Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Trưa tan về tôi nhờ anh Nhất Phong :"Anh nói với tài xế và 2 bảo vệ theo em là hôm nay có cuộc hộp trong lớp nên về trễ". Tôi thì trốn ra cổng sau đi đến bệnh viện thăm đứa bạn trong lớp, anh Nhất Phong thì ở lại trường.

Tới trước cổng bệnh viện tôi đứng chần chừ vì tôi rất sợ, tôi nắm chặt tay bước đi vào phòng thăm thì mẹ của đứa bạn có lẻ không thích tôi cho lắm vì bà không muốn con bà chơi với người giàu mà rắc rối như gia đình tôi.

Vừa bước vào tôi cuối chào:"Thưa bác cháu đến đây là để thăm bệnh". Mẹ bạn tôi nhìn tôi với con mắt không thích mấy:"Con đến nói chuyện với bạn đi, nói vừa thôi để nó còn nghỉ ngơi nữa".

Tôi cuối đầu rồi ngẩn lên trả lời :"Con xin lỗi về những rắc rối mà con đã gây ra".

Vừa nói xong tôi đi lại bàn kế bên giường bạn tôi nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây lên bàn đi lại bạn tôi, nó với vẻ mặt vui vẻ nhìn hỏi tôi:"Cậu có sao không, Ba cậu có mắng không hay phạt gì không".

Tôi mỉm cười nhẹ nhìn bạn nói :"Cậu không lo cho bản thân mình đi bị như vậy rồi mà còn lo cho tôi nữa, cậu đã khỏe hơn chưa chân còn đau không".

Bạn tôi nhìn tôi cười phì:" Cậu còn bảo tôi, nhìn tôi đi này mọi thứ đều khỏe với lại không gặp mọi người lâu rồi cũng thấy nhớ,trong lớp mọi người cũng thường xuyên tới thăm nên cũng vui"...Tôi với bạn đó nói chuyện rất nhiều với nhau, nói được một lúc tôi cảm thấy đã trễ nên chào tạm biệt đi về.

Tôi đi lại mẹ của bạn với thái độ kín cẩn:"Dạ thưa cô con về". Mẹ bạn tôi trả lời với vẻ hững hờ :"um, con về sớm đi".

Tôi bước ra khỏi phòng thì nghe được giọng của mẹ bạn:" Con mai mốt ít thân với bạn con lại đi, nếu không sẽ có chuyện xảy ra thì cả mẹ cũng không có cách gì giúp con đâu đấy ".

Bạn tôi trả lời lại :"Tại sao mẹ lại nói như thế". Mẹ bạn trả lời lại với giọng gắt gỏng :"Mẹ nói thì con cứ nghe đi".

Bạn tôi trả lời lại :"Mẹ buồn cười thật đấy, bạn con mà mẹ lại cấm con chơi với nhau mà chẳng có lí do gì cả".

Mẹ ban lại nói:"Khi nào con lớn hiểu chuyện rồi sẽ biết thôi ".

Lúc đó hai người trong phòng đều không nói gì hết, một bầu trời im lặng.

Tôi đi nhanh đến quầy trả viện phí :"Cô y tá, bệnh nhân tên XXX, phòng 305 tiền viện phí bao nhiêu vậy ạ".

Cô y tá nhẹ nhàng lật tìm tài liệu và nhanh chống trả lời :"Phòng 305, bệnh viện XXX số tiền là 8tr300k". Tôi lấy bóp ra trả và đưa cô y tá thêm 1triệu nói:"Cô nói tiền này là tiền trợ cấp của bệnh viện hay gì đó giúp tôi, với để ý bệnh nhân phòng đó giúp tôi, cảm ơn cô nhiều" . Cô y tá hơi ngạc nhiên nhìn trên tay số tiền và nhìn về hướng tôi đi.

Vừa nói xong tôi liền rời khỏi bệnh viện nhanh chống bắt xe về trường nếu lâu quá sẽ bị phát hiện mất. Lúc tới tôi đi vào cổng sau, đúng như tôi nghĩ hai bảo vệ vào kiểm tra, tôi nhanh chống đi tới:"Có chuyện gì ồn ào vậy, tôi đi vệ sinh có xíu đã ồn như vậy, hai chú về xe đi tôi ra xe ngay".

Tôi nói xong thì hai chú bảo vệ đi ra xe, tôi tạm biệt với mọi người rồi tôi với anh Nhất Phong bước ra xe về nhà.
Từ lúc đó trở đi tôi bị Ba cấm túc, cũng trở nên trầm tính lầm lì ít nói không nói chuyện với Ba, nói ít với anh hai, càng không nói với mẹ con Hà Trâm Anh.

Tôi thay vì chơi bời như lúc tôi bên ngoài thì không lo học nhưng bên trong lúc nào cũng dùi đầu vào học, ở nhà thì ở trong phòng sách từ sáng đến tối, còn ở trong trường thì đến thư viện, càng ngày thì trong đầu tôi càng nhiều kiến thức đến mức không ai có thể ngờ được, thông thạo gần 10 thứ tiếng vừa nói vừa viết, cộng thêm một số kiến thức sâu rộng về y học, khoa học, kinh doanh thì vượt bật,...

Bên ngoài thì lúc nào tôi cũng tỏ ra ngốc nghếch, không biết gì hết ngoài ăn chơi.

Anh Nhất Phong thì mỗi tháng đều có một tuần anh ấy đi tập huấn hay là luyện tập gì đó, ảnh tuy không bằng tôi nhưng những gì tôi nói ra anh ấy chí ít gì cũng hiểu sơ, đặt biệt càng ngày tôi cảm thấy được sự trung thành tuyệt đối nên tôi rất mực tin tưởng, dù tôi có nói gì đi nữa anh Nhất Phong chỉ làm mà không hỏi lí do với một phần anh Nhất Phong rất kiệm lời, đôi khi tôi như tự kỉ nói chuyện một mình.

Sau khoảng 5 tháng ba mới gỡ lệnh cấm túc.

Tôi hết sức thoải mái vì chẳng còn ai đi theo tôi ngăn cản hay báo cáo việc tôi đã làm. Trong thời gian cấm túc thì hai mẹ con Hà Minh Tâm được tự do lọng quyền đuổi hết người làm trong nhà thay thế bằng người khác, đến công ty thị uy, càng ngày càng không xem ai ra gì, dù tôi có nói với Ba như thế nào thì vẫn chẳng có sự thay đổi gì nên những chuyện nhỏ nhặt như thế tôi chẳng thèm để ý đêm nữa.

Tôi thì khi buồn hay nhớ mẹ đều qua phòng anh hai ngủ hoặc nói chuyện, những lúc như thế tôi chỉ muốn ôm anh hai cả đêm và ngủ thôi. Anh hai vẫn không nói gì chỉ ôn nhu mà chịu sự nhõng nhẽo của tôi thôi. Tôi thương anh hai nhất dù tôi có làm chuyện gì đi nữa vẫn đứng về phía tôi.

Một hôm, khi vừa đi học về thấy ông bà nội ghé (mặc dù không nhìn thấy họ lúc nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nhận ra vì được ba mẹ cho xem hình) ở nhà lúc đó Ba cũng ở nhà nói chuyện với nhau, có hai mẹ con Hà Trâm Anh cũng ở đó, Hà Trâm Anh thì ôm tay bà nội mà nhõng nhẻo: "Bà ơi con nhớ bà lắm đấy". Người bà đó ôn nhu xoa đầu trả lời lại: "Bà cũng nhớ con rất nhiều". Lúc đó tôi mới nhận ra thì ra là họ đã sống ở nhà ông bà nội từ nhỏ nên mới được tính cách như vậy, thật đúng là.

Tôi với anh hai đi vào thì bà đi nhanh lại ôm anh hai đẩy tôi ra:"Đây là cháu trai của bà đúng không thật giống với con lúc nhỏ đấy ".

Ba tôi vội lên tiếng:"Hai con mau thưa ông bà đi".

Tôi nhìn về phía hai mẹ con Hà Trâm Anh thì họ đang che miệng cười với thái độ đầy giễu cợt, tôi không nói gì hết cùng với anh hai cuối đầu chào:"Thưa ông nội, bà nội".

Bà nhìn sang tôi với thái độ đầy sự khinh thường nói:"Đây không phải là đứa con của con đàn bà kia sao, đúng là mẹ nào con nấy".

Tôi tức giận vội tiếp lời:"Dạ thưa bà, mẹ con không phải là con đàn bà kia gì hết là mẹ của hai anh em con và là vợ của Ba con".

Anh hai vội nắm tay tôi kéo lại phía sau. Hà Minh Tâm lúc đó cũng châm dầu vô lửa :"Ánh Dương bây giờ ta đã là mẹ của con , xin con hãy tôn trọng ta ".

Ba cũng đỡ lời cho tôi:" Con xin lỗi mẹ, do con đã cưng chiều con bé quá nên nó mới như vậy, con sẽ nói chuyện với con bé sau, chắc mọi người cũng đã đói rồi, ngồi vào bàn đi".

Bà cũng đáp lời sau Ba: "Con phải dạy dỗ nó thật nghiêm khắc để sau này là hết dạy được đấy".

Trong lòng tôi cảm thấy sự kì thị của bà nội rất lớn đối với tôi còn đối với anh hai lẫn Hà Trâm Anh là sự thương yêu vô cùng.

Tôi nghẹn ngào cùng mọi người ngồi vào bàn ăn, họ nói chuyện với nhau rất vui còn tôi thì chỉ ăn và nhìn mọi người giống như một gia đình còn tôi thì tách biệt khỏi đó.

Lúc đó như thấy được điều gì đó trong tôi anh hai liền gắp cho tôi thức ăn và noi nhỏ: "Em ăn đi, đừng buồn có anh luôn ở đây mà".

Tôi quay qua anh hai với sự nghẹn ngào:"Umm".

Đột nhiên bà hỏi Kiều Trâm Anh : "Dạo này việc học con như thế nào có tốt không".

Kiều Trâm Anh với vẻ hí hửng trả lời: "Con và anh hai việc học rất tốt còn em Dương thì không tốt cho lắm, học thì thấp nhất trường còn suốt ngày quậy phá làm cho Ba lo lắng suốt".

Bà có vẻ không được vui nhìn về phía tôi: "Con và anh hai làm bà rất tự hào còn Ánh Dương thì trí óc đến vậy là cùng chứ chẳng khá hơn được đâu".

Ba vội tiếp lời cho tôi: "Mẹ, đừng nói Ánh Dương như vậy có được không, con bé chỉ nhất thời ham chơi thôi".

Bà đáp lại: "Anh đấy, nói đỡ cho nó riết quen rồi nó hỏng ra cho đấy".

Ông với vẻ hiền hậu : "Hai mẹ con bà lâu lắm mới gặp đã cãi nhau rồi à, con nó nó tự biết dạy, mau ăn đi đồ ăn nguội hết rồi đấy".

Sau câu nói của ông nội mọi người đều tập trung vào ăn, tôi đột nhiên đứng dậy: "Con no rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đây".

Vừa nói xong tôi kéo ghế ra và đi lên phòng, vừa bước tới bật thang thì nghe tiếng Bà nội vọng lại: "Anh thấy chưa đúng là đứa không biết phép tắt là gì mà".

Kiều Trâm Anh nói theo: "Kệ nó đi Bà nội, nội mau ăn đi đồ ăn rất ngon đấy".

Sau khi tôi đi thì anh hai cũng đi theo và bước đến của phòng tôi gõ cửa: "Em có sao không".

Tôi trả lời vọng ra: "Em không sao, anh về phòng nghỉ ngơi đi".

Anh hai đứng ngoài cửa nghỉ ngợi một lúc:"(Lần này chắc Bà nội đã làm con bé tổn thương lắm, thôi cứ để nó binhg tĩnh lại đã)", rồi anh hai đi về phòng.

Tôi vừa trả lời anh hai xong thì nước mắt tuông ra, tôi khóc được một lúc thì thay đồ đi tắm, tôi ngâm trong bồn tắm rất lâu ngủ thiếp đi khi nào vẫn không hay, sau khi tỉnh dậy thì tôi đi thay đồ và qua phòng đọc sách.

Chiều tới giờ cơm thì có người hầu lên kêu: "Dạ thưa cô chủ, cơm chiều đã chuẩn bị Ông chủ bảo mọi người xuống cùng ăn".

Tôi đáp lại: "Chị cứ nói với Ba tôi hơi mệt, tôi sẽ ăn sau".

Người hầu tiếp lời: "Dạ vâng, tôi sẽ nói lại với ông chủ".

Tôi tiếp tục đọc sách, mọi người ở dưới cùng nhau ăn cơm.

Tối thì Anh Nhất Phong đem đồ ăn lên cho tôi, anh gõ cửa: "Dạ thưa cô chủ là tôi đây".

Tôi nhẹ nhàng đáp: "Vào đi". Khi thấy anh tôi thật sự vui vì anh đã về, tôi không còn cô đơn như những ngày qua nửa, tôi châm chú vào cuốn sách trên tay.

Anh đi vào với khay đồ ăn trên tay đưa cho tôi nhưng tôi thật sự không muốn ăn: "Tôi không đói, anh đem xuống đi".

Anh cứ đứng đó nhìn tôi với vẻ lo lắng: "Từ chiều giờ cô đã không ăn gì rồi".

Tôi nhìn vào khuôn mặt với ánh mắt kiên định ấy không thể nào từ chối nữa: "Thôi được rồi".

Tôi nhẹ nhàng cầm ly sữa lên uống một miếng rồi đặt lại, anh Nhất Phong đem khay thức ăn xuống.

Lúc đó anh hai cũng đi vào và nói chuyện: "Sao em không ăn uống gì đi, cứ như thế làm sao anh không lo".

Tôi mỉm cười nhìn anh hai: "Không phải em đã uống sữa rồi sao, anh đừng quá lo lắng em không sao đâu".

Tôi với anh hai nói được một lúc thì anh về phòng tôi đi ngủ.

Lúc tôi ngủ thì Ba bước vào phòng tôi nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho tôi nói thầm: "Ba xin lỗi ".

Tôi đã nghe hết nhưng tôi lại cố tình không đọng đậy.

Sáng hôm sau, Ông bà nội về quê, mọi người đều đứng chào tạm biệt. 

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng vì không cần phải nghe những lời khó nghe.

Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com