Chương 3: Ánh sáng sau cơn mưa
Trong mùi nồng nặc thuốc sát trùng của bệnh viện, tôi ngồi trên hàng ghế dài lạnh lẽo chờ đợi tin của bác sĩ phẫu thuật. Bên cạnh tôi là anh Rayne cùng gia đình của tôi và Felix, mặt ai nấy đều rất căng thẳng-nhất là mẹ của Felix, bà ấy từ khi biết tin cậu ấy vào viện đã khóc rất nhiều. Tôi tuy không khóc nhưng trong lòng đang rất lo và giằng xé vì do tôi mà cậu ấy mới bị vậy. Trong khi tôi đang suy nghĩ thì bác sĩ phẫu thuật đã bước ra từ phòng phẫu thuật:
-Ai là người nhà của bệnh nhân Felix Relador?
-Tôi....tôi là mẹ của thằng bé./mẹ cậu ấy đứng dậy nói/
-Vậy thì phiền cô ký vào giấy chuyển bệnh nhân vào phòng bệnh ICU được không?
-Thằng bé bị sao vậy bác sĩ?/mẹ Felix lo lắng hỏi/
-Mong cô bình tĩnh, chỉ là cậu bé mới vượt qua giai đoạn nguy hiểm nên chúng tôi cần cho cậu bé vào phòng ICU để theo dõi thêm tình hình thôi.
-Dạ vậy...vậy để tôi ký./mẹ của Felix nói xong liền ký vào giấy chuyển phòng/
Sau khi ký giấy xong, Felix liền được đẩy vào phòng ICU. Khi cậu ấy được đẩy ra, đầu và người cậu ấy được quấn băng, gương mặt hơi tái xanh. Điều đó khiến tôi càng lo lắng hơn, vì vậy nên tôi định ở bệnh viện chờ đợi xem nhưng mẹ cậu ấy lại nói:
-Iris à, con về đi. Để cô ở đây xem tình hình của Felix, con không cần phải tự trách đâu./mẹ cậu ấy xoa đầu tôi an ủi/
-/tôi chỉ biết cúi đầu nói/Nhưng....nhưng mà cháu....cháu.(tôi không biết nên nói sao nữa khi đối mặt với mẹ cậu ấy)
-Không sao đâu vì con là người thằng bé muốn bảo vệ, nên tất cả đều là sự lựa chọn tự nguyện của thằng bé. Con không nên tự trách đâu, còn nếu con muốn bù đắp con có thể làm một chuyện đó./cô ấy mỉm cười khẽ nói với tôi/
-Làm....làm gì ạ?/tôi thắc mắc hỏi/
-/cô ấy cúi xuống nói với tôi/ Con có thể chăm sóc và ở bên thằng bé khi thằng bé tỉnh dậy không, nếu con không muốn thì tôi cô không muốn ép con đâu.
-Dạ tất nhiên là được ạ.(tôi đồng ý vì một phần lỗi cũng do tôi rủ cậu ấy mới bị thương)
Sau khi nói chuyện với cô ấy một lúc, tôi đã phải về nhà cùng với anh trai. Khi về đến phòng, tôi lập tức ngồi vào bàn để làm một tấm thiệp màu pastel.Tôi đã dùng các loại màu để vẽ một tấm thiệp, và đã dành nguyên một đêm để làm tấm thiệp đó. Sáng hôm sau, khi tôi đang ngồi đặt hàng trên mạng (đừng hỏi vì sao, vì anh tôi không có thời gian đưa tôi đi mua đồ) thì tôi lướt được một bó hoa hình hoa cúc bằng kính cùng với một cái móc khóa hình cơn mưa. Tôi liền đặt mua ngay lập tức. Sau khi đặt hàng xong tôi liền tự mình đặt taxi đến bệnh viện để thăm Felix, qua lời những y tá ở đó thì cậu ấy đã được chuyển xuống phòng bệnh thường vì tình trạng đã ổn định. Tôi vừa bước vào phòng bệnh thì đã ngửi được một mùi bạc hà quen thuộc, Felix vẫn nằm đó thở nhẹ nhàng như chưa hề có vụ bắt cóc nào cả. Tôi đứng đó lặng lẽ nhìn cậu đang trong cơn hôn mê, lòng đầy bối rối. Tôi tự hỏi nếu mình không rủ cậu ấy, nếu mình không khăng khăng đòi vào rừng liệu chuyện có tới nước này không. Tôi cứ lặng lẽ đứng đó, từng phút từng giây ngắm nhìn cậu mà không biết phải làm gì; đột nhiên một giọng nói vang lên:
-Em sao vậy?/một bác sĩ nam trẻ tuổi bước vào hỏi tôi/
-Dạ....em chỉ muốn đến thăm bạn em thôi./tôi nhẹ giọng trả lời/
-Vậy sao....Này cho em./bác sĩ đưa cho tôi một cành hoa cúc cùng với 1 viên kẹo/
-Cho em?/tôi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy/
-Ừm đúng rồi. Kẹo và hoa tươi sẽ giúp em vui vẻ hơn./bác sĩ mỉm cười nói khẽ/
-/tôi không biết nên nói gì, chỉ biết đứng im ở đó/
-Trên đời sẽ có nhiều thứ khiến em gục ngã, nhưng em hãy cố gắng đứng lên đi tiếp nhé.
-Cảm ơn anh..../tôi nói nhỏ rồi lại mím môi không biết nên nói gì nữa/
-Không sao cả. Vậy tạm biệt em nhé cô bé, hãy cố gắng bảo vệ nhưng thứ mình trân trọng nha./anh ấy nói xong liền đi luôn/
Sau khi anh đi không hiểu sao nước mắt tôi liền trực ra, giống như quá nhiều sự tự trách và lo lắng tràn ra. Trong lòng tôi dần thấy nhẹ nhõm đi một phần vì tôi hiểu được rằng: Tự trách bản thân mình cũng chả giúp được gì cả, thà rằng tôi cố gắng bảo vệ những thứ mình trân trọng sẽ tốt hơn. Sau khi đi thăm cậu ấy xong tôi liền về nhà trùm chăn kín mít để suy nghĩ lại tất cả, tôi không muốn những cảm xúc tiêu cực kia đeo bám nữa mà tôi sẽ chính thức đối mặt với chúng. Sau khoảng 1-2 ngày hôn mê, Felix cuối cùng cũng tỉnh dậy. Tôi không nhớ mình đến bệnh viện bằng cách nào, nhưng khi nghe tin cậu ấy tỉnh lại tôi đã gấp gáp đến bệnh viện. Khi tôi đến nơi đã thấy gia đình cậu ở đó, vây quanh cậu như một báu vật vô giá. Tôi bước vào phòng với tâm thế lo lắng và có chút mong đợi, và rồi tôi thấy cậu. Cậu vẫn trong bộ đồ bệnh nhân, mặt vẫn hơi tái xanh nhưng mà thần thái vẫn như vậy lạnh mà sắc. Tôi vừa bước đến gần giường bệnh thì giọng nói quen thuộc vang lên:
-Iris, bây giờ cậu mới đến ư. Cậu đến muộn thật đó./giọng cậu ấy nhẹ nhàng và có chút trêu chọc vang lên/
Không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm và có chút ấm ức, rồi tôi tiến lại gần cậu:
-Felix...cậu tỉnh rồi./giọng tôi nghẹn ngào vang lên/
-Ừm tôi tỉnh rồi mà, sao vậy?/Cậu ấy mỉm cười còn định trêu chọc tôi thì tôi bất chợt lao đến/
-Sao giờ cậu mới tỉnh, cậu biết tớ lo lắng đến mức nào không hả đồ đáng ghét./tôi khóc nức nở ôm lấy cậu ấy trách móc/
-Ơ....hừm thôi đừng khóc nữa, xin lỗi phải khiến cậu lo./cậu ấy hơi khựng lại rồi nhẹ nhàng an ủi tôi/
Sau khi bác sĩ đến kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu ấy thì cậu ấy đã được bác sĩ cho về nhà tĩnh dưỡng. Tôi nghe tin thì rất vui mừng và chợt nhớ đến món quà mình dành thời gian ra chọn lựa thì tôi định sẽ đưa cậu ấy lúc đi dạo quanh bệnh viện. Chúng tôi đã cùng nhau ra vườn hoa của bệnh viện để trò chuyện nhân lúc mấy người lớn đang sắp xếp đồ cho Felix để cho cậu xuất viện. Lúc nói chuyện tôi đã tặng cậu ấy món quà đó:
-Felix này, tặng cho cậu món quà tớ tự tay chuẩn bị để chúc mừng cậu đã tỉnh lại./tôi đưa món quà đó cho Felix, lòng đầy mong chờ/
-/cậu ấy hơi khựng lại nhưng cũng nhận lấy món quà của tôi/ Cảm ơn cậu nha Iris, tôi sẽ giữ gìn món quà cẩn thận.
Qua vụ lần này, sợi dây định mệnh của chúng tôi càng lúc càng siết chặt hơn. Vì tôi dần nhận ra rằng tôi thực sự đã yêu cậu ấy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com