Chương II:Gặp gỡ
Đang chìm trong nỗi tuyệt vọng của số phận mà trời cũng ngoảnh mặt, Mộng Kiều Kiều chỉ biết than thở trong lòng – than cũng chẳng ai nghe.
Bỗng, tiếng “lạch cạch” nơi cánh cửa vang lên, kéo cô khỏi cơn mộng mị chồng chất ký ức.
Mặc Cảnh Thần bước vào.
Dáng người anh cao lớn, bước đi chậm rãi, khoan thai. Bộ vest chú rể đen tuyền ôm sát thân hình vững chãi, càng tôn lên vẻ lịch lãm và uy nghiêm. Khuôn mặt anh vẫn tuấn tú như xưa, nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi chân mày nhíu nhẹ, ánh mắt sắc lạnh, chứa đầy vẻ mỉa mai khi nhìn xuống người con gái đáng thương đang ngồi trên chiếc giường tân hôn trắng muốt.
Thật nực cười.
Anh tiến lại gần, cúi xuống. Ngón tay thon dài của anh chậm rãi luồn qua những lọn tóc còn rối bời vì cô vừa tỉnh dậy. Gương mặt anh đăm chiêu, nhưng rồi bất chợt – anh siết mạnh vào đôi vai trần xanh xao của cô khiến cô đau điếng mà nhăn mặt.
Anh bật cười, giọng trầm thấp xen lẫn chế giễu:
– Sao nào, tiểu Mộng của tôi… Không ngờ mình cũng có ngày hôm nay phải không?
Cô im lặng. Không cãi. Không biện minh. Đôi mắt cô nhìn anh trừng trừng, như muốn hỏi:Anh đã từng hiểu cho tôi chưa?
Chính ánh mắt đó khiến Mặc Cảnh Thần càng thêm tức giận. Cơn giận dữ như bị khơi lên không cách nào kìm nén. Anh thô bạo đẩy cô ngã xuống giường, đè mạnh tay giữ cô lại, quát lớn:
– Hối hận rồi à? Năm xưa vì tiền mà cô bỏ tôi theo người khác. Giờ thì sao? Nhìn bộ dạng đáng thương này… thật khiến người ta buồn nôn!
Lời lẽ đầy cay độc, nhưng trong lòng Mặc Cảnh Thần lại trống rỗng đến khó hiểu. Rõ ràng anh từng thề sẽ hận cô đến tận xương tủy, từng mong chờ ngày hôm nay để trả lại tất cả. Vậy mà…
Tại sao trái tim lại không thấy vui?
Anh cúi sát tai cô, hơi thở lạnh như băng, buông ra một câu nói nhẹ hẫng:
– Từ hôm nay cho đến mãi mãi… cô là người của nhà họ Mặc. Cứ ở yên trong căn phòng này mà chết dần chết mòn đi.
Lời anh nói không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống lại nặng tựa đá tảng đè lên lồng ngực cô. Trái tim Mộng Kiều Kiều như bị bóp nghẹt. Không phải vì nỗi sợ, mà vì tuyệt vọng.
Cô không cầu xin. Cũng chẳng biện minh.
Chỉ lặng lẽ nằm đó, đôi mắt ráo hoảnh nhìn trần nhà trắng xoá. Cô từng nghĩ nếu đã không thể có tự do, vậy thì quãng đời còn lại, dẫu có chết cũng chỉ mong được chết bình yên, âm thầm, trong căn phòng lạnh lẽo này. Chẳng ai cần hay biết. Chẳng ai cần tiếc thương.
Kết thúc một cuộc đời cay nghiệt… trong im lặng.
Nhưng Mặc Cảnh Thần – người đàn ông mang trái tim đầy oán hận – đâu dễ dàng để cô ra đi thanh thản đến thế?
Anh dừng lại ở cửa, quay đầu, ánh mắt tối sầm như vực sâu:
– Đừng nghĩ tôi sẽ để cô sống yên. Cô nợ tôi… phải trả từng chút một.
Rồi anh bỏ đi, để lại cánh cửa khép hờ, để lại cô gái nằm co ro trong bộ váy cưới trắng giữa căn phòng như một đoá hoa cúc trắng héo rũ – chỉ còn biết chờ đợi từng đợt giông bão tiếp theo đổ xuống đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com