác cũng vừa được cứu.

"Ngươi không sao chứ?" Minh Thư khom lưng hỏi.

Người nọ vịn vào Minh Thư chậm rãi đứng dậy, nhưng vừa đặt chân xuống đất liền kêu đau, ngã dúi vào người Minh Thư, nửa người tựa cả vào tay nàng. Minh Thư theo phản xạ đỡ lấy eo hắn, nhưng người nọ đột ngột đẩy nàng ra, rồi mất trọng tâm ngã xuống đất.

Minh Thư ngạc nhiên nhìn người này -- nàng là nữ hài tử, bị đụng phải cũng chẳng sao, hắn lại kích động cái gì?

"Đường Ly!" Có người hớt hải chen đám đông lao tới.

Minh Thư nghe tên liền giật mình, tai mắt cùng lúc căng thẳng.

"Tạ huynh, ta không sao, chỉ bị trẹo chân." Đường Ly lên tiếng, giọng trong trẻo mang chút non nớt. Thấy người tới là Tạ Hi, sắc mặt hắn mới dần dần dịu xuống.

Tạ Hi vội vàng đưa tay đỡ: "Để ta đỡ ngươi."

Đây là lần đầu Minh Thư thật sự nhìn rõ Đường Ly -- vóc dáng cao hơn nàng một chút, môi hồng răng trắng, bộ dạng thanh tú, cử chỉ ngôn hành cũng rất bình thường, nhưng ánh mắt Tạ Hi dành cho hắn lại đặc biệt chú tâm, rõ ràng để tâm hơn người khác.

Bên kia cũng có người chạy đến, hỏi học sinh họ Dương: "Thật dọa chết người, Dương huynh, ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao, nhờ có Lục huynh cứu giúp." Dương học sinh đã đứng vững, chắp tay cảm ơn Lục Thảng, nhưng ánh mắt lại lướt qua vai hắn, nhìn về phía Đường Ly đang được Tạ Hi dìu đi.

Quản sự thư viện và đám tạp dịch đều chạy tới, Lâm đại nương cũng vội vàng dẫn theo một đám thợ mộc đến, vừa nghe chuyện xảy ra liền vỗ ngực thở phào: "A di đà Phật, may mà không sao! Tấm biển này lẽ ra năm ngoái phải sửa rồi, trời đông giá rét kéo dài tới bây giờ, suýt chút nữa thành đại họa." Vừa nói bà vừa chỉ huy thợ mộc kiểm tra, vừa phân phó người đỡ các học sinh bị thương đi tìm đại phu trong viện.

Lục Thảng và Minh Thư cùng nhau đi xuống bậc thềm, hai người đều trầm mặc.

Lục Thảng quay đầu nhìn tấm biển trống trơn trên cửa, còn Minh Thư thì ngẩn người nhìn tay mình.

Không đúng... Chẳng lẽ là nàng ảo giác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #codai