Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Ngày mai anh hai phải đi qua Mỹ nên tôi không muốn rời xa, ôm gối qua phòng anh hai ngủ cùng và nói chuyện, tôi gõ cửa đi vào :" Mai anh đi rồi em muốn ngủ cùng anh".

Anh hai cười :"Con bé này lớn rồi mà cứ giống như con nít vậy, hôm nay thôi đấy, qua đây".

Tôi ngồi lên giường anh hai đang bận soạn ít đồ với làm một số việc thì anh hai nói :"Chuyện mà Ba đã nói em hãy suy nghĩ lại đi, dù gì Ba cũng ở giữa khó xử cho Ba lắm".

Tôi yên lặng được xíu :"Chuyện Ba nói em biết nhưng em không thể, mỗi lần nhìn thấy mẹ con họ em lại nhớ đến mẹ đã mất như thế nào nên em rất hận họ".

Anh hai dừng tay lại và nhìn về tôi:"Em nên bỏ qua mọi chuyện để sống tốt hơn, anh tin mẹ cũng muốn như thế". Tôi nhìn anh không biết nói gì hơn, cảm giác không muốn cải chẳng muốn làm theo.

Tôi liền lãng qua chuyện khác:"Anh thấy Nguyễn Hoàng Lân thế nào, cậu ấy rất tốt với em".

Anh hai như không muốn ép tôi liền theo câu chuyện của tôi:"Cậu nhóc đó hả, cũng được nhưng tụi em còn nhỏ cứ tập trung vào học trước đi".

Anh hai liền nhớ ra : "Em lại đây đi". Tôi tò mò đi lại thì anh hai đem ra một món quà, tôi ngạc nhiên hỏi: "Trong đây là gì ạ"

Anh hai : "Em cứ mở ra xem nào"

Tôi từ từ mở ra trong đó là cọng dây chuyền rất đẹp, mặt dây chuyền là hình gia đình thu nhỏ làm tôi thật sự rất vui và xúc động không nói nên lời, tôi rói nước mắt ôm anh hai: "Món quà rất đẹp em cảm ơn anh hai rất nhiều"

Anh hai: "Em vui là tốt rồi"

Anh hai: "Cũng khuya rồi đó, em cũng ngủ sớm đi"

Tôi trả lời :"Vâng, em biết rồi, anh hai cũng nghỉ sớm đi mai đi rồi".

Anh hai nói:"ok".

Nhưng vừa nói thì tay anh vẫn làm nên tôi buồn chán quá ngủ từ lúc nào không hay biết luôn, anh hai làm xong việc thì quay qua thấy tôi đang ngủ thì mỉm cười nhìn tôi:"Con bé này đúng là con nít thật mới đây đã ngủ mất tiêu rồi".

Anh hai quay qua chỉnh lại tư thế ngủ cho tôi đắp chăng. Anh vừa quay đi thì tôi lại mơ thấy mẹ kêu:"Mẹ, mẹ,..".

Anh hai khom người xuống vuốt mái tóc trên mặt ra nói:"Có lẽ em đã cố dồn nén rất nhiều trong mấy tháng qua xảy ra rất nhiều chuyện, thật khổ thân cho em gái tôi, anh nhất định phải bảo vệ em, không để cho em phải chịu bất kì ủy khuất nào nửa ".

Sáng hôm sau tôi dậy thì anh đã dậy sớm rồi, tôi đi về phòng tắm rửa rồi vệ sinh đi xuống dưới nhà thì thấy anh hai đang ngồi uống trà với Ba ngoài vườn, thì anh hai đi vào:"Chúng ta cùng nhau ăn sáng".

Tôi trả lời :"Um".

Ăn sáng xong thì anh hai lại tiếp tục đi sang Mỹ. Lúc tôi từ sân bay về thì Nguyễn Hoàng Lân đứng trước cửa nhà chờ sẵn:"Cậu về rồi à, mình có nơi muốn cậu đến".

Tôi ngạc nhiên hỏi :"Nơi nào ".

Nguyễn Hoàng Lân nói:"Đến đi cậu sẽ biết".

Tôi chỉ biết đi theo cậu ấy, lúc đó tôi nói Anh Nhất Phong không cần đi theo. Những lúc đó anh Nhất Phong lại đi thăm mộ mẹ tôi kể cho mẹ tất cả những chuyện đã xãy ra với tôi.

Nguyễn Hoàng Lân dẫn tôi đi xem phim, chơi các trò chơi thật sự rất vui, buổi chiều ngắm hoàng hôn trên sân thượng tôi rất thích, rồi Nguyễn Hoàng Lân đem ra bánh sinh nhật:"Chúc mừng sinh nhật cậu". Tôi mỉm cười nhìn:" Hôm nay đâu phải sinh nhật mình đâu, với lại tôi cũng chẳng muốn mừng sinh nhật vì đó là ngày buồn nhất đời tôi".

Như biết được nổi buồn trong lòng tôi, Nguyễn Hoàng Lân nói:"Mọi chuyện đã qua rồi, cậu đừng để trong lòng nữa như thế không tốt đâu".

Tôi bỗng nhiên bật cười :"Cậu nói chuyện cứ như anh hai mình vậy, thôi được rồi tôi chỉ nhận quà thôi và thổi nến là được chứ gì".

Tôi mở hộp quà ra thì đó là vòng đeo tay cặp, tôi một chiếc được Nguyễn Hoàng Lân đeo vào tay và tôi đeo cho Nguyễn Hoàng Lân. Mọi chuyện cứ thế diễn ra theo tự nhiên, tôi mong mọi thứ cứ thế trôi qua là tôi cảm thấy vui vẻ rồi.

Thời gian thấm thoát trôi qua tôi vào lớp 12, học kì mới vẫn như mọi lần tôi và Nguyễn Hoàng Lân và mọi người cùng học chung một lớp thật sự tôi rất vui. Cũng như mọi năm thì cũng đến ngày giỗ của mẹ tôi lại mất tích nguyên ngày tất cả mọi người trong lớp đều biết tôi đi đâu và làm gì.

Tôi lại ra mộ mẹ và luyên thuyên cả ngày nói hết tất cả bực bội trong lòng thì cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hôm qua anh hai mới điện thoại cho tôi bảo năm nay anh bận một số việc rất quan trong nên không về được nên đành thôi. Hai mẹ con họ cũng trong những năm qua chèn ép tôi rất nhiều nhưng tôi lại không muốn để ý tới, cứ mặc kệ họ muốn hô mưa gọi gió thế nào thì làm.

Sau khi nói chuyện với mẹ xong thì trời cũng đã tối, hôm nay tôi về nhà lúc người làm đã chuẩn bị xong vài món tôi bảo lúc sáng, tôi muốn tự tay chuẩn bị một món mà mẹ rất thích lúc còn sống, tôi làm rất vụng nên nhờ một người chỉ và giúp làm cuối cùng cũng xong là món sườn xào chua ngọt.

Cuối cùng cũng xong mà Ba vẫn chẳng thấy đâu, tôi nhờ người làm cũng dọn lên thờ, đốt nhang xong thì tôi lại đợi chỉ có mình tôi và anh Nhất Phong, vì anh cũng xem mẹ tôi cũng như mẹ anh nên giỗ năm nay chỉ có tôi và anh.

Tôi lên sân thượng vừa đợi nhang tàn vừa trong lòng rất mong Ba về. Tôi bức rức trong lòng, thì Kiều Trâm Anh đi lên kéo ghế ra ngồi nói:"À, hình như hôm nay là ngày giỗ của bà ta thì phải, Ba đâu mất rồi ta".

Những lời nói đó như khứa vào tim tôi từng nhát, tôi nhìn qua Kiều Trâm Anh nói:"Nếu cô không cút đi ra khỏi đây thì đừng trách tôi cho cô bò xuống mà đi đấy ".

Kiều Trâm Anh đứng dậy:"Hứ, ai thèm ở đây, Ba đã quên mẹ con mày rồi thì đừng trong mong nữa".

Nói rồi thì Kiều Trâm Anh đi xuống dưới, còn tôi thì nắm tay chặt lại mà chẳng biết làm gì và nghĩ trong lòng:"Có lẽ, có lẽ như thế thật".

Nước mắt chực chờ trào ra nhưng tôi nén lại được:" Ánh Dương mày đang nghĩ gì thế, nếu Ba quên thì còn mày và anh hai".

Tôi cứ thế ngồi trầm ngâm đến khi nhang tàn thì vào rót nước cho mẹ rồi dọn xuống, tôi ngồi vào bàn chỉ có mình tôi thì rất buồn nên nói:"Anh Nhất Phong anh ngồi xuống ăn với em đi".

Anh không nói gì liền ngồi xuống và gắp đồ ăn cho tôi, tôi ăn được mấy đũa thì Ba từ cửa đi vào, tôi chẳng thèm quan tâm cứ tiếp tục ăn. Ba đi lại gần nói:"Ba xin lỗi, hôm nay Ba bận quá nên quên mất ngày giỗ của mẹ con".

Tôi bỏ đũa đứng dậy nói:"Con no rồi".

Tôi quay qua lướt qua Ba, nắm tay tôi lại nói:"Con, con giận dỗi Ba đấy à".

Tôi mỉa mai :"Nếu thật sự Ba muốn thì tất nhiên sẽ nhớ thôi".

Tôi cứ thế bước lên phòng, vừa đến cầu thang thì nước mắt cứ thế tuông ra, trong đầu tôi nghĩ :"Tại sao, tại sao Ba không hiểu, không tin lẫn sự vô tâm đó chứ".

Ba quay qua hỏi anh Nhất Phong: "Hôm nay là ngày giỗ sao con không báo cho chú biết chứ".

Anh Nhất Phong hơi ngạc nhiên trả lời lại: " Dạ thưa Chú, hôm nay con đã gọi điện nhắn tin rất nhiều lần cho chú nhưng không thấy chú trả lời gì cả, con cứ nghĩ chú bận gì đó".

Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com