Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Căn dặn đầu bếp rồi Ba trở lại bàn ăn, vừa ngồi xuống thì bác Phúc đến nên Ba đi lên phòng tôi để xem tôi ra sao, Nguyễn Hoàng Lân định đi theo nhưng lại bị Kiều Trâm Anh kéo lại nên đành ở lại.

Ba đi theo bác Phúc lên, bác Phúc nhìn thấy tôi nằm sốt trên giường liền nhăng mặt nói :"Cậu làm gì mà con bé mà lại để con bé sốt cao đến vậy".

Ba ấp úng trả lời lại :"Chỉ là phạt con bé vì tật cứng đầu quá thôi, không ngờ nó chẳng biết sợ gì cả".

Bác Phúc nói:"Cậu thật là có gì từ từ nói chứ sao lại phạt chứ, sốt cao như vậy phải đưa đến bệnh viện mới được".

Ba trả lời:"Sốt cao đến như vậy sao, vậy mau đến bệnh viện thôi".

Tôi đưa tay lên nắm lấy vạc áo bác Phúc nói:"Con không đến bệnh viện đâu, con xin bác đấy rồi tôi ngất lịm đi tay vẫn nắm chặt vạc áo bác Phúc.

Ba tôi nhìn bác Phúc với vẻ mặt lo lắng nói:"Con bé nói vậy thì phải làm sao đây".

Bác Phúc trả lời:"Vậy trước mắt uống thuốc với truyền nước biển trước, sáng mai nếu còn không hạ sốt nhất định phải đưa đến bệnh viện thôi".

Ba :"Vậy cứ làm như vậy đi".

Nói xong bác Phúc lấy bình truyền nước biển với kê thuốc cho tôi, làm tất cả mọi thứ có thể cho tôi tốt nhất, dặn người làm trong nhà chăm sóc hợp lí.

Làm xong bác Phúc nhìn qua Ba :"Khi nào con bé tỉnh dậy phải cho uống thuốc".

Ba :"Cảm ơn anh rất nhiều, tôi biết rồi".

Bác Phúc :"Con bé sức khỏe khá yếu, anh cũng biết đấy có gì từ từ nói đừng có phạt con bé".

Ba :"Tôi biết rồi, tôi sẽ lưu ý, vậy tôi tiễn anh về".

Bác Phúc :"Được rồi có chuyện gì cứ gọi tôi đến".

Ba vừa đưa bác Phúc về thì Nguyễn Hoàng Lân đi vào phòng tôi rồi nhìn tôi với vẻ lo lắng nói trong lòng (Em đang rất mệt mà anh lại không thể chia sẻ cùng).

Lúc đó Ba tôi bước vào nói với Nguyễn Hoàng Lân :"Trời cũng đã tối rồi con về trước đi, ngày mai con lại tới nếu không gia đình sẽ rất lo lắng đấy".

Nguyễn Hoàng Lân nhìn tôi :"Dạ vậy xíu nữa con sẽ về, mai con lại đến".

Nguyễn Hoàng Lân đi lại nhìn tôi và nắm tay nói:"Cậu nhất định phải khỏe lại đấy, mai mình sẽ đến thăm".

Nói xong rồi Nguyễn Hoàng Lân buông tay tôi với vẻ tiếc nuối rồi đi về, vừa bước ra cửa thì Kiều Trâm Anh đứng trước cửa đưa Nguyễn Hoàng Lân ra khỏi cửa.

Lúc này trong phòng còn Ba và Anh Nhất Phong lúc đó anh Nhất Phong nói:"Thưa chú, hôm nay chú cũng mệt rồi, chú đi nghỉ đi để con chăm sóc cho cô chủ".

Ba cứ thế nhìn tôi và nói:"Vậy nhờ con rồi có gì nhớ báo cho chú biết".

Ba vừa bước đi tôi nắm vạt áo và nói mớ:"Mẹ , mẹ, mẹ,...đừng đi bỏ con ở lại".

Đau lòng Ba nhìn tôi:"Ba thật tệ rồi, Ba có lỗi với mẹ con rất nhiều".

Lúc đó người tôi nóng rang, Ba nói:"Thôi để Chú chăm sóc con bé"

Cứ thế đến gần sáng tôi bớt sốt Ba rất là vui, Anh Nhất Phong khuyên Ba về chợp mắt xíu nên Ba về, còn ở phòng tôi và Anh Nhất Phong.

Anh Nhất Phong tiến lại bên giường đưa tay lên trán tôi cảm giác bớt nóng rồi anh lại thay khăn cho tôi, anh nói trong lòng (Em đấy thật khổ cho em rồi, tại sao lúc nào cũng cứng đầu để anh phải lo lắng, em nhất định phải khỏe lại đấy).

Anh Nhất Phong cứ thế trong tôi đến sáng ngủ kế bên giường của tôi. Tôi đau đầu từ từ mở mắt ra thấy tay tôi hơi nóng nhìn lại thấy Anh Nhất Phong nằm gục đầu trên cánh tay tôi mà ôm chặt.

Tôi nhìn thấy anh Nhất Phong nên nhẹ nhàng rút tay ra thì Anh Nhất Phong giật mình tỉnh dậy hỏi:"Em tỉnh rồi à, em khỏe hơn chưa, còn đâu đầu không hay không khỏe chỗ nào".

Tôi mỉm cười nhìn Anh Nhất Phong :"Anh hỏi nhiều như thế làm sao em trả lời hết được, anh giúp em ngồi dậy đi".

Anh Nhất Phong đi đến đỡ tôi dựa vào giường tôi nói với anh:"Em khỏe rồi không sao đâu anh đừng lo lắng như thế".

Tôi tỉnh dậy có người bênh cạnh tôi rất vui, anh Nhất Phong vội lấy cháu đi hâm và bưng lên cho tôi, tôi không thể tự ăn do cơ thể chẳng còn sức lực nên Anh Nhất Phong đúc cho tôi ăn, ăn được mấy muỗng tôi thôi không ăn nổi nữa nên anh Nhất Phong cũng không ép.

Vừa ăn xong thì Anh Nhất Phong nói:"Chú đã suốt đêm chăm sóc cho em đấy ".

Tôi hơi cảm động nhưng còn giận vụ hôm qua nên chỉ trả lời :"umm, vậy hả".

Lúc đó Ba và bác Phúc đi vào rồi Cha hỏi tôi:"Con đã khỏe hơn chưa".

Tôi hững hờ đáp:"Con rất tốt, không sao hết".

Bác Phúc đi lại khám cho tôi và khẽ tay lên đầu tôi:"Còn nóng đây này, khỏe gì mà khỏe".

Tôi cười đáp lại Bác Phúc :"Con thật sự khỏe mà, con đứng dậy cho bác coi".

Bác ngăn tôi lại:"Thôi đi con, bác tin rồi được chưa, con uống thuốc với ăn uống để cho khỏe lại đấy, tình trạng không sao rồi, con chỉ cần vào hết bình nước biển này rồi sẽ không sao đâu".

Tôi trả lời bác:"Con không sao rồi, cảm ơn bác rất nhiều".

Bác xoa đầu tôi nói:"Thôi được rồi bác về đây, con ráng tịnh dưỡng cho khỏe nha ".

Bác bước ra ngoài, Ba đứng lại nhìn tôi rồi bước ra tiễn Bác Phúc về. Tôi quay qua Anh Nhất Phong nói:"Anh về nghỉ ngơi đi em không sao rồi".

Anh Nhất Phong với vẻ không muốn về nhưng khi tôi nói anh đành gật đầu rồi nói:"Vậy em nghỉ ngơi đi ".

Anh Nhất Phong chờ tôi ngủ rồi anh nhẹ nhàng kéo chăng tôi lên rồi đắp. Anh Nhất Phong bước ra ngoài thì Ba tới nói:"Con bé ngủ rồi à".

Anh Nhất Phong:"Dạ cô chủ uống thuốc ngủ rồi ạ".

Ba lại đáp:"Vậy con về phòng nghỉ đi, cực cho con rồi".

Anh Nhất Phong gật đầu với Ba rồi đi về phòng, Ba lặng lẽ mở cửa phòng tôi đi vào coi tôi, coi bình nước biển, đưa tay lên tráng tôi xem còn sốt không rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa bước ra.

Sau đó mấy tiếng thì tôi mơ màng thấy có ai đó đang đụng đến bình nước biển nhưng tôi lại không thể mở mắt ra được, con mắt cứ nhắm lại đến khi tỉnh lại tôi thấy bác Phúc kế bên tôi kêu tôi với vẻ lo lắng, tôi mở mắt nặng nề nhìn nhưng tôi lại không nói được cổ họng tôi rất đau, chỉ :"U, ơ được vài tiếng".

Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com