Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: GIAO KÈO VỚI QUỶ

Bóng đêm nuốt chửng lấy Tẩy Mặc Các. Ngọn nến duy nhất đã tắt, nhưng đôi mắt của Sở Lăng Sương đã quen với việc nhìn trong bóng tối. Cô không rút đao, nhưng toàn bộ cơ bắp đã căng cứng, sẵn sàng lao tới bẻ gãy cổ người đối diện nếu hắn có bất kỳ động tĩnh nào khả nghi.

"Tạ các chủ, ngươi vừa nói 'cúng tế'?"

Giọng Sở Lăng Sương lạnh như băng đá va vào nhau. Cô bước thêm một bước, đế giày đạp lên sàn gỗ phát ra tiếng "cộp" khô khốc, áp sát bàn thư án.

Trong bóng tối, tiếng cười khẽ của Tạ Cảnh Lan vang lên, kèm theo đó là tiếng đá lửa lách cách.

"Xoạch."

Một ngọn lửa nhỏ bùng lên, thắp sáng lại cây nến sáp ong. Tạ Cảnh Lan chậm rãi đặt nắp lồng đèn xuống, ánh lửa hắt lên gương mặt tái nhợt của hắn, khiến gò má gầy gò càng thêm phần ốm yếu. Hắn không hề tỏ ra sợ hãi trước sát khí của nữ tổng bổ đầu lừng danh, ngược lại còn ung dung rót một chén trà nóng, đẩy về phía cô.

"Sở đại nhân, người tập võ kị nhất là nóng nảy. Uống chén trà hạ hỏa đã."

Sở Lăng Sương không nhìn chén trà, ánh mắt ghim chặt vào hắn: "Đừng vòng vo. Ngươi biết hung thủ là ai?"

Tạ Cảnh Lan lắc đầu, ngón tay thon dài miết nhẹ lên miệng chén sứ thanh hoa: "Ta không biết hung thủ, nhưng ta biết hắn đang nghĩ gì. Hắn đang vẽ một bộ tranh tứ bình: Xuân - Hạ - Thu - Đông."

Sở Lăng Sương nhíu mày. Vụ án đầu tiên xảy ra vào đầu xuân, nạn nhân bị chặt đứt chân, xếp thành hình dáng mầm cây đâm chồi. Vụ thứ hai vào giữa hạ, nạn nhân bị thiêu cháy một nửa, tạo hình như lửa trại. Vụ thứ ba hôm nay...

"Vụ án hôm nay là 'Thu'?" Cô hỏi.

"Chính xác." Tạ Cảnh Lan ho khẽ, giọng nói trầm khàn. "Hoa Bỉ Ngạn nở vào mùa thu, khi lá đã rụng hết. Máu chảy thành hình hoa Mẫu Đơn cũng là loài hoa vương giả. Hắn đang dùng cái chết để tế mùa màng. Và bức tranh cuối cùng..."

Hắn ngẩng lên, đôi mắt hổ phách nhìn sâu vào Sở Lăng Sương: "...sẽ là 'Đông'. Tuyết trắng và sự tĩnh lặng vĩnh cửu. Hắn cần một 'tác phẩm' hoàn hảo nhất để kết thúc bộ sưu tập bệnh hoạn này. Một người phụ nữ có khí chất lạnh lẽo như tuyết, kiên cường như tùng bách."

Sở Lăng Sương cười lạnh, một nụ cười đầy vẻ châm biếm: "Ý ngươi là ta?"

"Cả kinh thành này, còn ai hợp với chữ 'Đông' hơn Sở đại nhân đây?" Tạ Cảnh Lan bình thản đáp.

Sở Lăng Sương bất ngờ rút thanh Đoạn Thủy bên hông ra. Ánh thép loang loáng trong đêm, mũi đao kề sát cổ họng Tạ Cảnh Lan, chỉ cách yết hầu hắn một sợi tóc.

"Nếu ngươi đã hiểu rõ hắn như vậy, ta có lý do để nghi ngờ ngươi chính là kẻ chủ mưu. Tạ Cảnh Lan, ngươi lấy gì để chứng minh mình vô tội?"

Lưỡi đao lạnh buốt chạm vào da thịt, nhưng Tạ Cảnh Lan vẫn không chớp mắt. Hắn chậm rãi vươn tay, không phải để đẩy đao ra, mà là để cầm lấy cành hoa Bỉ Ngạn khô héo mà Sở Lăng Sương ném trên bàn lúc nãy.

"Đại nhân hãy nhìn kỹ cành hoa này." Hắn nói, giọng điệu như đang giảng giải về một bức thư pháp. "Hoa Bỉ Ngạn sau khi hái, dù có phơi khô cũng sẽ ngả sang màu nâu xỉn. Nhưng cành hoa này vẫn giữ được màu đỏ tươi như máu. Cô có biết tại sao không?"

Sở Lăng Sương cau mày nhìn xuống. Quả thực, màu sắc của nó quá rực rỡ so với một cành hoa khô.

"Là Chu sa?" Cô đoán.

"Không." Tạ Cảnh Lan lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ chán ghét. "Là ngâm trong thủy ngân loãng pha với 'Huyết Lân Phấn' – một loại bột nghiền từ vảy rắn độc phương Nam. Cách này giúp giữ màu hoa vĩnh viễn, nhưng mùi hương của nó..."

Hắn đưa cành hoa lên mũi ngửi nhẹ, rồi lập tức nhăn mặt, che miệng ho dữ dội, bả vai gầy guộc run lên bần bật. Một lúc sau, hắn mới ngẩng lên, khóe môi vương một vệt máu nhỏ.

"...Mùi hương này, kẻ mắc bệnh phổi như ta chỉ cần ngửi một chút cũng đủ thổ huyết. Nếu ta là hung thủ, ta đã chết trước khi hoàn thành bức tranh rồi."

Sở Lăng Sương im lặng. Cô thu đao về.

Lời hắn nói không sai. Tạ Cảnh Lan nổi tiếng là con bệnh của kinh thành, "Huyết Lân Phấn" cực độc với người có phế quản yếu. Hắn không thể tiếp xúc với nó lâu dài để tạo ra những tác phẩm tỉ mỉ như vậy.

"Được, tạm thời tin ngươi không phải hung thủ." Sở Lăng Sương tra đao vào vỏ, khoanh tay trước ngực. "Nhưng ngươi nói ngươi có thể giúp ta bắt hắn?"

Tạ Cảnh Lan lấy khăn tay lau vệt máu nơi khóe môi, nụ cười nhợt nhạt lại xuất hiện: "Ta giúp cô, không phải vì công lý của Lục Phiến Môn các người. Ta giúp cô, vì tên điên đó đang sỉ nhục nghệ thuật. Hắn dám dùng loại màu hạ đẳng đó để vẽ tranh, thật sự làm bẩn mắt ta."

Một lý do điên rồ. Nhưng với một kẻ quái đản như Tạ Cảnh Lan, nghe lại rất hợp lý.

"Điều kiện?" Sở Lăng Sương hỏi ngắn gọn. Cô biết loại người như hắn không bao giờ làm việc không công.

Tạ Cảnh Lan chống tay đứng dậy. Hắn cao hơn cô tưởng, nhưng dáng vẻ liêu xiêu như muốn đổ gục. Hắn bước đến bên cửa sổ, đẩy toang cánh cửa, để gió tuyết ùa vào phòng, thổi bay mái tóc đen dài.

"Điều kiện rất đơn giản." Hắn quay lưng về phía cô, giọng nói hòa vào tiếng gió rít. "Từ giờ đến khi vụ án kết thúc, Sở đại nhân phải bảo vệ ta. Ta đi đâu, cô theo đó. Ta cần gì, cô phải lấy."

"Ngươi muốn ta làm tùy tùng cho ngươi?" Đôi mắt Sở Lăng Sương nheo lại nguy hiểm.

"Không." Tạ Cảnh Lan quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, trong đó dường như có một đốm lửa nhỏ vừa được nhen nhóm. "Là làm 'vỏ kiếm' của ta. Ta sẽ chỉ cho cô nơi con quỷ đó ẩn nấp, nhưng ta không có võ công, mạng ta rất mỏng. Cô phải giữ cho ta sống sót đến khi bức tranh cuối cùng hoàn thành."

Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng nhẹ bẫng như tơ:

"Sở Lăng Sương, cô có dám đánh cược mạng sống của mình vào một kẻ phế nhân như ta không?"

Sở Lăng Sương nhìn hắn chằm chằm. Trong đầu cô cân nhắc thiệt hơn. Vụ án đã đi vào ngõ cụt, áp lực từ triều đình ngày càng lớn. Cô cần một kẻ am hiểu tâm lý biến thái của hung thủ, và Tạ Cảnh Lan là lựa chọn duy nhất.

"Được." Sở Lăng Sương đáp dứt khoát. "Giao kèo thành lập. Nhưng Tạ Cảnh Lan, nghe cho rõ đây, nếu ngươi dám giở trò sau lưng ta, thanh Đoạn Thủy này sẽ là thứ cuối cùng ngươi nhìn thấy."

Tạ Cảnh Lan mỉm cười, lần này nụ cười có vài phần chân thật. Hắn cúi người nhặt chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt trên giá, khoác lên người, che đi thân hình gầy gò.

"Vậy thì... phiền Sở đại nhân dẫn đường. Đêm nay tuyết lớn, thích hợp để đi 'thưởng tranh'."

"Đi đâu?"

"Đến Nghĩa Trang phía Bắc." Tạ Cảnh Lan bước qua người cô, mùi hương thuốc bắc thoang thoảng lướt qua khứu giác của Sở Lăng Sương. "Ta muốn xem tận mắt cái xác. Chỉ nhìn tranh vẽ, không thể nghe được tiếng oan hồn kể chuyện đâu."

Sở Lăng Sương nhìn bóng lưng cô độc của hắn khuất dần trong màn đêm tuyết trắng, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Cô vừa lập giao kèo với quỷ dữ, hay vừa tìm được một ngọn đèn dẫn lối trong đêm?

Cô không biết. Nhưng cô biết, từ khoảnh khắc này, vận mệnh của hai người đã bị trói chặt vào nhau.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com