Chương 32
Tôi chẳng nói gì bước ra cửa lên xe để đi học, cùng lúc đó Ba tức đến nỗi không ăn nữa, bỏ đũa xuống thì Mẹ Kiều Trâm Anh đứng dậy bóp vai:"Con bé tính tình đã vậy thì đành vậy thôi anh đừng vì những chuyện như vậy tức giận làm ảnh hưởng đến sức khỏe ".
Ba đứng dậy và đáp lại:"Anh biết rồi, anh đi làm đây".
Rồi Ba đi lấy áo khoát vào, bước lên xe đi đến công ty. Buổi sáng trong nhà tôi nếu không có sự cải vả thì là sự im lặng.
Bây giờ trên bàn ăn còn lại hai mẹ con Kiều Trâm Anh ngồi đó, mẹ Kiều Trâm Anh quay qua nói:"Chuyện đó con đã làm xong chưa, mẹ muốn nhanh chống đuổi nó ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt". Kiều Trâm Anh với vẻ đắc chí trả lời:"Mẹ yên tâm, con đã làm xong, con cướp hết tất cả mọi thứ thuộc về con".
Mẹ Kiều Trâm Anh nói:"Tốt lắm, hai mẹ con ta phải làm một trận lớn".
Tôi vừa đến trường bước xuống xe thì thấy bảng thông báo của trường sao lại có nhiều học sinh vay đông đến vậy nên đã nói Anh Nhất Phong :"Anh đến đó xem giúp em có chuyện gì vậy mà chỗ đó lại đông đến vậy".
Anh Nhất Phong đi đến vào coi xem đã xảy ra việc gì, tôi đi vào lớp thấy mọi người cũng vay quanh cái gì đó nên tôi vừa vào nói:"Mọi người có việc gì mà chăm chú thế".
Tôi cất giọng làm mọi người giật mình quay lại tôi mà tay lại đưa về phía sau nói:"Đâu có gì đâu chỉ là thông báo của trường thôi".
Tôi nghe xong đã thấy có gì đó kì lạ rồi vào lúc đó Anh Nhất Phong bước vào tôi liền hỏi Anh Nhất Phong :"Có chuyện gì vậy".
Anh Nhất Phong chuẩn bị nói thì nháy mắt, anh Nhất Phong chẳng hiểu mọi người muốn nói gì liền giơ mấy tấm giấy lên định nói thì mọi người bịt miệng kéo Anh Nhất Phong ra ngoài :"Mọi người hôm nay sao vậy, có chuyện gì giấu tôi đúng không".
Mọi người đều nói:"Đâu có chuyện gì đâu, chỉ là máy tin nhảm nhí thôi, đừng bận tâm".
Tôi nghe nói vậy cũng chẳng hỏi tiếp làm gì, bên ngoài mọi người nói với Anh Nhất Phong :"Chuyện này không nên để Ánh Dương biết chắc là có hiểu lầm gì đó thôi".
Anh Nhất Phong suy nghĩ hồi liền nói:"Vậy cũng được để tôi điều tra rồi nói sau".
Anh Nhất Phong đi vào ngồi vào bàn tôi liền hỏi:"Có chuyện gì mà mọi người thần bí quá vậy".
Anh Nhất Phong ấp ún nói:"Không có gì chỉ là mấy chuyện khác thôi".
Tôi nghe Anh Nhất Phong nói vậy thì thôi không hỏi tiếp nữa .
Tôi đưa tay vào bàn ngăn bàn có sấp giấy nên tôi lấy ra coi, vừa mở ra thì Nguyễn Hoàng Lân bước vào và đi lại gần tôi với vẻ mặt rất vui vẻ nói:"Chào buổi sáng".
Tim tôi thật sự hơi nhói lại đưa mặt lên nhìn Nguyễn Hoàng Lân với vẻ khó chịu nói:"Những chuyện trên đây là sao, cậu có thể cho tôi một lời giải thích hay không".
Tôi đưa sắp giấy lên đưa cho Nguyễn Hoàng Lân xem, vừa thấy tấm hình Nguyễn Hoàng Lân có vẻ hoảng hốt nhìn tôi nói hơi vấp:"Đây không phải sự thật, toàn là hình ghép thôi cậu hãy tin mình".
Tôi nhìn Nguyễn Hoàng Lân:"Nếu tôi không tin cậu thì sao".
Nguyễn Hoàng Lân nghe câu đó của tôi liền nắm chặt tay tôi:"Cậu cũng biết tình cảm của mình đối với cậu mà, những thứ như vậy cậu đừng nên tin".
Tôi dừng lại một chút suy nghĩ trong đầu ( Lúc đầu thì mình cũng biết cô ta có tình cảm với Nguyễn Hoàng Lân nhưng Nguyễn Hoàng Lân đã từ chối có lẽ đây là kế sách của cô ta nếu mình với Nguyễn Hoàng Lân gây nhau là cô ta sẽ đạt được mục đích nên tôi quyết định sẽ tin tưởng vào Nguyễn Hoàng Lân).
Tôi nhìn Nguyễn Hoàng Lân khuôn mặt dãn ra :"Nếu cậu đã nói vậy thì tôi tin cậu, nhưng có chuyện gì phải nói tôi biết đấy".
Khuôn mặt của Nguyễn Hoàng Lân vui mừng:"Như vậy thì tốt quá rồi, nhất định rồi".
Nguyễn Hoàng Lân bỗng nhiên ôm tôi và nói:"Cảm ơn cậu đã tin mình, mình nhất định không phụ cậu, nhất định, nhất định rồi".
Tôi có cảm giác vô cùng ấm áp nói với Nguyễn Hoàng Lân :"Cậu nên nhớ kỉ điều này, tôi rất ghét phản bội chuyện gì tôi cũng có thể tha thứ chỉ riêng chuyện đó, mình rất tin tưởng cậu".
Vừa nghe câu nói của tôi xong thì Nguyễn Hoàng Lân siết chặt tôi hơn nói:"Cảm ơn cậu rất nhiều".
Tôi nhìn quanh thì thấy mọi người nhìn tụi tôi còn vỗ tay nói:"Hai đứa này nay còn đóng phim tình cảm trong lớp nữa kìa làm người khác ngưỡng mộ quá đi".
Tôi vội đẩy Nguyễn Hoàng Lân ra chẳng nói gì mà lúc đó giáo viên cũng vào lớp nên đỡ bị tụi nó chọc. Nguyễn Hoàng Lân về chỗ ngồi tôi lấy tập ra học, thì bên Anh Nhất Phong nhìn tôi với vẻ đau lòng nói nhỏ:"Nếu em đã chọn như thế nào thì anh vẫn ủng hộ em, mong em sẽ hạnh phúc ".
Lúc đó đứa bạn kế bên nghe Anh Nhất Phong nói gì đó nên quay qua hỏi:"Cậu đang nói gì vậy".
Anh Nhất Phong hơi mất bình tĩnh và hoảng hốt nói:"Không có gì, lo tập trung vào bài học đi".
Vừa ra chơi thì không biết Nguyễn Hoàng Lân có gì mà gấp đến vậy đi ra ngoài, gọi điện cho Kiều Trâm Anh nói:"Tôi đã nói với chị là chuyện này để tôi tìm cách giải quyết sao chị lại đưa hình ảnh của tôi với chị ra khắp trường tôi luôn vậy".
Bên kìa Kiều Trâm Anh trả lời:"Tôi đã nói với anh là chuyện này không thể kéo dài nếu cậu không giải quyết hãy để tôi làm".
Nguyễn Hoàng Lân trả lời :"Chị, chị,..dám làm ".
Bên kia Kiều Trâm Anh nói:"Cậu cứ chờ xem". (Mặc dù lớn tuổi hơn Nguyễn Hoàng Lân nhưng Kiều Trâm Anh vẫn gọi là cậu để bằng tuổi)
Nói xong thì Kiều Trâm Anh tắt máy bên đây Nguyễn Hoàng Lân hết sức lo sợ, sợ mọi chuyện sẽ không giữ được lâu với lại sợ Ánh Dương sẽ biết chuyện.
Ps: Kiều Trâm Anh không đậu đại học ở nước ngoài chỉ đậu trong nước thôi nên cô ta học trong nước
Lúc ra về Nguyễn Hoàng Lân có rủ tôi đi chơi nhưng tôi từ chối vì hôm nay tôi hơi mệt nên tôi về nhà luôn. Tôi hơi nhức đầu vừa đi vào nhà đã thấy Kiều Trâm Anh và mẹ cô ta ngồi trước ghế sofa nhìn tôi, tôi nghĩ trong đầu (sao hôm nay mẹ con bà ta lại có mặt ở nhà lúc này chứ, có lúc nào giờ này mà họ ở đây đâu), tôi đi lướt qua thì Kiều Trâm Anh gọi tôi lại nói:"Hôm nay chắc mày cũng thấy thứ đó trên trường nhỉ".
Tôi thản nhiên đáp lại :"Có rồi thì sao".
Kiều Trâm Anh trả lời :"Bây giờ tao nói với mày luôn, đó là anh rể mày nên hãy tránh xa ra đó".
Tôi khinh bỉ đáp lại:"Mơ mộng viễn vong, cô nghĩ những lời cô nói mà tôi tin sao, tôi rất tin tưởng vào Nguyễn Hoàng Lân".
Nói xong tôi đi được mấy bước thì Kiều Trâm Anh nói:"Hay chúng ta chơi một trò chơi để kiểm chứng lời tao nói đi".
Tôi đáp lại:"Tôi không rãnh, cô muốn thì tự mà chơi một mình đi".
Kiều Trâm Anh đáp lại :"Hay là mày sợ rồi, sợ Nguyễn Hoàng Lân sẽ phản bội mày".
Tôi bực bội khi nghe những lời đó nên đã trả lời Kiều Trâm Anh :"Chơi như thế nào".
Kiều Trâm Anh cười mép môi:"Rất đơn giãn, ngày mai mày hẹn xem Nguyễn Hoàng Lân có đến nơi của mày hay không sao đó tao sẽ cho mày bằng chứng với bất ngờ, mày nhất định sẽ hài lòng".
Tôi không đắng đo trả lời :"Cứ quyết định vậy đi".
Tôi lấy trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho Nguyễn Hoàng Lân, điện thoại kêu được ba tiếng thì đầu dây bên kia bắt máy, tôi cất giọng nói:"Tối mai cậu có rãnh không".
Nguyễn Hoàng Lân mừng rỡ rõ nói:"Có, có ngày nào mình cũng rãnh hết".
Tôi :"Vậy tối mai 8 giờ gặp nhau ở chỗ cũ đi, tôi có xíu việc muốn nói".
Nguyễn Hoàng Lân trả lời:"Được rồi mình nhớ rồi".
Nói được những gì muốn nói thì tôi tắt máy, bên kia Nguyễn Hoàng Lân vui vẻ đến mức không kìm được đã nhảy cẩn lên nghĩ trong lòng (:"Đây là lần đầu tiên Ánh Dương hẹn mình, không biết có chuyện gì mà thôi kệ đi dù gì mình phải chuẩn bị thật kĩ mới được").
Tôi tắt máy rồi quay qua Kiều Trâm Anh nói:"Như vậy được chưa".
Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com