Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

MỘT SỰ CỐ BẤT NGỜ XẢY RA, vào sinh nhật thứ 16 (21/11)

Khi tôi lên lớp 10, anh hai mình thì học lớp 12 thì Hà Minh Tâm dẫn con gái xuất hiện trước mặt của Ba mẹ và nói là đứa con này là của ba làm cho Ba Mẹ hết sức ngạc nhiên.

Hà Minh Tâm chạy lại ôm Ba nói: "Cuối cùng thì em cũng tìm được anh rồi, em thật sự rất vui, đây là con của chúng ta tên là Hà Trâm Anh.

Lời nói đó làm cho Ba Mẹ sững sốt, đứng yên tại chỗ không động đậy gì hết chỉ biết đúng nhìn mà thôi. Hà Trâm Anh chạy lại ôm lấy Kiều Bách Nam và kêu: " Ba,.. con nhớ ba rất nhiều và còn hỏi những người này là ai, sao Ba lâu lắm không về thăm con".Ba như đứng hình mọi việc đang xảy ra và mọi việc diễn ra quá nhanh để nhớ lại chuyện cũ, ba nhin qua mẹ thì giọt nước mắt đã lăn dài trên má, trong lòng ba như tan nát muốn nói nhưng không phát ra tiếng. Ngưng hai hai dường như đã biết chuyện gì đang xảy ra khi ngơ người một lúc, bất ngờ dĩa đồ ăn trên tay mẹ rơi xuống.

Hôm nay là sinh nhật tôi nên mọi người ở nhà đang chuẩn bị tất bật làm tiệc, cùng lúc đó tôi và anh hai vừa đi học về đang hết sức vui vẻ cười nói đi vào, chẳng biết chuyện gì xảy ra chỉ biết trong nhà có rất nhiều khách và tôi nhìn về phía ba mẹ hỏi: " Thưa ba mẹ con mới đi học về và còn những người này là ai".

Hà Trâm Anh khi nghe được thì vội vàng lên tiếng: " Người này là Ba tôi ai cho các người gọi ông ấy là ba, ba chỉ riêng một mình tôi thôi".

Và Hà Minh Tâm nắm tay Kiều Bách Nam kéo lại nắm chặt.Tôi với anh hai nhìn vào thì thật sự rất bất ngờ, nhìn qua mẹ đang khóc tôi vẫn rất hoang mang.

Tôi quay qua hỏi Ba :"Có chuyện gì xảy ra vậy, người phụ nữ và đứa con gái này là ai, tại sao lại kêu Ba là Ba của nó vậy"

Ba hoảng loạng trả lời: "À, Um...không có chuyện của các con đâu, các con lên lầu đi, Ba sẽ nói chuyện sau với các con".

Anh hai dường như biết chuyện gì nắm tay tôi kéo đi : " Dạ vâng thưa ba".

Tôi không nhận được câu trả lời nên không muốn lên: "Không con không muốn, con muốn Ba Mẹ trả lời ngay cho con".

Mẹ giọng run rẫy nhưng vẫn cố kiềm chế cảm xúc nói: "Chuyện người lớn các con lên lầu trước đi"

Lúc đó Ba mình ra hiệu người hầu dẫn tôi với anh hai lên lầu, đi lên với tâm trạng tức giận vô cùng sự hoang mang tột cùng dự cảm có chuyên không lành sắp xảy ra.

Lúc đó vừa đi lên vừa quay lại nhìn giọt nước mắt mẹ mình rơi: "Tại sao chuyện này có thể xảy ra chứ, lúc đó anh nói với em là không có chuyện gì xảy ra giữa hai người mà, anh thật làm em thất vọng".

Ba tôi chẳng biết nói gì hơn , chạy lại ôm mẹ: "Em bình tĩnh lại đi, anh xin lỗi em, lúc đó anh nghĩ là sẽ không có chuyện này xảy ra, không ngờ lại như vậy, em hãy tha lỗi cho anh".

Mẹ nức nở : "Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh lần nào nữa".

Gần như cảm xúc lên tới đỉnh cao làm cho mẹ vốn mang bệnh tim tái phát, giường như không thở được mẹ gục xuống sản và ôm ngực thở gấp. Ba lo lắng ôm và kêu lớn: " Người đâu mau gọi xe cấp cứu".

Tôi với anh hai vừa đi được nửa cầu thang thì quay ngay lại chạy xuống và kêu :"Mẹ, mẹ....mẹ làm sao vậy, đừng bỏ lại tụi con".

Lúc đó xe cấp cứu tới Ba ôm mẹ đưa ra xe các bác sĩ nhanh chống sơ cứu, tôi nhanh chống leo lên xe cùng với anh hai còn Ba đi xe khác nhanh chống chạy tới bệnh viện gần nhất. Trong lòng tôi vô cùng lo sợ, sợ sẽ không bao giờ có thể gặp mặt lại mẹ nữa, nước mắt cứ rơi không ngừng cùng với sự lo sợ tột cùng, lúc đó anh hai nắm chặt tay tôi :"Em đừng sợ nhất định mẹ sẽ không sao đâu".

Hai mẹ con Hà Minh Tâm nhìn theo với nụ cười tràn trề sự chiến thắng: "Mọi chuyện mới bắt đầu thôi, tao nhất định không để cho mày và gia đình mày yên đâu,

Khi đến bệnh viện các bác sĩ cùng với y tá gấp gáp đưa mẹ vào phòng cấp cứu, còn tôi cùng với anh hai, Ba đứng trước cửa đợi tin, tôi thì cố kiềm nén cảm xúc nhưng nước mắt cứ tuông ra không thể nào có thể chặn lại, còn anh hai thì ôm tôi vào lòng, Ba thì đứng nhìn vào phòng cấp cứu với con mắt u buồn cùng với sự lo sợ hai tay nắm chặt vào nhau mà run run nước mắt lúc đó cảm giác như chực chờ rơi xuống nhưng nó vẫn chưa rơi.

Thời gian từ từ trôi qua 30p,...1h,....1h30p,...cứ trôi qua trong tít tắt mà trong phòng phẫu thuật vẫn không có động tĩnh gì làm cho những người bên ngoài cũng như bất động mà chờ đợi một phép màu gì đó. Thế nhưng 2 tiếng trôi qua thì đèn trên phòng cấp cứu tắt, cánh cửa mở ra làm cho người bên ngoài sững sốt dồn tất cả ánh mắt vào bác sĩ : "Bác sĩ, vợ tôi sao rồi".

Nhìn sâu trong ánh mắt một vẻ đau buồn : "Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức".

Tôi như mất hết cảm giác khụy gối xuống nền, nước mắt tuôn trào như mưa, một câu nói cứ lập lại và nắm tay Bác sĩ thảm thiết cầu xin: "Không thể nào, không thể nào, xin bác sĩ hãy cứu mẹ tôi".

Cả Ba và anh hai cũng khụy xuống sàn nước mắt cứ thể tuôn ra, lòng đau như cắt.

Bác sĩ từ từ nói tiếp: "Hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối, bà ấy chỉ muốn gặp hai đứa con của mình mà thôi". Ba như trên mặt tràn sự thất vọng, nhìn tôi với anh hai nói: "Hai đứa con đi vào đi".

Tôi lập tức có động tác đứng dậy nhưng chân giường như cứ run rẩy chẳng thể nào có thể đứng dậy nổi, anh hai lập tức nắm tay tôi đỡ dậy từ từ đi vào phòng cấp cứu, ba tôi chỉ biết ngậm ngùi đứng bên ngoài mà nước mắt cứ tuông ra mà nhìn theo bóng lưng hai anh em tôi từ từ bước vào.

Khi nhìn từ xa giường bệnh và những máy móc giúp duy trì hơi thuở yếu ớt của mẹ tôi cảm thấy tim tôi như vỡ ra, tôi và anh hai chạy lại mẹ mỗi người nắm một tay và khóc: "Xin mẹ đừng rời xa chúng con". Mẹ đưa tay lên xoa đầu và hơi thuở yếu ớt phát ra tiếng: "Hai con ngốc quá, mẹ đâu có xa hai con chỉ là mẹ đi xa một thời gian thôi".

Lời nói như vậy làm cho anh em tôi càng đau lòng hơn: "Bây giờ mẹ không còn nhiều thời gian nữa, hai con nhất định phải nghe mẹ nói là Ba mẹ đã lập di chúc, công ty ba mẹ sẽ để lại cho hai đưa mỗi đứa 25% cổ phần của công ty khi anh con có thể vào công ty và học cách quản lí chúng tốt thì lúc đó 25% sẽ thuộc quyền sỡ hữu công ty, còn con khi đến 20 tuổi sẽ có 25% cổ phần của mẹ trong công ty con sẽ sở hữu nó để giúp cho anh hai con có thể đứng vững trong công ty, Ba mẹ đã lập đi chúc khi hai con vừa xin ra cho đến khi hai con đủ điều kiện thì nó sẽ thuộc về con, hai con phải sống thật tốt, yếu thương lẫn nhau và cố gắng bảo vệ tâm huyết của ba và mẹ để lại, đừng để nó thuộc vào tay kẻ khác, hai con nhớ chưa".

Tôi và anh hai nắm chặt tay mẹ đồng thanh nói: "Vâng , tụi con xin nghe lời của mẹ đã nói".

Rồi mẹ tếp tục nói: "Bách Hạ, con ra ngoài trước đi mẹ muốn nói chuyên với em con một chút".

Anh hai không nỡ buôn tay mẹ và từ từ đi ra ngoài với vẻ tiết nuối. Trong lúc đó chỉ còn tôi với mẹ, tôi vẫn còn khóc híc híc và ôm chầm lấy mẹ: "Mẹ đừng bỏ con ở lại".

Mẹ đôi tay đưa lên ôm lấy tôi: "Con ngốc quá, con người ai mà chả chết chỉ là sớm hay muộn mà thôi".

: "Bây giờ con nghe cho kỉ lời của mẹ nói, Mẹ đã biết con thông minh hơn người trái ngược vẻ bề ngoài phá phách của con ngay từ lúc sinh ra, con đã rất thông minh hơn bạn bè cùng trang lứa dù họ có cố hết sức như thế nào cũng không bằng con và mẹ biết con đã giấu sự thông minh để cho anh hai con được tốt hơn con, mẹ rất biết ơn con, mẹ rất tự hào về con" .

Tôi ngạc nhiên nhìn vào mắt đau đớn của mẹ vì bệnh: "Đó là hiện vụ của con, đó là con tự nguyện giúp cho anh hai được tất cả mọi người ngưỡng mộ, con chỉ muốn sống với sự yêu thương của ba mẹ và sống như người bình thường, con gái út yêu thương của ba mẹ mà thôi".

Giường như mọi thứ đã yếu dần, mẹ nắm chặt tay tôi: "Một năm trước mẹ đã phát hiện ra bệnh tim của mẹ chuyển biến không tốt và mẹ đã bí mật lập một bảng di chúc khác những nhà hàng, khách sạn, cổ phiếu,... nghành có thể kinh doanh mẹ đã làm để lại dưới tên của con, những người quản lí những thứ đó là người con có thể tin tưởng tuyệt đối trung thành và nhận được sự tin tưởng của mẹ họ sẽ quản lí và từ từ chỉ dạy cho con, con yên tâm đó là những thứ trong năm qua mẹ đã gầy dựng, Ba con chỉ quản lí công ty lớn của ba con thôi, Ba con cũng biết nhưng chỉ hiểu sơ sơ thôi và nó chỉ là lĩnh vực kinh doanh ngoài nên Ba con không để ý nhiều. Khi con đủ 18 tuổi thì sẽ có người liên lạc với con giao toàn bộ cho con, mẹ tin tưởng con nhất định sẽ không làm mẹ thật vọng. À còn chuyện này nữa có một người con nhất định phải gặp, Nhất Phong con bước ra đây đi người này từ nay sẽ là người sẽ bảo vệ sống chết của con và anh hai dù có chuyện gì đi nữa, các con sống cậu ta còn sống các con chết cậu ta sẽ chết, nhưng mẹ biết anh hai có thể tự lo cho bản thận được mẹ chỉ lo cho con thôi".

Từ từ cánh của kế bên mở ra có một người con trai lớn hơn tôi, rất đẹp có lẽ do vẫn đề nào đó làm anh có thể là lớn hơn số tuổi với gương mặt đó, bước ra đi lại phía tôi cuối đầu 90 độ: "Xin chào cô chủ, từ nay tôi sẽđi theo bảo vệ cô, cô bảo gì tôi sẽ làm nấy". Tôi trả lời: "à.....uk".(Phan Nhất Phong là lấy họ mẹ tôi do mẹ đã nhặt anh từ nhỏ nuôi anh tới lớn nhằm mục đích lớn hơn cho sau này học tất cả các thối quen lẫn khẩu vị tính cách,...để có thể phục vụ tôi tốt hơn, mẹ cho anh được cuộc sống tốt và cho anh lựa chọn nhưng anh vẫn lựa chọn theo mẹ để làm việc cho mẹ, anh là người rất giỏi mẹ rất tinh tưởng tham gia các kì huấn luyện do mẹ tổ chức hằng năm, anh toàn diện về mọi mặt, không thể chê vào đâu được, được mẹ giao trọng trách bảo vệ tôi)

Một lời nói ra rất nhẹ nhưng làm cho tôi có cảm giác an toàn và có thể tin tưởng 100%. Tôi thì cảm thấy cậu ta rất quen hình như là học cùng lớp, luôn ngồi cạnh và bảo vệ cho tôi từ nhỏ tới lớn mà tôi chưa từng để ý đến chỉ nghĩ như một người bạn bình thường mà thôi, đến đây tôi mới thật sự hiểu ra là mẹ đã giao cho tôi một trọng trách thật sự rất lớn mà tôi chưa từng nghĩ đến.

Mẹ ngước lên nhìn tôi với con mắt đượm buồn: "Con yên tâm đi mọi thứ sẽ ổn thôi, bây giờ mẹ đã yên tâm rồi".

Rồi mẹ nhắm mặt lại dứt hơi thuở cuối cùng và RA ĐI TRONG THANH THẢN (Lúc mẹ tôi ra đi cũng là lúc sinh nhật tôi nên lúc sinh nhật tôi thường không muốn nhắc đến).

Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com