Chương 12
Vừa nói xong thì anh hai gõ cửa, tôi ra mở cửa thì thấy anh như có rất nhiều tâm sự: "Em rãnh không anh có chuyện muốn nói với em".
Tôi vẻ ngờ vực nói: "Anh vào đi".
Đi vào phòng tôi, anh ngồi xuống giường: "Anh biết em thắt mắc điều gì, anh sẽ nói cho em biết là nếu ba không làm như vậy thì công ty sẽ gặp rắc rối, em cũng biết là tin đồn xấu về Ba có con rơi sẽ lang rộng làm cổ phiếu đi xuống em hãy hiểu cho Ba với lại đó là con của Ba, Ba sẽ không thể nào bỏ được em hay chấp nhận điều đó 1 lần thôi cho Ba được nhẹ gánh nặng". Tôi suy nghĩ hồi lâu, tôi nhìn thẳng vào mắt anh hai nói: "Nhưng Ba chẳng bàn bạc hay nói với anh em chúng ta một câu nào lúc nào...cũng tự quyết định hết".
Anh nhìn tôi nói: "Ba thật ra chẳng muốn chúng ta phải suy nghĩ nhiều thôi". Tôi cực kì tức giận nói: "Em mãi mãi không tha thứ cho họ vì cái chết của Mẹ". Tôi bước ra phía cửa sổ đang mưa nhìn trời như tâm trạng trong lòng tôi lúc này nói tiếp: "Dạ thưa anh em hiểu rồi". Anh như biết được anh an ủi nói: "Được rồi em nghỉ ngơi sớm đi, ở đây vẫn còn anh để em có thể dựa vào".
Nói xong thì anh hai bước ra khỏi phòng, tôi nhìn anh Nhất Phong: "Anh hãy tiếp tục điều tra cho em, em nghĩ sau đó có nguyên nhân khác".
Anh Nhất Phong gật đầu rồi nói: "Vâng thưa tiểu thư".
Anh đi về phòng của anh kế bên phòng của anh. Ở dưới lầu Ba sắp xếp chỗ ở cho hai mẹ con họ ở, rồi kêu trợ lí sắp xếp cho Hà Trâm Anh mai đi học cùng lớp với anh tôi. Hai mẹ con họ về phòng Hà Trâm Anh nói:"Mẹ tại sao mẹ phải quỳ dưới chân của họ".
Hà Minh Tâm nhẹ nhàng đáp lại với khuôn mặt tự cao :"Con yên tâm mẹ nhất định sẽ trả lại gấp đôi, đây chỉ là bước đầu tiên của chúng ta thôi, 3 chúng ta nhất định sẽ sống với nhau sớm thôi".
Sáng hôm sau mọi người dậy rồi xuống ăn sáng tôi bước xuống sau cùng thì thấy Hà Minh Tâm ngồi ngay chỗ của mẹ tôi bước lại gần: "Ai cho bà ngồi chỗ của mẹ tôi".
Bà ta ngậm ngùi đứng dậy lùi xuống 1 ghế ở phía bên phải của Ba, tôi bước lại gần ghế thứ hai bên trái của Ba gần anh hai rồi ngồi xuống tiếp đến là anh Nhất Phong cũng thế ngồi vào bàn ăn sáng, dạo này tôi hay bướng bỉnh Ba cũng đã biết nên không nói gì cả làm cho hai mẹ con họ vẻ mặt không được tự nhiên hiện lên khuôn mặt nhưng tôi chẳng thèm để ý ăn được vài miếng thì đi học.
Lúc đó, anh hai cũng ăn xong bước theo sau tôi, tiếp đến là anh Nhất Phong sau cùng là Hà Trâm Anh đến chiếc xe thường đưa tôi đi học, thấy Hà Trâm Anh cũng đi cùng nên tôi không muốn, đã kêu anh hai lên xe trước, rồi Hà Trâm Anh cũng vào cùng.
Sau khi họ đi thì tôi cũng kêu người lấy xe đạp đem ra 2 chiếc cho tôi và anh Nhất Phong cùng đi, trên đường đi thì anh Nhất Phong báo cáo tin tức đã đều tra được: "Thưa tiểu thư, Hà Minh Tâm và Hà Trâm Anh được ông chủ cho phép ở trong nhà này là do Mẹ của ông chủ làm áp lực với cả họ lấy tin tức ông chủ bỏ vợ theo tình nhân để xây dựng mái ấm để làm cho cổ phiếu công ty đi xuống, cũng đã lấy bệnh ra uy hiếp ông chủ".
Tôi điềm tỉnh trả lời :"À, thì ra là vậy hai mẹ con đó cũng thật sự sảo quyệt thật sự, để coi họ sẽ ở lại đây được bao lâu với dám khẳng định bà ta là vợ lớn còn mẹ tôi là tình nhân đúng thật là đê tiện".
Tôi quay qua anh Nhất Phong :"Anh tiếp tục theo dõi họ, có gì thì báo cho em biết".
Cuộc nói chuyên kết thúc, tôi với anh Nhất Phong đạp xe tới trường. Cô ta bằng tuổi với anh hai nên được sắp xếp học chung với anh hai còn tôi vẫn học lớp 10 nhưng việc quậy phá là có tiếng.
Sau một thời gian thì tôi biết tin Hà Trâm Anh cũng có não đấy chứ cũng được hạn trong lớp nhưng cũng thấp hơn anh hai tôi.
Vào một ngày thì Hà Trâm Anh qua bên lớp tôi đang học, tôi đang nói chuyện với mấy đứa trong lớp thì cô ta đi vào và ngồi kế bên tôi : "À thì ra đây là học sinh được mệnh danh quậy phá nhất lớp à, thật sự không nhận ra là tiểu thư của gia đình giàu có mà như thế này sao, thật là thất bại. À, thì ra là con của người đàn bà giật chồng người ta à".
Tôi nghe thấy những lời sau thì vô cùng tức giận không thể nào kiềm chế được mà đứng dậy tát cô ta một cái: "Cô mau cút đi trước khi tôi còn kiềm chế được nếu không cô sẽ không biết cô thảm như thế nào đâu".
Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn về phía Hà Trâm Anh hô to: "Cút đi, cút đi, cút đi,...".
Anh Nhất Phong vội vàng đưa tay lên vai thôi, tôi quay lại thì anh ấy lắc đầu. Cô ta mặt thay đổi sắc thái với vẻ sợ sệt bước ra khỏi cửa: "Mày nhớ đấy, tao về nói ba nhất định sẽ trừng phạt mày như thế nào về cái tội đánh chị mày".
Tôi nhìn theo bước cô ta đi ra và cười to rồi tiếp tục nói chuyện với tụi bạn. Tôi đi về hơi trễ do còn la cà với mấy đứa trong trường đi khu vui chơi, chơi game, bắt dí,.... Chơi với tụi nó thật sự rất vui mà quên hết thời gian tới tối mới về nhà.
Khi về tới nhà thì trời đã tối, tới cổng đã thấy bảo vệ lo lắng nhìn tôi thì đã cảm thấy có chuyện không lành rồi, vừa đi vào thì dì trong bếp gấp gáp đi ra bảo tôi:" Khi đi vào nhớ cẩn thận vì hai mẹ con họ đã nói gì đó với ông chủ làm cho ông tức giận đang đợi con ở bên trong hỏi cho rõ chuyện".
Tôi gật đầu: "Con biết rồi, dì đi làm việc của dì đi". Bước vào trong nhà đã thấy bầu trời tĩnh lặng cả Ba anh hai và lẫn hai mẹ con bà ta cũng có nữa: "Thưa ba con mới về".
Rồi tôi đi ngang qua thì Ba với giọng trầm mà có vẻ tức giận: "Con đi đâu, con có biết bây giờ mấy giờ không".
Tôi vẫn giữ bình tĩnh :"Con có đi đâu thì ba mà cần quan tâm sao". Ba mới giãn cơ mặt được chút xíu thì nhíu mày lại: "Chuyện về trễ thì bỏ qua đi, còn chuyện chị con sao con lại nói những lời khó nghe khi chị con qua lớp con vậy".
Tôi nghĩ trong lòng đúng là đồ óc heo chỉ biết mách lẻo mà không biết suy nghĩ kế để hại người khác hoàn hảo hơn. Tôi liền đáp lại:"Những câu đó mà khó nghe à, Ba muốn con thuật lại hết những lời mà vừa bước vào lớp con Hà Trâm Anh đã nói gì với con không".
Tôi vừa nói vừa nhìn vào mặt Hà Trâm Anh thì mặt cô ta tái xanh nhìn về mẹ cô ta với ánh mắt cầu xin. Hà Minh Tâm vội vàng lên tiếng: "Anh Bách Nam chắc là chuyện trẻ con gây gỗ với nhau thôi, chuyện này bỏ qua đi đừng gây mất hòa khí trong gia đình chúng ta nữa, con chắc cũng đã đói rồi".
Ba cũng mở lời:"À, nếu không có chuyện gì thì chuyện hôm nay sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, con đi tắm rữa ăn cơm đi".
Hà Trâm Anh tức giận nói: "Mẹ..."
Hà Minh Tâm nói: "Con im đi".
Tôi nhìn vào Ba với vô vàng sự khó hiểu Ba cũng như thế mà bỏ qua chuyện này làm tôi rất thất vọng tại sao lại chỉ một lời của bà ta mà Ba đã nghe như vậy, có lẽ Ba đã thật sự nghe lời bà ta và thay đổi tôi thật sự lo lắng và không muốn như thế, với lúc trước khi tôi đi chơi về trễ có khi nào Ba lại trách phạt mà trái ngược lại sợ tôi bị thương. Một hồi dòng suy nghĩ đi qua tôi liền đáp lại Ba:"Vâng".
Tôi đi về phòng, tất cả mọi người cũng về phòng.
Sáng hôm sau, khi đi đến lớp thì tụi nó bảo chiều nay sẽ có cuộc hợp trong nhóm hẹn chỗ cũ sau khi học xong. Tôi cũng chẳng biết là có chuyện gì mà tụi nó hẹn, thôi kệ chiều nay ra sẽ ắc biết.
Sau khi học xong tôi ra chỗ hẹn tụi nó đã đến đầy đủ, tôi vừa đi đến tất cả đồng loạt cuối đầu chào :"Chào Đại Ca". Nghe những lời đó hơi ngượng nên tôi kêu tụi nó : "Sau này gọi tôi là Ánh Dương là được rồi, tất cả mọi người ngồi xuống hết đi".
Tất cả mọi người ngồi xuống anh Nhất Phong thì đứng bên cạnh tôi, tôi nghiêm giọng nói: "Hôm nay mọi người kêu tôi ra đây có việc gì". Thì trong đó có một người đại diện đứng dậy : "Là tụi em nghe nói con nhỏ hôm qua sỉ nhục Ánh Dương của chúng ta hình như là chị ruột của của Đại Ca Ánh Dương cùng cha khác mẹ, chúng em muốn cho cô ta biết sỉ nhục người khác sẽ có hậu quả như thế nào mà nhất là đối với Đại Ca của chúng ta nữa".
Tôi nghe xong liền buồn cười: "Thôi các cậu hôm qua tôi đã cho cô ta một bài học rồi với lại cô ta chưa bao giờ là chị ruột của tôi hết, hãy nhớ lấy".
Câu nói đó làm cho mọi người im lặng có chút ngột ngạc tôi liền chuyển qua chủ đề khác, rồi mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Khi tôi đi thì bọn họ đã bàn với nhau một việc mà không cho tôi biết là (Ngày mai sẽ cho Hà Trâm Anh một bài học để cô ta tránh xa Đại ca của chúng ta ra, đó là hẹn gặp cô ta sau trường dằn mặt làm cho cô ta sợ).
Sau buổi tiệc đó tôi không muốn về nhà nên ghé sân bóng rổ ngồi xem những anh khóa trên chơi, thật ra thì tôi đang nghĩ về chuyện lúc trong bệnh viện(Mẹ đôi tay đưa lên ôm lấy tôi:"Con ngốc quá, con người ai mà chả chết chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Bây giờ con nghe cho kỉ lời của mẹ nói Mẹ đã biết con thông minh hơn người trái ngược vẻ bề ngoài phá phách của con ngay từ lúc sinh ra, con đã rất thông minh hơn bạn bè cùng trang lứa dù họ có cố hết sức như thế nào cũng không bằng con và mẹ biết con đã giấu sự thông minh để cho anh hai con được tốt hơn con, mẹ rất biết ơn con, mẹ rất tự hào về con" . Tôi ngạc nhiên nhìn vào mắt đau đớn của mẹ vì bệnh:"Đó là nhiện vụ của con, đó là con tự nguyện giúp cho anh hai được tất cả mọi người ngưỡng mộ, con chỉ muốn sống với sự yêu thương của ba mẹ và sống như người bình thường, con gái út yêu thương của ba mẹ mà thôi". Giường như mọi thứ đã yếu dần, mẹ nắm chặt tay tôi:"Một năm trước mẹ đã phát hiện ra bệnh tim của mẹ và mẹ đã bí mật lập một bảng di chúc khác những nhà hàng, khách sạn, cổ phiếu,... nghành có thể kinh doanh mẹ đã làm để lại dưới tên của con, những người quản lí những thứ đó là người con có thể tin tưởng tuyệt đối trung thành và nhận được sự tin tưởng của mẹ họ sẽ quản lí và từ từ chỉ dạy cho con, con yên tâm đó là những thứ trong năm qua mẹ đã gầy dựng, Ba con chỉ biết quản lí công ty lớn của ba con thôi, Ba con cũng biết nhưng chỉ với sơ thôi và nó chỉ là lĩnh vực kinh doanh ngoài nên Ba con không để ý nhiều. Khi con đủ 18 tuổi thì sẽ có người liên lạc với con giao toàn bộ cho con, mẹ tin tưởng con nhất định sẽ không làm mẹ thật vọng), nước mắt tôi lại rơi tay nắm chặt lại nói với lòng(con nhất định sẽ không làm cho mẹ thất vọng), anh Nhất Phong ngồi kế bên quay sang nhìn thấy tôi khóc liền đưa cho tôi cái khăn :"Có chuyện gì vậy cô chủ, tôi có thể giúp được gì không".
Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com