Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I:Khởi đầu cơn ác mộng

Trong căn phòng trắng tinh khiết, nơi ngập tràn những đóa hoa cúc trắng – loài hoa gắn liền với cái chết, Mộng Kiều Kiều từ từ mở mắt tỉnh dậy. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là tấm ảnh cưới của cô và Mặc Cảnh Thần, bị nhuộm đầy những vệt đỏ như máu. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô hốt hoảng, hàng loạt ký ức ùa về như cơn sóng dữ…

Năm năm trước.

– Tiểu Kiều, lấy anh nhé?

Lời cầu hôn đột ngột của Mặc Cảnh Thần khiến cả cô và gia đình sững người. Đặc biệt là cha của Mộng Kiều Kiều – ông nhìn anh đầy bất mãn, rõ ràng là không tán thành. Nhưng quyền quyết định vẫn nằm ở cô.

Mặc Cảnh Thần dõi theo cô, ánh mắt tràn đầy hy vọng, chờ đợi một lời hồi đáp. Thế nhưng, câu trả lời của cô khiến anh như rơi xuống vực thẳm:

– Xin lỗi. Nói không phải để khoa trương, nhưng thật lòng mà nói… một người như anh, căn bản không xứng với tôi.

Sắc mặt Mặc Cảnh Thần tái đi. Đôi mắt anh trong thoáng chốc ánh lên vẻ sửng sốt, rồi chuyển dần thành nỗi đau nghẹn ngào không thể che giấu.

– Anh Mặc, mời anh về cho. Con gái chúng tôi đã có mối lương duyên với Dương thiếu gia rồi. Xin anh đừng đến đây gây rối nữa – mẹ của Mộng Kiều Kiều lạnh lùng lên tiếng, giọng nói không một chút cảm tình.

Trái tim Mặc Cảnh Thần như bị bóp nghẹt. Anh không thể hiểu nổi vì sao mọi lời hứa năm xưa của cô lại trở nên vô nghĩa đến vậy. Tất cả đều theo gió cuốn đi, nhẹ bẫng như cánh bồ công anh bay mãi không có điểm dừng.

Giờ đây, anh chỉ còn lại sự lạc lõng. Nắm giữ không được, buông bỏ cũng không đành. Đứng dậy, anh nhìn cô một lần cuối, giọng trầm khàn:

– Sẽ có một ngày… anh khiến em phải hối hận vì quyết định hôm nay của mình.

Ánh mắt anh lúc này không còn dịu dàng, yêu thương như trước. Thay vào đó là sự thất vọng lạnh lẽo. Không nói thêm lời nào, anh quay lưng bước đi, như thể cùng lúc vứt bỏ hết những ký ức và kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người.

Nhưng Mặc Cảnh Thần nào hay biết… đêm hôm đó, Mộng Kiều Kiều đã khóc rất nhiều. Cô chỉ có thể lựa chọn cách tàn nhẫn ấy để âm thầm bảo vệ anh. Nhớ lại bóng lưng anh rời đi, trái tim cô như bị ai xé nát, từng nhịp đập đều đau đớn đến tột cùng.

Cô không mong anh thấu hiểu, càng không dám hy vọng một ngày được thứ tha. Sự hy sinh ấy, có lẽ cả đời này chỉ một mình cô biết. Nhưng điều cô không ngờ… là anh lại hận cô đến tận xương tủy.

Sự hận thù của anh thể hiện rõ qua căn phòng tân hôn lạnh lẽo này.

Căn phòng trắng tinh, không một chút ấm áp. Không hoa, không nến, không cả lời chúc phúc. Mọi thứ như được sắp đặt chỉ để nhấn chìm cô trong tàn nhẫn và cay nghiệt. Mộng Kiều Kiều lặng lẽ rơi nước mắt. Trái tim cô, từng chút một, như bị bóp nghẹt đến tan nát.

Không ngờ… đã năm năm trôi qua rồi.

Tưởng rằng thời gian đủ để hai người bắt đầu cuộc sống mới. Vậy mà, lần gặp lại anh, cô lại thê thảm đến vậy.

Gia đình phá sản, chồng trước vì coi thường cô ăn bám mà lạnh lùng ly hôn. Thứ hôn nhân ấy vốn dĩ chỉ là sự trao đổi lợi ích – anh ta chưa từng chạm vào cô, ngay cả một cái nắm tay cũng không. Một mối quan hệ chẳng khác gì giao dịch, lạnh lùng và trống rỗng.

Giờ đây, vì món nợ nần chồng chất, cha mẹ cô không ngần ngại "bán" cô cho Mặc Cảnh Thần – người đàn ông năm xưa bị cô từ chối không thương tiếc.

Cô khẽ bật cười… một nụ cười thống khổ đến nghẹn lòng.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: