Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa của Anh



'Vậy câu hỏi tiếp theo, xin hỏi Kageyama-san thích nhất là hoa gì?'


'Không có.'



.......................



Hai giờ sáng, Kuroo vừa hoàn thành công việc về đến trước nhà liền nhìn thấy tin nhắn chia tay của Kageyama gửi đến, anh chọn vờ như không thấy, trong nhà không bật đèn, cửa phòng ngủ khép hờ hắt ra ánh sáng mờ ảo, người trong phòng có lẽ giờ này đã ngủ.


Lúc này chỉ có ánh đèn cảm ứng tại trước cửa là bật lên, Kuroo cởi áo khoác treo lên giá, bước vài bước dài nằm gục lên sô pha, tiện tay lấy tấm thảm gần đó kéo lên đắp.



Anh không dám bước vào.



Kuroo Tetsuro, số ít lần trong đời có cảm giác thất bại thảm hại.



..............



Cùng Kageyama nằm trên một chiếc giường đều do sự cố ngoài ý muốn.


Hai năm trước ở quán bar vô tình gặp lại, anh vốn nghĩ kageyama bị người bạn không đáng tin nào đó gạt đến đây chơi, dù gì nhìn gương mặt cậu không như người sẽ ra vào nơi đây.



Ai lại mặc đồ thể thao đi quán bar đâu cơ chứ.



"Yoh."


"Kuroo-san."


"Uống một ly không."


Nếu thời gian có quay trở lại, Kuroo tuyệt đối sẽ chọn cho Kageyama một chai nước khoáng chứ không phải Long Island Iced Tea.


Khi nghe được tên này, cậu nhóc chưa từng tiếp xúc với rượu chỉ nghĩ đấy là trà, nhưng mới uống chưa được bao lâu thì đã hoa mắt chóng mặt tìm không thấy lối, nói chuyện cũng không liền mạch.



Kuroo đỡ lấy cơ thể đang xụi lơ của Kageyama, hình như không ổn lắm.



Cũng không hẳn là không ổn.


Kuroo nâng gương mặt cậu lên, mái tóc cậu lướt qua ngón tay anh, ngứa ran, anh ngơ ngẩn nhìn gương mặt cậu như bị mê hoặc, hơi thở cậu nhẹ nhàng chạm vào anh, ấm áp.


Đang là mùa hè tháng 8 đó, ấm áp ở đâu ra.


Chắc anh bị điên mất rồi.


Bởi khi anh phản ứng lại thì anh đã ôm Kageyama ngủ chung giường cả một đêm.


Bởi vì cậu nhóc quá dính người, không đẩy ra được.



"Chúng ta đã ngủ rồi sao Senpai?"



Ban đầu Kuroo chỉ định chọc cậu, giả vờ như dáng vẻ đau lưng lại khó nói thẳng của người bị hại.



"Xin lỗi anh" Kageyama ngổi thẳng dậy, nghiêm túc nói, "Em sẽ chịu trách nhiệm."



Ể? ủa? Em chịu trách nhiệm gì?



"Hẹn hò với em đi ạ."



................



"Kuro, cậu đang phạm pháp đấy!"


"Tớ không có, tớ thề tớ không hề làm gì cả mà!"


"Tội lừa đảo." Kenma cho anh ánh nhìn khinh bỉ không thèm che dấu.



.............


Cứ như vậy hai người xác định quan hệ.


Ban đầu Kuroo còn lo lắng đám phụ huynh Karasuno sẽ tìm anh hỏi thăm, nhưng vài tuần trôi qua anh vẫn chưa thấy gì cả, cũng không có cuộc gọi bất ngờ nào.


Kuroo có căn cứ để nghi ngờ rằng Kageyama không nói với mọi người về mối quan hệ của họ.



"Ơ? Phải nói ạ?"



"Không......cũng có nhiều người không thích nói với người khác mà, em muốn sao cũng được."



Chủ đề này không còn tiếp tục nữa.



Ngày nghỉ của hai người cũng ít khi trùng nhau, sau khi hỏi rõ ràng lịch trình của Kageyama mấy ngày sau đó, anh liền không khách sáo nữa.



Bởi vì cảm giác thật sự rất kì diệu.



.........



Kuroo vừa kể vừa đắm chìm trong hồi ức.


Kenma bình phẩm, "Kuro, biểu cảm của anh càng ngày càng ghê tởm."


"Em không hiểu đâu, Kageyama thú vị lắm luôn, sao anh không phát hiện sớm hơn nhỉ."



"............Biến thái."


.............



Một buổi tối nào đó Kuroo xem được video phỏng vấn đó của Kageyama.


Giọng điệu bình tĩnh, nhưng trái tim của Kuroo lại đau xót như kim chích.


Anh hiểu được mỗi một ngữ điệu và biểu cảm nhỏ bé trên mặt Kageyama.


Thời gian tiếp xúc lâu như vậy anh sớm đã hiểu rõ.


Người yêu của anh không được vui lắm.


Không phải buồn, chỉ là không có tinh thần.


Tại sao nhỉ.


Do cậu không thích hoa hay sao?


Hay là cậu đã từng có một đoạn ký ức không vui về hoa?


Kuroo tự nhận mình cũng xem như một người yêu đạt tiêu chuẩn, những yêu cầu Kageyama từng đề ra anh điều có thể hoàn thành, dĩ nhiên Kageyama cũng hoàn toàn thõa mãn ý muốn thất thường của anh.



Chuyện gì đang xảy ra vậy.


Điện thoại phát đi phát lại video của Kageyama, Kuroo đột nhiên muốn mua cho cậu nhóc một bó hoa, rõ ràng lúc trước anh còn ba hoa với bạn mình sẽ không lún sâu vào đoạn tình cảm này, nhưng hiện tại lý trí đã hoàn toàn rời bỏ người chủ nhân vô dụng, biến mất không còn chút bóng dáng.


.............



"Em có thích hoa hồng không?" Kuroo thăm dò hỏi Kageyama.


Kageyama lắc đầu, sau đó thả ra một thông tin không hề liên quan, "Oikawa-san thích."


Nhóc thúi, em quan tâm người ta thích gì làm gì cơ chứ.


"Anh hỏi em mà, cái mà em thích đấy."


"Không có."


Giọng điệu vẫn như lúc cậu đang phỏng vấn


Lúc này Kuroo mới nhận ra điểm đáng sợ của Kageyama.


Một câu nói là có thể làm cho người ta đứng ngồi không yên.



Kageyama không hiểu, "Sao tự nhiên senpai lại hỏi chuyện liên quan đến hoa ạ? Anh muốn tặng cho ai à? Cần em cho ý kiến tham khảo sao?"


Kuroo sút nữa nghẹn tắt thở. "Em nghĩ vậy thật sao!"


"Xin lỗi." Kageyama cúi đầu, "Nhưng mà em không biết chút gì về hoa cả, cũng không biết chúng nó có những tên gì."


Vừa tức vừa đau lòng.


Cũng may Kuroo đã nhận điều gì đang làm cho anh tức giận.


Kageyama không hề có chút mong chờ nào ở anh.


Dù là thất vọng cũng được, khó chịu cũng vậy.


Kageyama chưa từng nghĩ sẽ nhận được hoa từ anh, thậm chí còn không muốn ôm chút hi vọng nào về một nhánh hoa từ Kuroo Tetsuro.


"Em đợi đấy!"


Nói xong Kuroo liền lấy áo khoác phóng ra ngoài, để lại Kageyama vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì.


.............


Anh quả thật không biết Kageyama thích hoa gì.


Nếu đã như vậy anh liền mua hết.


Giẫm lên những ánh chiều tà cuối cùng trước khi mặt trời lặng.


Kuroo ôm lấy hai bó hoa to tướng hai bên tay, khoảng trống chính giữa còn chen thêm một bó to.

Bộ vest đang mặc bị ép nhăn nhíu, ánh nhìn xung quanh tập trung cả về phía anh.


Nhưng anh không quan tâm.


..............


Chưa kịp vào cửa anh đã hô lên, "Kageyama!!! Kageyama đến đây mau."


Kageyama bước ra từ phòng ngủ, thấy dáng vẻ của kuroo liền nhanh chóng chạy đến giúp đỡ, hoa quá nhiều, vây kín Kageyama.


Kuroo không nhìn được biểu cảm Kageyama hiện tại, nhưng chắc không còn như lúc đó nữa đúng không?


Cái dáng vẻ làm cho anh đau lòng đó.


"Sao anh mua nhiều hoa vậy? Công ty có hoạt động gì cần tặng người ta sao?"

"Đúng, tặng người, dùng để tặng em đó! Từ từ mà lựa, từ từ xem, xem em thích cái nào nhất."


Ánh mắt kageyama sáng lấp lánh, "Toàn bộ luôn ạ?"


"Đúng vậy."


"Nhưng mà nhà mình không có bình hoa...."


"Mua, chúng ta đi mua bình hoa."


"Vâng!"


Kuroo thở phào nhẹ nhõm, lặng lặng choàng vai nửa ôm Kageyama vào lòng, chỉ sợ động tác đột ngột sẽ làm Kageyama mất tự nhiên, mặc dù chuyện giữa tình nhân họ cũng đã làm không ít, nhưng chỉ cần mặc quần áo là lại sợ này sợ kia.


Còn may sự chú ý của Kageyama đều dành cho đống hoa, không phát hiện tâm tư của anh.


"Chỉ được chọn một loại thôi ạ?"



Kuroo ngớ người, sau đó bật cười, Haha....... anh đúng thật là tên ngốc mà....... ngốc hết thuốc chữa.



Tại sao anh lại không mua hoa cho cậu mỗi tháng, mỗi lần chọn một loại khác nhau, để cho Kageyama có hy vọng và chờ mong, thế không phải hay hơn sao?


"Hôm nay được không?"


"Vâng."



Ánh mắt Kuroo miêu tả đôi môi mềm mại của Kageyama, bảo cậu nhắm mắt lại.


Có lẽ hương hoa đã dẫn lối.


Cũng có lẽ do người tự đắm say.


Có rất nhiều điều Kuroo không nói với Kageyama, trong đó có cả câu, hình như anh thật sự yêu em mất rồi.


................



"Anh thích gì nhất?"


"Thích em."



"Hoa, em hỏi hoa cơ mà!"



"Gì cũng được."



..............


Kageyama chưa từng biết yêu.



Nhưng trước mắt cậu thấy tình yêu thật sự rất tuyệt, Kuroo-san cũng rất tốt.


............


Nhưng vài tháng sau đó Kuroo lại bận đến quên hết việc tặng hoa.



..............



Người trong câu lạc bộ đã về hết, chỉ còn chú bảo vệ đang kiểm tra tình hình trước khi đóng cửa, "Ủa, Kageyama-san? Trễ thế cậu còn ở đây à? Mọi người về hết rồi."


Kageyama nắm chặt điện thoại, màn hình còn đang hiện tin nhắn xin lỗi của Kuroo, anh bảo tối nay cần tăng ca, không về ăn cơm được.


"Hôm nay......có gì được gửi cho cháu không?"


"Không có."


".......Cảm ơn, tạm biệt chú."


"Mai gặp nhé."


.............

Có lẽ Kuroo-san gửi hoa về thẳng nhà thì sao.


Chắc chắn là thế.


Kageyama ôm niềm hy vọng cuối cùng bước vào đêm đen.

...........

Nhưng không có.


Không có gì cả.



............


Kageyama cảm thấy như có gì đó đang lặng lẽ biến mất.


Không hề có dấu hiệu gì, thứ đó không biết từ khi nào đã xuất hiện, rồi lại biến mất ở nơi không ai biết.


Cậu nó nên tìm lại nó không?


Cảm giác vô lực ập đến nuốt chửng cậu, Kageyama vẫn chưa thay đồ, cậu ngồi bệch xuống cạnh giường, cầm điện thoại suy nghĩ lúc lâu.


Thôi, không tìm nữa.


Mất thì mất thôi vậy.


Cậu vốn dĩ không nên mong chờ thứ không nên có làm gì.




............




Ngày hôm sau, Kageyama không nói gì, Kuroo gọi cậu vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, nhưng Kageyama không có tâm trạng, cả đêm hôm qua cậu không hề ngủ.


Loạng choạng bước đến bàn ăn, bình hoa trên bàn đã được Kuroo đổi thành hoa mới, nhưng đến giờ kageyama vẫn chưa biết nó tên gọi là gì.


"Hoa hồng xanh"


Kuroo thấy ánh mắt của cậu, giải thích, "Nghĩa là cùng em đi từ cảm giác ban đầu cho đến nơi thuộc về."


"Cảm ơn."


Hả?


Bàn tay đang cầm đĩa của Kuroo khựng lại, hình như có gì đó không đúng?


Phản ứng này hơi lạ?


"Em không thích à?"


"Hoa đẹp lắm ạ."


"Vậy em......"


"Em chỉ thấy...có lẽ..........." Kageyama nghẹ lại, cậu bịt miệng mình lại, không nói nên lời.


Rõ ràng Kuroo-san đã chọn cho cậu nhiều loại hoa như vậy, rõ ràng cậu đều biết, rõ ràng chẳng có gì xảy ra cả, nhưng trái tim cậu vẫn cảm thấy nghẹn chặt vô cùng. ".............Em xin lỗi......."


Kuroo giật mình, anh chưa từng thấy Kageyama rơi nước mắt.


Đừng nói là khóc, ngay cả cười cậu cũng rất ít khi cười được rạng rỡ.


Kageyama rất ngoan, cảm xúc hiếm khi lộ ra ngoài, có gì nói đó, Kuroo vẫn luôn kể với Kenma như vậy.


Nghe lời, hiểu chuyện, không cộc tính, không có yêu cầu gì.


Ngoan hơn bất cứ ai, cũng làm anh đau xót hơn bất cứ ai.



"......Em không muốn như vậy đâu."



"Không sao." Kuroo ngồi xuống cạnh Kageyama, lau nước mắt cho cậu, nắm lấy bàn tay đặt trên gối của cậu, "Trước mặt anh em có thể làm bất cứ điều gì."


Thì ra cơ hội để ôm Kageyama có nhiều đến thế.


Kuroo hối hận mình lại chưa từng ôm lấy cậu trước đây.


............


"Thế Tobio thích hoa gì vậy." Kenma hiếm khi không chơi game nữa, cậu muốn biết đáp án cuối cùng.


"Em ấy nói ~ Hoa gì cũng được ~ Chủ yếu xem người tặng là ai thôi ~"



Theo dõi câu chuyện đến bây giờ Kenma cảm thấy cái tên chuyên gia chạy đến trước mặt cậu khoe khoan bạn trai yêu mình ra sao này hết cứu nổi rồi, cậu đứng dậy đưa ra tổng kết.


"Kuro là tên ngốc, vốn dĩ em ấy có thể thích nhất một loại hoa, nếu như ngày thứ hai sau khi hai người xác định quan hệ anh có thể tặng cho em ấy một nhánh hoa thôi thì hoa đó sẽ là loại hoa mà em ấy yêu nhất."


"Nhưng đã lâu như vậy rồi, thời gian không còn chờ đợi nữa, có lẽ em ấy cũng không nhận ra được, có thể cả đời này em ấy cũng tìm không thấy đáp án đâu."



"Và cả anh nữa."


Một chiêu cạn máu.


...........


"Kenma-san nói thế thật ạ?"



"Đúng đó, không bịa một chữ nào đâu!! tức chết anh mất, Kenma nó...."



"Đừng giận nữa, thật ra thì em thích hoa hồng nhất."



"Hả?"


"Anh không nhận ra ạ? Lúc anh ôm bó hoa hồng đến tặng em, anh cười rất là vui luôn, hoa hồng là loài hoa mà anh thích nhất đúng không."



Kuroo chột dạ sờ mũi, "Em không cần vì sở thích của anh mà....."


"Là do cá nhân em." Kageyama vuốt ve cánh hoa được cắm trong bình, đôi mắt ngậm ánh sáng.


"Nhìn thấy anh như thế, em cũng rất vui."




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com