Chương 10
Mọi người thật sự là ăn cho có vì không ai có thể ăn ngon được, tôi không có khẩu vị lẫn cũng không muốn ăn nên tôi đưa tay cầm li nước uống rồi cứ ngơ ngác nhìn vào món trước mắt, anh hai gấp cho tôi đồ ăn nói: "Ánh Dương, ...ăn chút gì đi".
Tôi vô thức nhìn anh khẽ gật đầu nhưng vẫn không đụng đũa, tôi bất ngờ đứng dậy nói: "Con no rồi, mọi người cứ tiếp tục ăn đi". Trong lời nói tôi cố nén lại để bản thân không phải khóc, tôi bước đi ra cửa đi ra vườn ngồi lên băng đá rút hai chân lên úp mặt xuống cắn môi lại khóc cố không ra tiếng.
Lúc đó trong bàn ăn mọi người cũng dùng ăn, anh hai và anh Nhất Phong định chạy theo tôi nhưng ba ngăn lại: "Cứ để con bé yên một lúc, thời gian còn dài mọi người giữ lấy sức". Anh hai nắm chặt đũa trong tay ngồi lại bàn ăn. Mọi người ăn xong thì hầu như đồ ăn còn nguyên, anh Nhất Phong ăn xong thì đứng dậy kéo ghế ra khỏi, anh đi lại bếp nhờ cô giúp việc: "Cô có thể lấy con ly sữa cho cô chủ được không ạ".
: "Không sao, cậu đợi tôi một chút".
: " Vâng, cảm ơn cô".
Anh Nhất Phong cầm lấy ly sữa đi tìm tôi, lúc anh đi ra thấy tôi như vậy anh nhẹ nhàng đi lại đúng kế bên, tôi thấy bước chân lại gần thì ngước đầu lên nhìn, anh đưa tay ra một bên ly sữa và một bên là khăn nói: "Lúc nảy thấy cô chủ vẫn ăn ít, cô hãy uống chút sữa cho lấy lại sức".
Tôi có chút ngạc nhiên : "Không cần đâu tôi không đói".
Tôi đưa tay lấy chiếc khăn tay, lau đi nước mắt: "Anh cũng thấy tôi yếu đuối đúng không".
Anh với ánh mắt nhìn tôi, tôi thì ngồi dưới ghế ngước lên không gian như dừng lại: "Không, chỉ là con người ai cũng phải có những cảm xúc nhất định thôi".
Tôi chưa kịp nói thì nước mắt lại rơi: "Nhưng cảm xúc này thật sự tồi tệ thật, tôi không biết phải đối mặt nó như thế nào".
Anh đứng kế bên quay mặt nhìn về phía xa nói: "Hãy dũng cảm đối mặt với nó".
Lúc đấy anh hai bước ra, anh Nhất phong cuối đầu chào rồi bước ra, anh hai ra hiệu cho anh Nhất Phong đi vào trong, anh hai ngồi vào kế bên tôi, khi tôi thấy được anh thì ôm lấy anh khóc lớn, anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng nói: "Có anh hai đây, em đừng khóc nhìn em như vậy ai cũng đau lòng".
Anh ngừng lại một lúc nói tiếp: "Nếu không có mẹ thì vẫn có anh đây, anh sẽ bảo vệ em, không để em phải đau thêm lần nào nửa, anh sẽ chống đỡ mọi thứ cho em".
: "Nhưng...umm, em tin anh hai mà"
: "Còn về Ba, Ba cũng rất đau lòng về sự ra đi đột ngột của mẹ nhưng anh mong em hãy tha thứ cho Ba vì Ba cũng không cố ý chỉ là sự cố, mọi chuyện sẽ qua thôi chỉ còn chúng ta nương tựa nhau thôi, mẹ chắc cũng không muốn em và Ba như thế này nhỉ".
: "Em rất muôn nhưng....em không thể".
: "Thôi được rồi anh không bắt buộc em nhưng có thể thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ"
: "Dạ".
: "Anh biết em gái anh sẽ làm được mà".
Tôi cứ thế thiếp đi trong lòng anh cho đến sáng.
Ngày hôm sau, sáng sớm thì mọi người khiên quan tài đi, nơi chôn cất khá xa nhưng đó khu đất khá rộng cách nội thành không xa , ai trong nhà với vẻ mặt đau buồn, từ hôm qua đến giờ tôi chỉ toàn khóc đến nổi khan cổ, mắt sưng, mặt phờ phạt rất nhiều.
Khi quan tài được cho xuống đất thì tôi như không kiềm lại nước mắt lại rơi, anh Nhất Phong chìa tay về phía trước đưa tôi khăn, tôi cầm lấy lau đi giọt nước mắt nhưng càng lau thì càng nhiều cứ hoài không hết nổi.
Sau khi chôn xong thì mọi người đi lại trước mộ mỗi người cành hoa trắng để trước rôi bước ra về, đến khi người cuối cùng thì còn lại Ba , anh hai và anh Nhất Phong.
Rồi Ba từ từ bước lại hai anh em tôi với vẻ mặt đau buồn giường như mấy ngày chưa ngủ: "Hai con xin hai đứa hãy tha thứ cho Ba, Ba biết sự ra đi của mẹ con rất đột ngột, các con sẽ không thể nào tha thứ cho Ba, đó chỉ là những lỗi lầm mà Ba đã gây ra trong quá khứ bây giờ có nói gì đi nữa cũng vô dụng vì mẹ con đã ra đi mãi mãi, Ba chỉ mong là chúng ta sẽ sống vượt qua nổi buồn này với nhau để mẹ con ở trên trời sẽ rất vui".
: "Còn về bản di chúc có lẻ các con đã mẹ các con nói sẽ thực hiện như mong ước của mẹ lúc còn sống".
Anh hai đưa mắt nhìn Ba và nói: "Con biết trong chúng ta ai cũng đau lòng nhưng việc không muốn đã xảy ra có oán trách thì cũng chẳng được gì, con cũng không muốn mẹ đau lòng nhìn chúng ta như vậy".
Cả ba đều nước mắt chảy xuống, Ba nhìn về phía tôi: "Con sẽ tha thứ cho Ba chứ".
Tôi vẫn với khuôn mặt đó:" "Con vẫn chưa biết nữa, những hành động và lời nói của Ba sau này đi con sẽ có quyết định sẽ tha thứ hay không, nhưng ngay bây giờ con vẫn chưa có câu trả lời, À còn người đã theo con tên là Nhất Phong anh ấy sẽ đi theo bảo vệ con, sẽ sống chung với gia đình chúng ta như người một nhà".
Ba nói: "Ba sẽ chờ con, tất nhiên được rồi"
Anh Nhất Phong cuối đầu chào Ba với anh hai.
Tôi nói tiếp: "Ba và anh hai về trước đi, con muốn ở lại đây với mẹ thêm một chút nữa".
Anh hai nhìn tôi: "Thôi được rồi, có Nhất Phong ở đây anh cũng yên tâm, em hãy về sớm đấy".
Anh hai và Ba bước về để lo mọi việc trong nhà và công ty nên họ về trước.
Họ quay lại nhìn tôi với con mắt ưu buồn, họ biết tôi cứng đầu như thế nào nên thuở nhẹ. Hai người họ bước đi về, tôi cứ thế ở đó, còn anh Nhất Phong đứng bên cạnh tôi.
Tôi nhìn vào di ảnh mẹ : "Mẹ, con sẽ nghe lời mẹ và làm theo những gì mà mẹ dặn dò sẽ không cho ai phá hủy công sức của mẹ và không cho hai mẹ con kia làm càng, còn về có thể tha thứ cho Ba hay không con không biết nửa hiện giờ con rất rối không biết phải làm sao, tại sao gia đình chúng ta lại như vậy.
Rồi tôi cứ thế quỳ ở đấy tới chiều thì có một cơn mưa ngang qua nước mưa rơi lên tôi như biểu thị tâm trạng của tôi lúc này không thể nào tồi tệ hơn. Tôi vẫn không muốn về mà ở lại đấy, trời đang mưa thì trên đầu tôi có cái dù che lại cứ thế anh Nhất Phong lặng lẽ dầm mưa với tôi chẳng nói một lời nào cả, được một lúc bỏng dưng mất đi cảm giác như chịu không được nữa rồi thì tôi ngất đi hồi nào chẳng hay biết.
Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com